●─ Tên truyện : Chiều Em Đau Cả Trái Tim.●─ Tác giả : Túy Hậu Ngư Ca.●─ Editor : Quỳnh Cửu. ●─ Độ dài : 62 chương.●─ Thể loại : Thanh xuân vườn trường, Song trọng sinh (không cùng thời điểm), Thiên chi kiêu tử, Song hướng thầm mến, Thanh mai trúc mã, Ngọt sủng.●─ Tình trạng bản gốc : Đã hoàn thành [Full].●─ Tình trạng bản chuyển ver : Đang tiến hành [On-going].●─ Nguồn : Quynhcuu_1609.…
Truyện edit vì Trương Lăng Hách đóng phim "Tứ Hải Trọng Minh" đươc chuyển thể từ bộ "Ta có ba trúc mã là Long Ngạo Thiên", mình không phải editor chuyên nghiệp, có thể đọc thì vào đọc, không thì có thể đổi sang đọc convert hoặc bản edit ở nơi khác.Trình edit đủ đọc hiểu, lâu lâu bị lậm QT một tí vì đọc truyện convert hơi nhiều. Vì đây là mình edit lại từ QT và bản convert nên không thể chắc chắn đúng 100%. Edit vì yêu thích vầ truyện chưa có bản edit, không đọc cũng xin đừng nói lời cay đắng ạ.…
Lúc Lạc Sướng Đình tìm theo dấu vết đuổi đến chỉ thấy hơn mười xác chết cùng Bách Lý Nghinh Phong khi ấy mới hơn mười tuổi ngồi bệch dưới đất, người nhiễm đầy máu tươi, đôi mắt trợn to, hai đồng tử đã hoàn toàn chuyển sang màu tím, khoé mắt huyết lệ tuôn dài, mái tóc buông xuống dần chuyển thành màu trắng xoá như tuyết, thoạt nhìn như ma quỷ đến từ địa ngục. Lạc Sướng Đình quỳ sụp xuống đất...P/s: truyện này là một fan cổ đại viết mình chỉ xin và úp, có ghi rõ tên tác giả nhé Mn ủng hộ nhìu nhìu nha.…
Cậu, một chàng hướng ngoại, sôi nổi, nhiệt huyết, chơi thể thao giỏi, được nhiều cô gái theoTôi, một cô nàng sống nội tâm, mọt sách , hằng ngày chỉ biết học.Tính cách trái ngược nhưng không ngờ chúng tôi là thanh mai trúc mã của nhau.---------------------------------------------------------------Tác giả: E.MNữ chính: Trần Thi TịnhNam chính: Hàn Mặc PhongVui lòng không edit hoặc chuyển ver!!!…
Lâm gia và Bạch gia vốn là 2 gia đình thân thiết từ lâu. Họ đã từng hứa với nhau rằng sau này chắc chắn sẽ trở thành thông gia với nhau kể từ khi hai đứa trẻ Lâm Vân Tuyết và Bạch Tiêu Phong còn chưa ra đời.Năm Tuyết nhi 2 tuổi thì gia đình họ Bạch phải chuyển ra nước ngoài sinh sống và từ đây mối lương duyên của họ bị chia cắt...Nhưng trời không phụ duyên họ, 17 năm sau,họ gặp lại nhau tại ngôi trường danh tiếng nhất cả nước Trường Đại Học Thanh Hoa! Những câu chuyện tình ngọt ngào của họ bắt đầu từ đây....…
Vì sao chúng ta lại dành cả quãng đời còn lại để hoài niệm về những tháng ngày ngắn ngủi của tuổi thơ? Vì đó là quãng thời gian chúng ta vô tư đến nỗi hồn nhiên cho rằng tuổi thơ trôi đi quá chậm, mãi không biến chúng ta trở thành người lớn để được làm những điều mà mình hằng ao ước chăng? Hay vì đó là nơi ta có thể gặp lại những con người mà trưởng thành rồi không còn cơ hội để gặp lại nữa? Có lẽ chúng ta có thật nhiều lý do để hoài niệm về nó, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dấu ấn của tuổi thơ đi qua bao nhiêu ngày vẫn để lại cho chúng ta dư vị của sự nuối tiếc nhỉ?…
