Vì muốn lật đổ Hội trưởng Hội học sinh Thánh Dạ, Dịch Lâm Hy tìm mọi cách để trở thành một thành viên câu lạc bộ kịch nói. Cô cùng Trịnh Trí Chiêu lên kế hoạch " Ác ma hành động " nhằm bày chiêu trò chơi xấu Thánh Dạ. Tiếc là lần nào cả hai người cũng bị Thánh Dạ lật ngược thế cờ, trở thành trò cười cho thiên hạ. Có điều cũng nhờ thế mà Dịch Lâm Hy phát hiện ra một bí mật động trời liên quan đến chàng hoàng tử lạnh lùng trường Phong Lâm này.…
Kaneki Rudo Aiko lần đầu thử viết chuyện học đường, nếu có gì sai xót mong mọi người chỉ bảo và cmt bên dưới để Aiko sửa lại ạ! Đây là 1 thể loại truyện của tình yêu học đường. Nhân vật nữ chính là: Lưu Hạ Băng. Còn nhân vật nam chính là: Dương Vân Cát. Họ là đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hạ Băng đã luôn yêu Vân Cát nhưng Vân Cát không hề biết điều đó. Vì chàng cũng được coi là 1 trong những soái ca học đường, luôn tuấn tú, đẹp trong mắt người khác,... Nhưng chàng chưa đổ vì ai, hơn nữa chàng còn được mệnh danh là hoàng tử của mùa đông (người có trái tim của mùa đông). Còn nàng là 1 cô gái tầm thường, chẳng có gì đặc biệt cả, thành tích cũng không, năng động cũng không, nổi bật cũng không,... Nhưng nàng chỉ có lòng trìu mến, yêu thương và trái tim nhân hậu, rộng lớn, đủ bao dung tất cả các loài sinh vật. Vào 1 lần (lúc bé), 2 đứa đi chơi ở khu vui chơi với nhau nhưng không may bị lạc mẹ. Hai người họ đã mượn điện thoại của 1 người lạ. Rồi người đó dẫn 2 đứa trẻ đến 1 ngõ hẻm. Rồi có những người khác đi ra từ trong bóng tối. Vân Cát bị bọn nó túm cổ lại đe dọa, bắt nạt và bắt Vân Cát nói số điện thoại của mẹ để lấy tiền mà chuộc con. Nhưng Vân Cát không chịu nói số điện thoại của mẹ nên đã bị bọn nó đánh. Thấy vậy nên Hạ Băng liền nhảy ra đỡ đòn ..... Vậy sự việc sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn đón xem nhé!…
Đôi ta kiếp trước yêu nhau nhưng lại chọn hai con đường khác nhau. Huynh chọn con đường chính đạo còn ta lại chọn con đường tà ma ngoại đạo. Kiếp này, chúng ta không thể đi cùng nhau đến cuối đời. Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ thành đôi còn kiếp này chúng ta đừng nên tương phùng…
"Ngược Nắng" là câu chuyện tuổi mười ba, mười bốn, độ tuổi người ta chưa đủ lớn để hiểu hết những điều đang chờ phía trước, nhưng cũng không còn bé để chẳng cảm thấy gì.Ánh Thy, cô bé sống nội tâm, hay quan sát, thích ngồi yên bên cửa sổ để nghe mưa rơi và ghi lại mọi thứ bằng những nét chữ nghiêng nhẹ. Minh Nhựt, cậu bạn mới cùng lớp, hoà đồng, tự tin, nhưng lúc im lặng lại mang vẻ gì đó khó đoán, như thể trong lòng có những cánh cửa không dễ mở.Họ gặp nhau vào đầu năm lớp 8, khi trường đổi lớp và mọi mối quan hệ phải bắt đầu lại từ đầu. Ban đầu chỉ là sự quan sát lặng lẽ, vài lần vô tình chạm mắt, vài câu chào nhát gừng trong vai trò tổ trưởng - lớp phó. Nhưng rồi chính những việc nhỏ nhặt như ghi điểm thi đua, đổi sổ tổ, trực nhật chung hoặc những lần tranh cãi lại khiến hai người dần chú ý tới nhau, âm thầm hơn bất cứ lời nói nào.Không ồn ào, không lời hứa hẹn. Chỉ là những buổi sáng đầu thu đầy nắng nhẹ. Chỉ là những lần ngồi gần mà chẳng ai chủ động bắt chuyện. Và những cảm xúc non nớt nhưng chân thành, chạm tới rồi rút lại, giống như mùa mưa đầu mùa đến mà không báo trước, và đi khi người ta còn chưa kịp cầm ô.…
