Triển Bách là bạn thuở nhỏ của Giang Ứng Lân, Trác Nhất Dương, Dư Tư Niên và Bạch Tuyền, vào ngày kia cô gặp được Tiêu Nhiên, người bạn thuở nhỏ của Địch Kỳ Nhi, cô ấy đã để lại trong Triển Bách một ấn tượng khó phai....…
Tên gốc: "Hmm? Where is this?"Tác giả gốc: @ladyshannn on wattpad and ao3.Truyện là fanfic của bộ "Trash of the count family."Translator: #Riin.Văn án:Hửm? Cintamani là một cổng không gian? Tại sao họ lại đang ở Earth 2 thế này?…
Không biết từ bao giờ, tất cả mọi người đều vì kẻ lạ mặt kia mà quay lưng với Cale Henituse. Để có được một cuộc sống bình yên, cậu quyết định giao dịch với hệ thống tên Siesta. Nhiệm vụ của cậu qua mỗi thế giới là chia cách, cản trở nhân vật chính yêu đương, là một tên rác rưởi không thể nào tệ hại hơn. Thế nhưng... "Sao trên đầu nam chính lại có biểu tượng hình trái tim màu hồng thế?" Cale hỏi, cảm thấy mọi chuyện đang dần trở nên kì lạ. Siesta: Ngài quan tâm nhiều thế làm gì? Cứ lấp đầy hình trái tim đó là ngài sẽ sớm được trở về nhà thôi (Chắc là vậy...) Warning: Một Fanfic nho nhỏ của novel Trash of the count's family. Xuyên nhanh, chỉ tung hint ngập trời chứ không yêu đương, theo dự tính thì cùng lắm chỉ có cảnh hôn trong 3s :)))), Cale là ông hoàng thả thính, chúa tể né thính. Hành văn không logic, thỉnh thoảng sẽ chập chập như gg dịch (Thông cảm xíu vì mấy tháng qua tui gần như ăn ngủ nghỉ với mấy fanfic được chị gg dịch giùm rùi)…
Cái Fic ShikaTema đầu tiên tớ viết, có lẽ sau SasuSaku, ShikaTema là couple tớ thích nhất trong Naruto. Motif That's Love y như Love you love you forever, bạn nào đọc LYLYF rồi thì biết, tớ không nói nhiều nữa. Hy vọng các bạn thích :3…
Đây là con fic đầu tay do tôi viết mong mọi người chỉ giáo cho lỗi diễn đạt không mạch lạc của tôi Đn về Con Tim Rung Động 2 do chờ đợi quá lâu cùng nghĩ dịch chán. Xuyên thành Địch Kì Nhi vẽ tiếp bức tranh màu hồng cùng Giang Ứng Lân…
Author: @-_Sala_-, Salad aka Sà Lách.Giới thiệu:Kim Rok Soo mất trí nhớ rồi.Đó là lời nói xạo thôi, kì thực là do cậu tự bịa ra để tránh sự đời phiền phức.Cậu muốn chối bỏ quá khứ, vì cậu không tốt, quá khứ cậu cũng chẳng đẹp.Cậu chỉ muốn bình yên mà thôi.Nhưng cậu vẫn chẳng thể bình yên. Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo chẳng từ bỏ cậu dù cậu có lạnh nhạt đến mức nào.Vì bọn họ chưa từng có ý định rời bỏ Kim Rok Soo.Câu tóm tắt: Người có tình sẽ về với nhau.Lưu ý:- Truyện chỉ đăng trên Wattpad chứ không đăng trên web nào khác.- Không reup! Không chuyển ver!!!- Đây không phải truyện dịch mà là truyện tôi tự viết ra.- Đây là một bộ mà tôi khá đầu tư với công sức của tôi, thời gian ra chương có thể sẽ hơi chậm nên xin đừng hối chương.- Không chuyển ver, không bế đi đâu cả, tác phẩm chỉ có trên Wattpad bởi -_Sala_-.- Có yếu tố tình cảm.- Lee Soo Hyuk và Choi Jung Soo là top.- Bối cảnh ở Trái Đất, thế giới hiện đại bình thường.- OOC! OOC! OOC!!! (Điều quan trọng phải nói 3 lần)- Nhân vật thuộc về Yoo Ryeo Han, bối cảnh có thể khác với truyện gốc.- Văn minh lịch sự, không nặng lời với nhân vật hay tác giả. Ăn block đấy.- Drop thì drop thầm lặng, góp ý nhẹ nhàng, chê bai quá tui bị tổn thương, mà tổn thương là block.- Viết nhằm thỏa mãn bản thân, đừng quá khắc khe.- Ngày đào hố: 02/07/2024.…