Tôi và Cố Diệp Huy chướng mắt nhau từ hồi còn bé xíu.Ba tuổi, hắn giật bím tóc tôi, tôi thì bứt tóc hắn.Năm tuổi, hắn cướp đồ chơi của tôi, tôi nọc hắn ra đánh. Hai đứa tôi đánh nhau ngay giữa lớp, khiến giáo viên cả trường phải chạy tới can.Mười tuổi, hắn in dấu giày lên bàn lên sách vở của tôi, tôi xé vở bài tập của hắn. Thế là năm đó hai đứa cùng phải đứng đọc kiểm điểm trước toàn trường.Mười lăm tuổi, hắn trắng trợn tuyên truyền sự tích tôi tè dầm cho cả lớp biết, tôi lan tin hắn rớt xuống vũng bùn pha nước tiểu cho cả trường nghe.Mười tám tuổi tốt nghiệp, hắn tặng tôi một bức hoành phi viết "Phàm phu tục tử, vô dụng", tôi tặng hắn một bức tranh chữ ghi "Vô sỉ hạ lưu, không xong".Bây giờ bọn tôi đã 26 tuổi, nhưng thấy mặt nhau là phải cà khịa, không khịa là thấy bứt rứt.Cho đến một ngày, tôi phát hiện hắn bất bình thường.Nhật ký của hắn viết toàn tên tôi.Cảnh tượng quỷ dị này khiến tôi sốc nặng.Ê mà khoan, sao tôi lại đọc được nhật ký của thằng ranh này nhỉ?Càng nói càng khó mà tưởng tượng nổi.Sáng nay tỉnh dậy, tôi phát hiện mình biến thành thằng ôn con kia rồi.Hế! Mày chớt với bà nhá!Tôi lập tức nhảy lên bệ cửa sổ, đe dọa: "Oắt con, giờ chị đang giữ thân thể chú, có tin chị nhảy xuống liền không?"Hắn thành thạo rút con d ao làm bếp ra, cười khẩy: "A ngon! Vậy để anh chặt cái tay này trước!"Tôi trừng mắt, nghiến răng: "Vậy đêm nay chị đây luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, phải tự thiến!"Hắn nhếch mép: "Được! Vậy anh tìm thằng nào xấu trai hôi hám nhất công ty cô, anh…
Tôi khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của Lâm đang gối đầu trên đùi tôi, nhẹ nhàng hỏi" tự nhiên tao cảm thấy có người yêu mà như chăm thêm một đứa trẻ vậy". Cậu trai nghe xong liền cười một tràn, xoay người ôm lấy tôi." Đứa trẻ của riêng mày thôi, đừng bày ra vẻ mặt uất ức vậy chứ.''Ờ, cũng đúng ha. Khoan khoan" mày nói câu này với mấy em rồi hả Lâm?". Lúc này, Lâm ngồi thẳng dậy, nó chống cằm rồi nghiêm túc nhìn tôi.-" Mới nói câu này với một con dở thôi".Ôi đm thằng ngứa đòn này. Đang định quay sang đánh nó thì một bàn tay ôm ẻo tôi, ôm vào lòng. Lâm hôn nhẹ lên chóp mũi tôi rồi nói:-" Những lời này chỉ mày mới được nghe thôi, bông cúc nhỏ."…
