Cánh chim gỗ bay về
Khi cô định tỏ tình, chính anh đã chặn cô lại."Tôi với cậu... hãy cứ tiếp tục như thế này nhé? Tôi sẽ luôn coi cậu là người bạn thân nhất. Chúng ta... đã duy trì tình bạn này được mười năm rồi còn gì..."Cho đến khi thấy cô dần rời xa mình."Đừng quan tâm đến cậu ta nữa... đừng quan tâm đến ai khác ngoài tôi, có được không?""Cậu là gì của tôi? Cậu lấy tư cách gì mà yêu cầu tôi?""Tôi không yêu cầu cậu... tôi xin cậu đấy..."Sự ích kỷ của anh đánh đổi bằng mười ba năm hai người cắt đứt liên lạc.Cô gái nhỏ tuy bướng bỉnh nhưng lại cất giấu một trái tim bao dung đến ngốc nghếch. Chỉ có cô gái ấy mới đủ dũng cảm để bước vào thế giới đổ nát của anh, nhẫn nại nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, rồi dịu dàng ôm lấy chúng, sưởi ấm cả một khoảng không tăm tối lạnh lẽo.Thế nhưng chính anh, bằng sự hèn nhát và bốc đồng của mình, đã tự tay đẩy cô gái ấy ra xa.Anh lại nhớ cô rồi.Nhớ đến mức lục phủ ngũ tạng đều quặn thắt, đau đến không thở nổi.…

![[Oneshot : Arphodite của Rook Hunt]](https://truyen4u.com/images/oneshot-arphodite-cua-rook-hunt-368063812.webp)