✏Tác giả: (尖云)Tiêm Vân• Thể loại: anime, chủ thụ, đam mỹ, 1v1, học đường, hài hước, bình thường• Số chương: Tạm thời không nghĩ, chờ truyện thành hình sau nói• Văn án: Akuru Akutsu: "Ying-san."Ying Hanabatake: "Ân."Akuru Akutsu(nghiêm túc chân thành): "Tôi thích anh."Ying Hanabatake(nhíu mày): "Nói bậy, bà già biến thái điên điên khùng khùng nhà tôi hứa hôn cậu với em gái tôi."Akuru Akutsu: "Tôi không tự nguyện và tôi không có đồng ý. Tôi thực sự thích anh, Ying-san!"Ying Hanabatake: "....Tôi đối luyến ái không có hứng thú. Bà già nhà tôi không muốn con trai bà đoạn tử tuyệt tôn. (Giật giật môi) Cậu là đồng tính sao?"Akuru Akutsu: "Không phải! Tôi không phải, nhưng tôi là chân thành thích anh Ying!"Ying Hanabatake: "...."Akuru Akutsu: "...."Ying Hanabatake(5 phút hắn mở cặp mắt đỏ đồng tử bình tĩnh liếc nhìn thiếu niên cao hơn mình 5cm): "Cậu thích tôi điểm nào?"…
Việt Nam, 2012.Cuộc sống bình yên, vui vẻ của cậu bạn nhỏ Lan Hậu luôn xoay quanh anh trai hoàng xóm kiêm bạn nối khố Thiên Hoàng kéo dài suốt 10 năm. Cậu luôn nghĩ trong vũ trụ của bản thân thì cậu là "trái đất" nhỏ, còn gia đình và anh Hoàng là "mặt trăng". Nhưng không, những tiểu hành tinh muôn màu muôn vẻ cứ liên tục lao vào vũ trụ nhỏ đó, khiến cậu choáng ngợp không thôi. Đặc biệt là sự xuất hiện của "mặt trời" nhỏ Hoài An đã suýt làm chói mù mắt cậu. Hóa ra, trái đất không thể tồn tại nếu thiếu mặt trăng hay mặt trời y hệt như cô giáo nói. Còn những vụ va chạm với các tiểu hành tinh thì làm trái đất thêm khác biệt.*Đây chỉ là một bộ truyện bình thường, nhưng nó là truyện thuộc bản quyền của mình, KHÔNG AI được mang nó đi mà chưa xin phép mình, KHÔNG AI HẾT*…
Lần đầu hai người gặp nhau là ở ngoài hành lang lớp học, "Anh Hải... Thương Hải... Nguyễn Hoàng Thương Hải... Đứng lại."Lại gặp nhau trong một con hẻm nhỏ, cô vừa đi vừa ngoảnh đầu lại thấy cậu cứ đi theo sau mình. "Anh đi theo tôi làm gì?"Là trùng hợp hay cố tình Vân Âm lại gặp Thương Hải trong một cửa hàng tiện lợi. "Trùng hợp hay là anh đang theo dõi tôi?"Sau này vẫn gặp nhau nhưng lại chọn cách gặp đau đớn nhất " Thương Hải anh có mệt không? Có đau lắm không? Chúng ta không ở đây nữa..... Em đưa anh về nhà."…
Lúc Thanh Tố mới sinh, thầy bói đi ngang qua phán rằng nó mang mệnh đào hoa. Thanh Tố không thích đào hoa, nó thích đào hố chôn mình.Hồi cấp một, Thanh Tố mặc váy đồng phục, tóc tết bím hai bên xinh xẻo, thằng ngồi sau giật tóc nó, thằng ngồi cạnh giấu giày của nó, thằng ngồi trên mượn tẩy của nó không trả, nó đấm cả ba thằng.Lên cấp hai, Thanh Tố vẫn mặc váy đồng phục, tóc dài ngang lưng thướt tha, thằng ngồi sau giấu giày của nó, thằng ngồi cạnh thả sâu vào cặp nó, thằng ngồi trên chuyên mách thầy nó ăn vụng trong giờ, nó đấm cả ba thằng.Sang cấp ba, Thanh Tố không mặc váy nữa, tóc cắt ngắn đến cội, gái ngồi sau ngẩn ngơ ngắm bóng lưng nó cả buổi, gái ngồi cạnh suốt ngày đòi ôm nó, gái ngồi trên hễ nói chuyện với nó là đỏ bừng mặt. Nó---Đương nhiên là Thanh Tố không thể đấm con gái, vì vậy, nó bỏ chạy.Song, chạy trời không khỏi nắng, vận mệnh khó dò, đào hoa khó cắt, trừ khi Thanh Tố xuống mồ, hoặc Thanos đột nhiên xuất hiện búng tay tiễn táng cả nhân loại về với cát bụi.Cách hai đương nhiên không thể xảy ra, nhưng Thanh Tố đoán chừng cách một cũng chẳng khả quan lắm. Duyên dương chưa suy, duyên âm đã thịnh.Nhìn cái phòng trọ ọp ẹp toàn yêu ma quỷ quái, Thanh Tố ôm Thánh giá rúc vào trong góc niệm Phật, miễn cưỡng rặn ra hai giọt nước mắt.…
Năm đầu lên cao trung, Thiên Minh đem lòng yêu Hạ Anh, và Hạ Anh cũng vậy. Hai người trải qua những tháng ngày của tình yêu học trò trong sáng tươi đẹp. Tình cảm giữa họ diễn ra tốt đẹp suốt 2 ấy. Đến năm cuối cao trung, nhận thấy mình đã đủ chín chắn để bày tỏ với Hạ Anh lời yêu, Thiên Minh hẹn gặp Hạ Anh ở tiệm trà quen thuộc. Hạ Anh hôm ấy đã nói bận việc nên không đến. Lo lắng cho Hạ Anh, Thiên Minh đến nhà cô. Bước đến đầu phố anh bàng hoàng, ngờ đâu Hạ Anh...…