Tiểu thì hậu, Namikaze Minato cùng Lục Đạo Liên Namikaze Minato: "Liên, ngươi gả cho ta đi!" Lục Đạo Liên: "Ta không muốn." Namikaze Minato: "Vì sao?" Lục Đạo Liên: "Chờ ngươi có bản lĩnh làm tới hỏa ảnh lại nói." Namikaze Minato: ". . ." ------------------------------------- Thời kỳ thiếu niên, Namikaze Minato cùng Lục Đạo Liên Namikaze Minato: "Liên, ngươi gả cho ta đi!" Lục Đạo Liên: "Ta không muốn." Namikaze Minato: "Vì sao?" Lục Đạo Liên: "Ta không muốn làm quả phụ." Namikaze Minato: ". . ." ----------------------------- Tam năm sau, Namikaze Minato cùng Lục Đạo Liên Namikaze Minato: "Liên, ngươi gả cho ta đi." Lục Đạo Liên: "Ta không. . ." Namikaze Minato đúng lúc cắt đứt: "Liên, ngươi không có lựa chọn khác." Hắn sờ sờ Lục Đạo Liên hơi gồ lên cái bụng, ôn nhu cười nói: "Ngươi xem, chúng ta liền tiểu bánh bao đều có. Liên, trừ ta ngươi còn có thể gả cho người nào?" Lục Đạo Liên: ". . ." Nhất câu văn ngôn giới thiệu vắn tắt: Lục Đạo Hài muội muội Lục Đạo Liên xuyên thành Uzumaki Kushina. Tối đòi phiền người của là Namikaze Minato, thích nhất người là ca ca của nàng Lục Đạo Hài. Thích Shikamaru vô pháp xuyên đắc quá sớm, muốn rời xa Naruto ba hắn kết quả bị Namikaze Minato quải về nhà làm Naruto mẹ hắn. Đáng yêu nhất điểm giới thiệu vắn tắt: Naruto Na ba Na mẹ nhất gia thân. PS: Này văn nhẹ nhõm hướng, nữ chủ trái thơm muội tử tính cách có chút trung nhị, không tan vỡ không nhỏ bạch không thánh mẫu không vạn năng không củi mục, bởi Tứ Đại ống văn hơn phân nửa là BE phần cuối, vì vậy, ta nghĩ cấp Tứ Đại ống nhất một HE mỹ mãn kết quả. Nội dung nhãn: Hỏa ảnh xuyên qua thời không…
***** "Lãnh mạn hữu xô tình" có nghĩa là "sóng lạnh🌊 đón nhận tình yêu💗"*****Truyện kể về 1 đôi oan gia chênh nhau 9 tuổi. Nếu cô là người hiếu động🔥, nóng tính lại vô cùng thích bóng chày thì bff của cô, em gái anh lại dịu dàng, nết na🍬. Ngay từ khi còn nhỏ cả hai đã chẳng ưa gì nhau, tranh đấu nhau tới mức quên cả trái tim💜. Anh main khi nhận ra đc tình cảm của mình liền trăm phương nghìn kế theo đuổi nàng nhưng liệu cô bé vô tâm có chịu trúng kế của cáo già hay không🍒✨Couple phụ: em gái nam chính X em trai song sinh của nữ chính…
Giới thiệuLục Thiên Vy cùng Trần Nam Phong là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên bên nhau. Trần Nam Phong là một người con trai lạnh lùng, mang vẻ đẹp cuốn hút, anh học giỏi, đa tài được nhiều cô gái mến mộ. Anh rất ít nói chuyện với người khác, nhưng với Thiên Vy thì luôn bao dung cô, cưng chiều cô hết mực.Còn Lục Thiên Vy thì ngược lại, cô vui vẻ, hòa đồng chỉ mỗi tội là không thông minh cho lắm. Một bài toán đơn giản mà Nam Phong giảng không biết bao nhiêu lần cô vẫn không nhớ cách giải. Cả ngày chỉ biết chơi game, chơi thể thao mà không lo học hành khiến Nam Phong hết sức đau đầu. Tuy nhiên, cô còn có tính chiếm hữu rất mãnh liệt, người của cô đừng hòng một ai có thể động đến.…
