Mắt nhìn ra ngoài cửa sổ một màn đen kịt, thở dài dứt khoát nói - "Mình chia tay đi!."- "Anh cũng biết mà, vào mùa hạ ve sầu sẽ đến cất tiếng kêu nhưng khi kêu nhiều rồi cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bất chợt nhận ra hình như mùa hạ và mình không còn hợp nhau nữa rồi."Ngày viết 18/2…
"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?"tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế.thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà thôi.tôi đã nhận ra,khi tôi vô tình chạm mắt anh ấy.tôi đã biết,rằng tình tôi và cậu đã cạn,như duyên số của tôi và cậu vậy.nó cạn kiệt mất rồi.tôi dần muốn anh ấy,tôi muốn ở bên cạnh anh ấy,muốn rằng tôi chính là người để anh ấy trút bầu tâm sự.tôi đã không còn vương vấn gì cậu nữa rồi.cậu vốn không phải cà phê sữa đá,và tôi thì buộc phải từ bỏ cậu.bởi vì đơn giản hai ta đã thích người khác rồi.ngay từ bạn đầu,tôi vẫn luôn chỉ là kẻ thay thế.cho cuộc tình này.tôi thích uống một ly cà phê sữa đá vào mỗi sáng sớm.--------------Lưu ý:Truyện được viết để thoả trí tưởng tượng của tác giả,không hợp vui lòng out.Đừng comment thiếu văn hoá ở đây.Tất cả các sự việc,nhân vật,...trong truyện đều không có thật.…
- tớ vẫn sống, vẫn cảm nhận được nỗi đau và cũng biết đến tình yêu và hình dung ra hạnh phúc. Những điều đó tớ đều muốn bày tỏ cho người đi cùng tớ năm tháng thanh xuân ấy.- Em mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, cái nụ cười ấm áp ấy của em đã sưởi ấm mùa thu lạnh lẽo trong tôi. Kể từ giây phút em gọi tên tôi, tôi đã khắc ghi rõ hình ảnh em trong trái tim chưa từng được sưởi ấm này, và cũng là từ khoảnh khắc ấy, em trở thành trân quý cuộc đời tôi, là người con gái mà tôi muốn giữ cho riêng, muốn hết lòng bảo vệ em, muốn dành hết những gì mình có, vì em.…
Truyện viết về chuyện tình cảm lãng xẹp, hài hước của đôi bạn thanh mai trúc mã, lớn lên từ thuở nhỏ Nguyễn Lê Khánh Ly và Trần Đình Minh Đăng nhưng rồi khi mới 7 tuổi gia đình Đăng chuyển đến Hà Nội và từ đó đôi bạn ấy không còn liên lạc gì với nhau nữa cả . Tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại cho đến khi cả 2 lên lớp 11, Đăng đã chuyển trường từ Hà Nội về lại Hải Phòng. Ở đây 2 người bạn gặp lại nhau sau 10 năm xa cách nhưng dường như họ không nhận ra nhau, và kí ức tuổi thơ ấy đã phai nhạt theo thời gian, giờ đây họ làm quen, tiếp xúc với nhau trên một cương vị mới. Đăng một a chàng đẹp trai, gia đình có điều kiện, học giỏi, là một dân chơi chính hiệu, nổi danh khắp đất cảng Hải Phòng và Hà Nội, đi đến đâu cũng được mọi người chú ý, xung quanh đăng chẳng bao giờ thiếu những cô nàng xinh xắn, đáng yêu, có thể vì cậu mà bất chấp mọi thứ. Còn Ly, một cô nàng từ bé đã được coi là vịt bầu, vì bị mọi người nói xấu nên cô nàng đã quyết tâm thay đổi bản thân, trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp, học giỏi, gia đình có điều kiện, gia giáo song Ly cũng là một dân chơi thứ thiệt ở Hải Phòng. Trước mặt mọi người Ly là một cô gái ngoan hiền, học giỏi nhưng sau lưng cô nàng chính là một trap girl chính hiệu bởi từ khi thay đổi bản thân, xung quanh ly có rất nhiều những anh chàng tán tỉnh cô nàng. Và trùng hợp thay Đăng lại chính là học sinh mới trong lớp Ly. Từ đó 2 người đã dần có sự tiếp xúc và..............…