Trần Mộc Nhiên không tin người ta có thể nhớ một ánh mắt lâu đến vậy. Nhưng rồi Lục Thừa Minh xuất hiện - sau Tết, sau ba năm, sau một ký ức mờ như giấc mơ, và ngồi ngay cạnh cô ở lớp 12A2.Ngày xưa, dưới một gốc anh đào gần nhà, có cậu trai đưa cô một chiếc ô. Cô không kịp hỏi tên. Cậu cũng không để lại gì ngoài một ánh nhìn lạ lùng và... một sự ấm áp thoáng qua.Ba năm sau, ánh nhìn ấy quay lại. "Có phải cậu là cô bé đứng dưới gốc cây anh đào năm đó không?"Không ai nhớ tên ai, nhưng ký ức thì chưa từng biến mất. Cả hai cứ ngỡ là trùng hợp, nhưng mọi dấu vết đều quay về chỗ cũ - những mảnh ghép khớp đến lạ thường.Giữa những lớp học, những giờ Văn lặng lẽ, những trang nhật ký chưa viết tiếp và những bản vẽ còn dang dở, Nhiên và Minh bước lại gần nhau - không vội, không rõ ràng, chỉ là... không tránh nữa. "Viết là để hiểu mình, không phải để giỏi hơn người khác.""Tớ thích cậu. Nhưng tớ không muốn mình là lý do cậu ở lại, nếu nơi cậu muốn đến là bên người khác."Một câu chuyện nhẹ như mùa xuân, nhưng đau vừa đủ để nhớ.Vì đôi khi, hạnh phúc không đến từ người đầu tiên - mà là người không bỏ mình lại.…
"Vì em, tôi đã phải cố tỏ ra vui vẻ nhưng trong thâm tâm như đã chết. Vì em, tôi đã phải vờ như mình mạnh mẽ dù đau đến cháy lòng. Giá như tình yêu có thể hoàn hảo như tên gọi của nó. Giá như tôi có thể giấu đi sự nhu nhược, yếu đuối của bản thân."❣️Một tình yêu bị cản trở, họ đành xa cách nhau. Kết thúc chưa phải là hết mà là mở ra một trang mới cho cuộc đời họ. Những vấp ngã, những tổn thương, những hy sinh, những câu nói yêu thương,..❣️Một số phận khác. Họ gặp được nhau là do duyên phận, tình yêu chớm nở. Thế nhưng cuộc đời này đôi khi quá tàn nhẫn. Câu yêu thương vừa trao, nụ hôn vẫn còn đó, trái tim lại dần nguội lạnh......Từ xa lạ chuyển thành yêu, từ yêu chuyển sang hận, từ hận ta nhận ra nửa kia quan trọng với ta thế nào. Niềm tin sâu sắc bị đạp đổ, liệu còn có cơ hội để xây dựng lại? Tình yêu lại một lần nữa sẽ mỉm cười?=> TO BE CONTINUED.…
Ngày xưa, có 1 chú thỏ đỉnh cua chú sói già biến thái"Bé ơi, anh yêu em"___________________________________________Mong mỗi người coi chuyện của mình nha…
Tôi là một sát thủ nổi tiếng thế giới với biệt danh là "huyết vũ". Từ nhỏ lúc mới vừa được sinh ra thì đã bị bỏ trước cổng cô nhi viện, được cô nhi viện nuôi nấng cho tới khi được 3 tuổi thì được một người đàn ông nhận làm con nuôi và đảo tạo tôi thành một sát thủ văn võ song toàn giết người không gớm tay hằng ngày chỉ biết nhận nhiệm vụ rồi đi ám sát các mục tiêu nhưng tôi đã quá ngán ngẩm cái cuộc sống như thế này quá rồi cho nên tôi đã không còn hứng thú gì với thế giới xã hội ngoài kia nữa mà chỉ ru rú ở nhà làm một con neet cho qua ngày thôi. Nhung khi tôi đọc những mẫu truyện được viết trên mạng thì tôi cảm thấy thế giới của những cuốn truyện thật đẹp và tôi ao ước được sống ở những thế giới ấy, nhất là thế giới của cuốn truyện (con tim rung động) mà cô mới đọc gần đây, ở đó có những thứ như tình bạn, tình yêu và cả những khoảnh khắc hạnh phúc nữa và tôi đã ...…
-"Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa, dù là bao nhiêu kiếp qua đi anh vẫn yêu em. Dù sau này em biến thành hình dạng gì, xuất hiện ở đâu, anh nhất định sẽ tìm được em."-"Thế...nếu như anh không tìm được em thì làm sao?"-"Anh sẽ chờ đến khi gặp em."…