Nhưng nếu điều đó đồng nghĩa với việc ví von Todoroki Shouto là một cơn mưa rào như các thể loại truyện lãng mạn ba xu kiểu Midoriya Izuku, thì Bakugou thà tự đập đầu vào tường rồi quay lại thực tập với thằng cha Best Jeanist kia.…
𝐏𝐚𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠: Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: OOC, mafia!au: boss!Katsuki x spy!Izuku, no quirks!universe, fluff, lấy cảm hứng từ Violet Evergarden và một thread của @DekuProtector on Twitter; Có vài yếu tố máu me bạo lực nhưng vẫn hường phấn nha mấy bà ><𝐃𝐢𝐬𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦𝐞𝐫: Nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.𝐒𝐮𝐦𝐦𝐚𝐫𝐲: Katsuki nhân từ đem về cậu bé cuối cùng còn sống sót sau trận hỏa hoạn tại một nhà thổ do chính bang phái hắn gây ra. Mới đầu, Tóc Xanh được cho làm người hầu, sau những năm phải sống dưới ách nuôi "nhốt" con người của bọn quản lý nhà thổ, em là một sự tồn tại ngây ngô quá đỗi và những gì em biết về thế giới bên ngoài ít tới khó tin. Nhưng Katsuki đã phát hiện ra được trí tuệ và khả năng chiến đấu bẩm sinh ở Tóc Xanh. Từ đó, em trở thành một trong những gián điệp giỏi nhất trong đội ngũ của Katsuki. Một con báo xanh với đôi mắt sáng rực và trí óc sắc sảo.Nhưng em lại luôn luôn đánh giá thấp chính bản thân mình, đánh giá thấp cả tình cảm của người đó - người đầu tiên đặt cho em một cái tên, người đầu tiên chấp nhận em như một cá thể có quyền được sống, và được yêu.…
" Tôi và cậu, hai kẻ bất hạnh cùng bảo vệ, che chở cho nhau trước dòng đời đầy rẫy sự bất công và vô cảm...."⚠️ Warning: các nhân vật, tình tiết trong fic là hư cấu, hoàn toàn không đại diện hay nhằm mục đích tiêu cực đến bất cứ tổ chức cá nhân nào…
Tác giả bìa truyện - @Kezia54905103Tuyến thời gian: bắt đầu một tháng sau khi Arc Baraju kết thúc - dựa trên cuối mùa 2 series hoạt hình BoBoiBoy Galaxy.Tóm tắt:Một thí nghiệm vượt quá ranh giới khiến BoBoiBoy Supra bị đẩy ra khỏi Thế Giới Đồng Hồ - nơi cậu vốn tồn tại như một phần của hệ thống, không hơn không kém.Ở thế giới mới, thời gian vận hành trơn tru, con người sống bình thường, và những Nguyên Tố quen thuộc lại tồn tại như những đứa trẻ không mang sức mạnh hay sứ mệnh... Hoặc ít nhất đó là những gì cậu đã nghĩ.Không có BoBoiBoy, không có chiến tranh, cũng không có lý do để triệu hồi Supra.Sự yên ổn ấy khiến cậu nhận ra một khoảng trống đáng sợ hơn cả mất năng lực: cảm giác bị thừa ra khỏi thế giới.Trong nỗ lực tìm câu trả lời, Supra chú ý đến Solar - Solar của thế giới đó - một cậu bé lặng lẽ, thông minh nhưng cô độc.Supra bắt đầu theo dõi Solar, ban đầu như một thói quen phân tích, nhưng dần dần trở thành một lựa chọn mang tính cá nhân.Và chính từ khoảnh khắc đó, nhịp thời gian bắt đầu lệch đi - không phải vì sức mạnh, mà vì một Nguyên Tố lần đầu tiên không đứng ngoài thế giới nữa._---_---_> Thưởng thức bộ truyện tùy hứng này của tui vui vẻ, các chill girl và các chill boy ạ 💎🥀> Tác giả là tui, và tui không đăng truyện trên bất kỳ nền tảng nào khác, xin lưu ý 👀⚠️> Kết truyện vội vàng, vì "con ghẻ", cẩn thận thất vọng:) 🗿Bắt đầu ngày - 14/01/2026…