"Tao không biết nữa, nó khó nói lắm" Ánh mắt Đức chăm chăm nhìn vào tôi, giọng nói nhỏ giần. Tôi chỉ muốn chắc chắn về mối quan hệ kì lạ này: "Khó nói như thế nào?" Đức vuốt nhẹ tóc, rồi xoa đầu tôi:"Không thể nói bằng lời" "Vậy bằng hành động cũng được mà" Đôi mắt Đức khẽ mở to hơn chút, gương mặt nghiêm túc nhìn tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra mình thật sự bị cảm xúc của Đức lấn áp rồi.Thể loại: Thanh xuân vườn trường (TXVT), teenfiction, teenfic, ngọt ngào, học đường *Nhân vật chính: Đinh Ngọc Khanh - Nguyễn Đình Hoàng Đức *Nhân vật phụ: - Phạm Ngọc Bích - Dương Linh Anh - Võ Quốc Bình - Đặng Trung Dũng - Hoàng Thanh Trọng…
Khoảng không lặng yên của những giấc mơ luôn hiện lên dáng hình một cô gái. Thời gian trôi qua, mỗi lần gặp lại trong mộng, gương mặt ấy dần nhạt nhòa, đến khi không còn rõ nét. Chỉ có nụ cười tỏa nắng vẫn phảng phất, như chưa từng biến mất.…
Couple: Võ Hạ Vy × Lê Hoàng Nhật Anh---------------------------"Tôi bước tới,ngó đầu vào ngắm nghía xung quanh một vòng, trước mắt tôi là khung cảnh hoàn mĩ chả khác gì mấy bộ phim ngôn tình cả. Lê Hoàng Nhật Anh đang nằm gục mặt xuống bàn, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi hờ hững, mái tóc nhẹ bay trong gió thoảng , có vẻ như đã ngủ, thật tình chả hiểu sao đến cả lúc ngủ trông nó vẫn đẹp trai, cuốn hút thế chứ, dường như trong căn phòng đìu hiu vắng bóng người, nó là thứ duy nhất rực sáng hẳn lên, đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp mà.Tôi không định đánh thức nó nhưng khổ nỗi tôi để ô ngay cạnh chỗ nó, định bụng chỉ bước tới lấy cây dù rồi bỏ về, ai dè mắt tôi cứ dán chặt vào nó, chẳng mấy khi được ngắm người đẹp thế này, nhìn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?Tôi rón rén lại gần chạm vào mái tóc của nó, mềm mại, mượt mà, thậm chí còn rất thơm nữa chứ, cứ như thế này thì tôi chết mê chết mệt nó mất, tôi trượt tay vuốt tóc nó lên thì đột nhiên một cánh tay giữ chặt lấy cổ tay tôi."Hạ Vy thích ngắm tao đến thế cơ à?"Nó chầm chậm mở đôi mắt ra, lim dim như đang còn ngái ngủ ngước lên nhìn tôi rồi kéo tôi lại gần nó cho đến khi mặt chúng tôi chỉ cách nhau có vài centimet. Nó hành động nhanh tới nỗi tôi còn chưa kịp phản ứng."Mày có nhiều hành động dễ thương hơn tao nghĩ."Nó cười khúc khích, tỏ ý trêu chọc, một cảm giác ấm nóng lạ kì cứ khiến tim tôi không kìm được mà loạn nhịp, tôi bối rối, cố ra vẻ bình tĩnh đáp lại:"Tao dễ thương hồi giờ mà!".--------------------------------…
" em sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ôm lấy bóng lưng ấy , ôm lấy những tia nắng lấp lánh trong nụ cười cậu . Nhưng em sẽ đứng dưới ngắm nhìn những tia nắng để lấy đó làm động lực mà tỏa sáng theo cách riêng của mình . Để một ngày khi ngoái lại , em sẽ biết ơn vì đã được theo đuổi cậu ."…
