Trần Minh Hiếu từng thề là cả đời này sẽ ghét Trần Đăng Dương. Hắn không ưa cái thằng nhóc lớp 10 mới vô mà phách lối đó, ngoại trừ cái cao thì hắn chẳng thấy cái gì được cả. Ghét ơi là ghét. Trần Đăng Dương chán nản nhìn Trần Minh Hiếu ghi tên mình vô sổ sao đỏ. Thề là cả cuộc đời cậu đi học yên ổn bao nhiêu thì gặp Trần Minh Hiếu là chướng ngại vật đầu tiên. Thật sự thì Đăng Dương cũng không ưa nốt Minh Hiếu.…
Chuyện bắt đầu từ " Anh Trai Say Hi ", họ gặp nhau và....P/s : tuy lấy bối cảnh là chương trình, nhưng sẽ có nhưng phân cảnh khác không dựa vào 100%Truyện không có thậtTruyện không có thậtTruyện không có thật…
Chúng ta lướt qua khoảng 30 triệu người trong suốt cả cuộc đời. Và giữa 30 triệu người ấy, tỉ lệ hai người có tình cảm với nhau là 0,000049%. Vì thế, sự gặp gỡ giữa chúng ta nghiễm nhiên trở thành định mệnh.…
"Nếu tình yêu là lý trí...anh đã chọn không thích em. Thứ tình yêu đấy vốn đã chẳng nên tồn tại"Thể loại: Ngọt sủng, thanh xuân vườn trường, tình thầy trò, niên hạTác giả: wenzexi…
• lowercase ; badword ; corruptioncánh hoa này nở chẳng đẹp chút nào, toàn là máu riêng một điều duy nhất em biết rằng tình chúng ta sẽ đẹp như cách anh từng nói yêu em phải không ?" em sai rồi"" thế nào ạ?"" anh chưa từng nói yêu em" • viễn tưởng, not real !• có chứa những đoạn gây phản cảm…
Sống trên đời hơn 18 năm, Minh Hiếu không bao giờ tin rằng có thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Để rồi chính cậu bị thứ gọi là tình yêu ấy quật đến phát khổ. Đăng Dương - người luôn thể hiện ra rằng mình là người hòa nhã nhưng thật ra lại là một người khá khó gần. Vậy với sự "làm phiền" của Minh Hiếu thì liệu có thay đổi được Đăng Dương hay không"Tớ biết là tình cảm của tớ có hơi vội vàng nhưng nó thật sự không phải là đùa đâu. Vì vậy cậu có thể cho tớ cơ hội được không ?""Xin lỗi cậu, có lẽ là tớ không thể rồi."…
(Góc nhìn của Duy Minh.)Tôi đã để mắt đến em từ lâu lắm rồi. Từ cái ngày em cứ vô tư chạy nhảy quanh sân, líu lo như chú chim sẻ, không biết mỏi cũng chẳng biết phiền. Em đến như một mùa xuân nhỏ, len lỏi vào những góc tối trong tâm hồn tôi, sưởi ấm nó một cách nhẹ nhàng mà tôi chẳng kịp phòng bị.-Thể loại: thanh mai trúc mã, trai yêu thầm, gái rung động, ngọt ngào dễ thương.Nhân vật: Trần Hàn Duy Minh x Dương Trần Nhã Uyên.Giới thiệu:Rung động không phải là cảm xúc đến rồi đi. Nó âm thầm, bền bỉ và dai dẳng, len lỏi vào từng kẽ tim như sương sớm thấm vào lòng đất. Hành trình rung động ấy, cũng như bốn mùa luân chuyển. Đông qua xuân đến."Đông qua xuân đến" là một câu chuyện nhẹ nhàng, dễ thương và đầy ngọt ngào kể về Nhã Uyên và Duy Minh đôi bạn thanh mai trúc mã gắn bó từ thuở nhỏ. Duy Minh sinh trước Nhã Uyên đúng một ngày, nhưng khoảng cách giữa họ dường như lớn hơn thế. Bởi cậu là mùa đông điềm đạm, trưởng thành, đôi lúc lạnh lùng đến khó đoán. Còn cô là mùa xuân trong trẻo, hồn nhiên, và mang theo ánh nắng dịu dàng sưởi ấm mọi thứ.Tình cảm của Duy Minh dành cho cô không ồn ào, không vội vã. Đó là thứ tình cảm nhỏ bé âm thầm lớn dần theo suốt những năm tháng trưởng thành khi cậu lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ quan tâm và che chở cho cô gái nhỏ ấy... mà chẳng một lần dám thổ lộ.Cho đến khi mùa xuân trong lòng họ khẽ lay động và cô chợt nhận ra: người luôn đi cùng mình, từ những ngày ngây ngô nhất, hóa ra cũng là người đã đặt cả trái tim bên cạnh cô từ rất lâu rồi.Lưu ý: Truyện sẽ có v…