Người viết: BlueLưu ý: - Nhân vật và bối cảnh nhân vật trong fanfic thuộc về tác giả Howlsairy- Một câu chuyện ngắn ngoài lề của JoNorth do mình tự tưởng tượng, không liên quan đến tiểu thuyết gốc, nhưng thông tin cơ bản và nhân vật được lấy từ tiểu thuyết gốc How much is your love.Tóm tắt: "Vậy tụi bây có bao giờ tưởng tượng nếu tụi mình không quen các anh ấy thì mọi chuyện sẽ ra sao không? Ý tao là tụi mình hiện tại sẽ thế nào ấy? Tao biết câu hỏi này có thể nghe ngớ ngẩn, nhưng thỉnh thoảng tao nhìn P'Jo và tự cảm thấy may mắn vì đã gặp được anh ấy. Nếu không có P'Jo, cuộc sống của tao chắc sẽ tẻ nhạt lắm, chỉ xoay quanh việc đi làm thêm và chơi game thôi." North hỏi ba đứa bạn thân đang ngồi trước mặt.Có sự tham gia hỗ trợ của 3 bác sĩ và 3 bé chỉu còn lại :D…
📖 Văn án:Có những người... dù bạn không còn nhớ rõ giọng nói của họ, bạn vẫn có thể nhận ra họ bằng cảm giác - như một khúc nhạc xưa cũ nào đó vô tình vang lên giữa chiều hoàng hôn.Dao tỉnh dậy trong một thế giới vừa quen vừa lạ.Những người bạn vẫn ở đó. Những con đường, những hành lang trường học, những buổi tập nhạc... tất cả đều giống như cậu từng sống qua.Chỉ có điều - Arthit không còn nhớ cậu là ai.Nhưng tại sao mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, tim Dao lại đập lệch một nhịp?Và tại sao những mảnh ký ức mơ hồ ấy - giấc mơ về một "phiên bản khác" của chính mình - cứ lặp đi lặp lại, như một bản nhạc chưa kịp viết xong?Ở một nơi nào đó giữa những nếp gấp của bầu trời, giữa vô vàn dòng thời gian song song, có lẽ từng có một Dao khác đã yêu Arthit bằng tất cả những gì mình có.Và câu hỏi là:Nếu được gặp lại người ấy lần nữa... bạn có dũng cảm bước tới không, dù biết rằng lần này, có thể chỉ mình bạn nhớ?…
warning: ooc"Anh ngồi phòng máy lạnh đọc sách thì đừng có dạy tôi cách cầm cờ lê.""Kiến thức thực nghiệm không có nền tảng lí thuyết chỉ là sự liều lĩnh ngu dốt.""Cậu nghĩ cậu đang giúp chiếc xe nhanh hơn à? Hay chỉ chỉnh theo cảm tính?""Cảm tính? Anh ngồi máy lạnh nhiều quá nên quên mất mùi đường nhựa à?"…
Con đường nho nhỏ gió liêu xiêu,La lả càng hoang nắng trở chiềuBuổi ấy lòng ta nghe ý bạn,Lần đầu rung động nỗi thương yêu.Không có gì chỉ là mối tình học đường ngốc xít của bạn Cường và bạn Long.…
Long nhìn Lân mà không nghĩ rằng người này nghèo... à là chưa giàu, vậy mà Lân có vẻ thoải mái với cuộc sống chưa giàu lắm.Lân thì không nghĩ rằng Long chấp nhận cuộc sống chật vật với mình, mà lại lúc nào cũng vui vẻ nữa.Lâm Anh thì bảo giờ vàng đang có giá, hai trái tim vàng bán bớt một trái rồi lên đời túp lều tranh đi?…