"Mắt đẹp quá, em đeo lens màu xanh à?"."Anh bị ẩm à??". Mắt Đan đẹp lắm, cứ trong xanh long lanh, rất có chiều sâu, rất cuốn hút, rất dễ thương, rất thích Nhật Anh...[wiff: Bộ truyện này sẽ là liều thuốc chữa lành cho các cậu đó, hãy tận hưởng nhé :>*đã tàng hình* ]…
Nguyễn Nhật Thành An x Lê Diệp Lam Vy"Có anh, em sẽ là người hoàn hảo nhất thế gian này.""Vô cực không phải là không giới hạn mà là tình yêu tớ dành cho cậu."....Trích đoạn nhỏ:-Anh đố bé, vô cực là gì?- Game là dễ! Vô cực là không có giới hạn-Sai rồi nhé.-Ơ, thế là gì?-Là tình yêu anh dành cho bé đó.…
Gặp nhau trong những tình huống éo le.Người xưa nói duyên nợ kiếp trước để lại kiếp này trả.Từ ghét thành yêu, một cô nàng tinh nghịch, hiểu chuyện tưởng như sẽ không bao giờ bước chân vào thế giới đầy sẹo của chàng trai, lại có thể kéo cậu ra khỏi đó.Anh Tuấn không biết mình thích Gia Linh nhiều đến vậy, thích con bé nhiều đến nỗi khiến bản thân quên đi mình từng không muốn yêu và được yêu."Tao bình thường cực kì, học không giỏi, nhan sắc cũng tàm tạm, lại còn bị chê xấu tính. Mày thử so tao với những người từng theo đuổi mày đi, giờ quay xe còn kịp đấy?""Ừ thì để so sánh xem nào? Họ học giỏi nhưng tao thích bạn gái mình học không giỏi cơ để tao còn có động lực kiếm tiền mua matcha đá xay cho cô ấy, họ xinh đẹp mà tao thích bạn gái tàm tạm thôi xinh quá lại suốt ngày phải giữ, mệt lắm. Rồi còn xấu tính á? Tao cũng không tốt đẹp hơn ai mà đòi bạn gái mình phải tốt tính cả, xấu tính mới hợp với tao. Cuối cùng họ không được tao thích còn mày thì tao cực kì cực kì thích. Sao? So sánh có thấy khập khiễng chưa. Bấy nhiêu là mày out trình rồi"(10.9.2023)-Oải hương tím…
- " Oaaaa, ai kia kìa! " Lan Chi nó khều tay tôi, tôi giật mình ngẩng đầu lên, theo phản xạ tự nhiên ấy mà. Đập vào mắt tôi là Tuấn Kiệt, cậu ấy có mái tóc rất đẹp, mượt mà như con gái vậy, thân hình đứng trước cái nắng trường len lỏi qua khe tóc, hình ảnh nam9 Thanh xuân vườn trường trong tiểu thuyết đây mà. Cậu ấy lướt nhẹ qua chúng tôi như cơn gió mùa hạ, nhưng tôi vẫn cảm thấy một chút gì đó kiêu hãnh từ cậu ấy tỏa ra. Khiến tôi phải thốt lên:- " Úi, Rét phờ lát chính hiệu..hiệu. "Chi kiểu: ...…
Tối muộn, kha dắt tôi về sau buổi họp lớp. Tôi hơi ngà ngà say, bước đi loạng choạng nên anh đã cõng tôi đi về. Gió đêm mát lạnh, còn tôi thì cứ nũng nịu như con mèo nhỏ trên lưng anh.- Kha...- Hửm?- Em mệt quá à... Mà em buồn ngủ nữa...- Vậy lát về ngủ liền, ngoan.Tôi nghiêng đầu nhìn anh, mắt long lanh vì rượu và chút hờn dỗi:- Nhưng em chỉ ngủ nếu có anh ru thôi...Kha bật cười:- Say rồi còn biết đòi anh ru cơ à?- Tại anh mà... Anh không ở cạnh là em không ngủ được...Anh khựng lại một chút rồi nói:- Vậy hôm nay... để anh ôm bé ngủ. - Bé Không cần mơ nữa, có anh thật rồi. Tôi dụi đầu vào lưng Kha, lí nhí:- Ừm... không cần mơ nữa... em...có anh...thật..rồi ................................"Thanh xuân là những ngày rực rỡ nhất, dù kết thúc của nó có màu hoàng hôn."…