VĂN ÁN :Tô Hoài 6 tuổi toàn nhà trẻ đều biết có một nữ hài nhi mỗi ngày đi theo hắn.Thậm chí còn có đứa trẻ nói với lão sư: "Lão sư, Ninh Manh lại đi theo Tô Hoài rồi ạ!"Tô Hoài 14 tuổi toàn sơ trung học sinh đều biết hắn cùng một người nữ sinh ' như hình với bóng '.Thậm chí còn có người hướng lão sư mách lẻo: "Lão sư, Tô Hoài cùng Ninh Manh yêu sớm!"Tô Hoài 17 tuổi toàn một cao tam đều biết có cái nữ sinh đối hắn lì lợm theo sau.Thậm chí còn có nữ sinh yêu thích hắn đi theo lão sư nói: "Lão sư, Ninh Manh đồng học mỗi ngày quấy rầy Tô Hoài đồng học học tập."Thẳng đến có một ngày, Ninh Manh bị một nam sinh kêu đi ra ngoài nói chuyện. Nam sinh đỏ mặt: "Ninh Manh, ta thích ngươi."Ninh manh lễ phép mà kính lễ: "Cảm ơn, nhưng là ta thích Tô Hoài."Nam sinh không cam lòng: "Ta nghe nói, hắn không thích ngươi!"Nhưng mà không đợi đến Ninh Manh nói tiếp, trước mắt nữ sinh đã bị đột nhiên xuất hiện nam sinh lôi đi.Trước mắt bao người, Tô Hoài chỉ nói câu: "Đừng tin người khác nói"Đó là lần đầu, mọi người biểu tình vô cùng thống nhất đều trợn mắt há hốc mồm......Nguyên lai, tin đồn là giả.【 nguyện là thanh xuân của ngươi, ta đều tham dự 】1. Đều yêu thích, một cái thể hiện, một cái yêu thầm.2. Thanh mai trúc mã ngọt sữa đậu nành , không hề ngược, nhẹ nhàng văn.3. Tô Hoài: Ngạo kiều √ bá đạo √ bình dấm √ chiếm hữu √ Ninh Manh: Thiên nhiên √ đáng yêu √ đơn thuần √ thẳng thắn √ trì độn √4. Không muốn đi đường thẳng chỉ thích đi đường vòng.Văn án và 5c đầu các bạn có thể sang nick của bạn @xiameng918 đọ…
Thời Phù sinh ra và lớn lên tại cô nhi viện, không cha không mẹ, không họ, chỉ có mình chị gái nhưng đến năm 6 tuổi, chị gái cũng bỏ cô mà đi. Cứ nghĩ cuộc sống sẽ tẻ nhạt, vô vị nhưng năm 16 tuổi, cô bé gặp Doãn Tây Ẩn, một người sống trong ánh hào quang, trong nhung lụa, chưa từng biết khổ là gì. Lần đầu tiên gặp mặt, Tây Ẩn trở thành người giám hộ của cô bé. Lần đầu tiên, cuộc sống u ám của cô bé có màu sắc rực rỡLần đầu tiên được bảo vệ, tin tưởng, chăm sócThời Phù thích Tây Ẩn nhưng khoảng cách giữa hai người quá lớn và "tại sao trong phòng anh lại có nhiều hình chị cô bé như vậy? "Thiếu nữ kiên cường đánh mãi không chết và nam minh tinh sốc nổi, kiêu ngạo nhưng ấm áp, dịu dàng.…
ĐỢI ÁNH TRĂNG ĐẾN ÔM EM ✨Tác giả: Đàm Khinh⚡Số chương: 20⭐Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Đô thị tình duyên, 1v1, He------------------------------------------Gioi thiệu tác phẩm:Kiều Quang Hy cùng Du Uyên Hỏa thuở niên thiếu như hình với bóng, tên của họ luôn có mặt trên danh sách xếp hạng khảo thí, một người học chuyên ngành văn học, một người học chuyên ngành tự nhiên. Nhiều năm tái ngộ, cô lừa, chặn anh vào tường, anh khoá tay, đè cô xuống ghế sopha. Du Uyên Hoả kích động, liên tục chất vấn cô"Tại sao lại ăn mặc hở hang như vậy? Lộ rốn? Quần ngắn?Ai cho em mặc như vậy?""Bố mẹ mặc kệ em rồi sao? Một đứa con gái còn dám lang thang vào ban đêm?""Biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Không sợ chết? Không muốn sống hả?"Chờ đợi lâu mà không được đáp lại, anh chán nãn, mặt rũ rượi chua xót: "Tại sao nhiều năm như vậy em không liên lạc với anh?"