"Nếu thuận lợi, tôi và em gặp nhau lúc bão lòng đã tạnh.Nếu không thuận lợi, ta chúc nhau một đời bình yên"Cre:m65 trên tiktokBegin: 24/2/2025End: 24/4/2025…
Tác giả: CharlotteThể loại: đam mỹ, đồng nhân, cổ trang, có xíu hài hước nhưng chủ yếu là ngượcNguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc của tác giả Mặc Hương Đồng Xú/KhứuCouple: Phong Tín x Mộ TìnhCameo: Tạ Liên, Hoa Thành, Linh Văn, có vai phụ là OC (nhân vật tự tạo - không có trong nguyên tác)Sau chuyện ở núi Đồng Lô, bộ ba Tạ Liên - Phong Tín - Mộ Tình có thể coi như đã xóa bỏ khúc mắc, đặc biệt là giữa Tạ Liên và Mộ Tình, vậy còn Phong Tín? Dù sao cũng không còn là người hầu và hộ vệ theo chân thái tử, mấy trăm năm đã trôi qua rồi, hai người có bao giờ thử nhìn lại, xem mình đã từng dùng chân tâm mà đối đãi với đối phương bao giờ chưa? Đọc nguyên tác xong, coi như cái kết êm đẹp, nhưng mình vẫn cảm thấy còn nhiều điều không thỏa đáng. Cái "không thỏa đáng" đó thật ra không nằm ở cặp Phong Tín x Mộ Tình, nhưng vì mình khá thích hai người, lại thấy khá ít đồng nhân của cặp này, nên quyết định mở màn bằng họ. Mình nghĩ đến đâu viết đến đó chứ không có dàn ý, nên không biết kết cục sẽ đi về đâu nữa. Đây là lần đầu tiên viết đam mỹ, mình lại không đọc đam nhiều nên chưa quen với kiểu văn phong cổ trang lắm. Sẽ còn sửa chữa lại sau. Có ai thấy sai sót gì thì cứ nhắc mình nhé.…
!!LƯU Ý!! chuyển ver phi lợi nhuận, chỉ nhằm mục đích thoả mãn con dân đu cp. chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả ( fic có thể bị gỡ xuống bất cứ lúc nào ). cùng nhà hoan hỉ. re-edited by seraphelis-Đời trước, tôi bước một bước, em vì tôi mà bước chín mươi chín bước còn lại.Đời này được làm lại một lần, em cứ đứng yên ở đấy, tôi nguyện vì em mà bước thêm một ngàn bước.Tôi hứa sẽ...Dung túng em. Yêu thương em. Chiều chuộng em.Chỉ cần em muốn, mọi thứ tôi đều có thể cho em. Nếu em muốn thứ mà tôi không có, tôi sẽ nghĩ cách để em có.Chỉ cần đó là em, không phải em là không được!Chỉ để em được vui, để em được sống một cuộc sống hạnh phúc, để em mãi mãi ở cạnh bên tôi.Thể loại: Trọng sinh, Sủng, Ngọt, Niên thượng…
--- "Anh ơi, anh biết màu xanh lá trộn với đỏ ra màu gì không?"Cậu cười, đôi mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật nho nhỏ. Anh khựng lại một chút, rồi nhướn mày hỏi: "Màu gì?""Là nâu đỏ đó, anh không biết hả?" - Cậu nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt. Anh thoáng ngơ ngác rồi bật cười: "Không, chi vậy?""Em hỏi thôi, hì hì!"Cậu bật cười, nụ cười nhỏ mà sáng như một mảnh trời chiều. Nhìn cậu như vậy, anh cũng không nhịn được mà cười theo, bàn tay vô thức khẽ gõ lên trán cậu một cái nhẹ. Không phải anh không biết, mà là thích nhìn cậu vui. Và cậu-cái cách cậu cười, cái cách cậu nghiêng đầu, cả những câu hỏi vu vơ như thế này-từ lúc nào anh lại ghi nhớ từng chi tiết như thế? Từng lời nói, từng cử chỉ của cậu cứ lặng lẽ ở lại trong anh, như một mảng màu âm thầm vẽ lên một điều gì đó chưa rõ ràng. Là tình bạn đang trưởng thành? Hay là một thứ gì đó vượt qua cả những giới hạn mà họ vẫn quen nghĩ? ---…
Sẽ ra sao nếu Nguyễn Quang Anh vô tình xuyên không vào một Fanfic?Vẫn là khung cảnh kí túc xá quen thuộc. Vẫn là tám gương mặt thân quen.Nhưng... có điều gì đó đã thay đổi.Những thái độ lạnh lùng. Những ánh mắt ghét bỏ. Những lời nói mỉa mai.Tất cả... đều dành cho cậu sao?…