Cả đời của Cung Vương chỉ đi tìm mãi một thứ, gọi là "hạnh phúc".Cung Vương:"Tôi muốn vẽ một bức tranh, mà trong đó chỉ toàn là hạnh phúc. Tiếc là tôi thực sự không biết hạnh phúc có hình dáng, màu sắc như thế nào. Chịu thôi, vì tôi trước giờ chưa từng trải qua nó, nên tôi thực sự không biết"Sống một đời người, đi tìm hạnh phúc, thế sống lại cuộc đời thứ hai, Cung Vương có định đi tìm thứ gọi là "hạnh phúc" nữa không?…
Đi học có gì vui? :)Tóm tắt thì đây là một câu chuyện về Mun và chuỗi ngày đi học của anh ấy. Truyện không đặt nặng yếu tố tình cảm vì tới giờ tác giả vẫn ship Mun với nữ chính lẫn nam phụ, dù anh đẹp trai này cũng có couple canon trong truyện luôn rồi (chỉ có con nít mới chọn nên mình sẽ để độc giả tự cảm nhận :3). Một câu chuyện học đường rất bình thường. Không có drama tình ái, NTR, đạn bay súng nổ,... Chỉ đơn giản là đi học bình thường mà thôi. Mình tin những điều tưởng chừng nhàm chán vẫn có thể trở nên cuốn hút và thú vị nếu được triển khai đúng cách. Mình vẫn là 1 writer trẻ người non dạ, trình độ cần trau dồi nhiều. Mong rằng sẽ được đồng hành cùng mọi người trong chuyến hành trình không bó buộc chỉ ở những trang viết, mà còn diễn ra ngoài đời thực. " All world is a stage. " - Shakespeare. Cảm ơn mọi người vì đã ghé qua đây!…
Hắn là Hoàng Phong, là nhị thiếu gia của tập đoàn Ánh Dương giàu nhất Việt Nam. Mới mười sáu tuổi nhưng đã có trong tay chục tấm bằng của các trường đại học danh giá trên thế giới, IQ 200/200, đẹp trai , lạnh lùng, tính cách bá đạo,là nam thần của toàn bộ nữ sinh trong trường. Đi học lại cấp ba chỉ vì đã phải lòng nó. Nó là Tuyết Băng, con nhà nghèo nhưng học giỏi nên được nhận học bổng vào trường chỉ dành cho con nhà giàu. Do phải bôn ba làm nhiều việc kiếm tiền phụ bố mẹ từ nhỏ nên cái gì cũng biết, thông minh, mạnh mẽ , năng động , lại mang nét tình cách đáng yêu và tốt bụng khác hẳn với những cô gái khác nên đã khiến trái tim vốn lạnh băng của hắn bất chợt rung động.À, đấy là nam-nữ chính trong bộ tiểu thuyết 'Sô cô la ngọt hay đắng' mà chúng tôi xuyên vào. Tôi là Ngọc Nhi,do lỡ chửi tác giả nhiệt tình quá để cho đám fan mất não của tác giả ở trường nghe được nên tôi bị tụi nó chặn đường hội đồng, rồi xuyên vào làm nữ phụ kiêm luôn nữ phản diện cùng tên với tôi trong tiểu thuyết này. Còn cái thằng yếu sinh lý ngồi cạnh tôi đây là Trần Phong, nó cũng chung một hội với tôi nhưng chất hơn. Do tác giả của bộ tiểu thuyết này đạo tới mười bộ truyện mà nó thích nên nó lập hẳn một trang web để bóc phốt, rồi làm KOL kêu gọi tẩy chay tác phẩm trên mọi mặt trận. Rồi chẳng biết thế méo nào mà khi xuyên không ,nó lại xuyên vào làm nam chính.Để có thể trở về thế giới của mình, chúng tôi buộc phải đảm bảo mọi tình tiết trong truyện gốc được diễn ra êm đẹp cho tới kết chuyện là nam-nữ chính về m…
Không thuộc kiểu Blue Lock x Y/n nhưng thuộc kiểu mỗi chap là một câu chuỵên. Các câu chuỵên luôn có kết là OE họăc BE/SE.Thuờng đăng tải các chuơng vào thứ 7/CN…
Những cảm xúc trong sáng của lứa tuổi học sinh đều rất đáng yêu. Nó ngọt ngào, hồn nhiên mà không tính toán. Không nhức đầu lo nghĩ mai sau, chỉ biết mình hết mình yêu trong từng khoảng khắc hiện tại.Tôi cũng dần nếm trải được thứ cảm giác kì diệu đó. Mọi thứ sảy ra như sắp đặt. Thật đẹp! Vậy nên tôi muốn nhấn mình mãi trong thứ tình cảm mộng mơ này.…