------------------------------Kiều Quang Hy không hiểu, 6 năm sau Du Uyên Hoả càng thêm đeo bám cô. Vốn tưởng lâu rồi không gặp cho nên sẽ xa lạ, không nghĩ tới người này mỗi ngày đều tìm đến cô. Quản cô ăn cơm, quản cô ăn diện, biết được chỗ làm liền đưa đón cô "Hoả Hoả, anh là dân thất nghiệp sao?""..."-----------------------------------------------------------------------------☀tag: Cửu biệt gặp lại, từ thanh mai trúc mã đến cả đời trầm luân…
Truyện kể về cuộc tình của một đôi thanh mai trúc mã nhưng họ không phải là một nam một nữ mà là hai nam. Cả hai chơi đùa với nhau từ khi lọt lòng vì cả hai gia đình đều là bạn bè quen biết của nhau, họ chơi đùa học tập lúc nào cũng kè kè bên nhau. Đến khi tám tuổi gia đình của Trần Lâm xảy ra chuyện công ty bị phá sản vì thế Trần Lâm phải chuyển nhà cùng ba mẹ về một vùng quê. Thiên Khải biết tin đã rất buồn bã khóc lóc mấy ngày liền vì muốn gặp Trần Lâm. Cuộc tình này diễn ra khi Thiên Khải qua từng năm từng năm đều nhớ về Trần Lâm và cậu nhận ra rằng cậu đã yêu vị trúc mã này của mình.Đến khi đại học năm ba Thiên Khải và Trần Lâm gặp lại từ đây cuộc tình của họ bắt đầu.…
"Tay mày sao thế? Mày lại rạch ra à? "" Tao muốn chết...""Con ngu này! Được sống là khó lắm , mày phải biết trân trọng cuộc sống này chứ !" Cậu gầm lên , tức tối nhìn cô , cậu căm phẫn vì cô luôn tiêu cực như vậy , luôn cố trốn chạy khỏi cuộc đời mình" Tao mệt mỏi lắm rồi ""Ở lại vì tao , được không ..?" Làm bạn với cô gần 7 năm nay , cậu hiểu cái chết với cô tựa như điều ước , nhưng cậu lại luôn muốn ích kỉ níu giữ cô ở lại Vì cậu yêu cô ....Cậu Yêu cô thiên thần năng động nhiệt tình mà cậu từng cho là nàng tiên của nắng ngày xưa......GiờCậu chỉ muốn đem chút tia nắng lẻ loi vào cuộc sống tăm tối của người con gái mà cậu yêuTiếc là hôm nay nắng "rơi" mất rồi ....🚫: Tôi không viết truyện cho trẻ em, truyện có yếu tố trầm cảm , tự huỷ hoại bản thân , lưu ý trước khi đọc Truyện by: Phương Linh…
"Cá - sẽ có lúc đi lạc khỏi đại dương, nhưng biển vẫn sẽ luôn nằm ở đó."Một thị trấn ven biển lặng lẽ, nơi tiếng sóng vỗ vào bờ như thì thầm những bí mật...Lâm Uyển Ngư vừa chuyển trường đến một thành phố nhỏ ven biển. Tại đây cô gặp được Dương Hải Lãng, cậu thiếu niên học giỏi nhưng mang tính cách trầm mặc, ít nói. Cứ ngỡ hai người mãi mãi là hai đường thẳng song song không có điểm chung. Cho đến một ngày, dưới ánh hoàng hôn, cậu ép cô vào bức tường gạch cũ, đôi mắt sâu hút khẽ run:"Xin cậu đừng vờ như không quen biết tôi... tôi rất đau lòng."Biển và Cá - thanh xuân, sóng gió, và những nỗi nhớ không chịu ngủ yên.…