Câu chuyện xoay quanh mối tình Đam Mỹ của hai chàng trai tên Vinh và Phát. Vinh được chuyển đến Trường Học mới, và quen được một một Hủ Nữ tên là Vy.*Lưu ý: Câu chuyện hoàn toàn không có thật, không xâm phậm quyền riêng tư của ai hết, cho nên nếu câu chuyện có thật thì có lẽ là một sự trùng hợp mà Ông Trời ban cho loài Hủ chúng ta>=>>>>.*…
Cô biết cậu từ năm mười một tuổi, bóng dáng nhỏ bé luôn ẩn mình phía sau lưng cậu. Gần năm năm cậu ở đâu là cô ở đó. Tuy nhiên cậu không hề biết đến sự hiện diện của cô. Cho đến một ngày định mệnh sắp đặt cô bắt buộc phải xuất hiện trước mặt cậu, câu chuyện bắt đầu....…
Tình yêu tuổi học trò như một viên kẹo ngọt vậy, khi đang ngậm thì ngọt không tả xiết nhưng càng ngày viên kẹo lại càng tan ra rồi cho đến một lúc nào đó, khi viên kẹo đã tan ra hết, trong miệng vẫn còn thoang thoảng dư vị ngọt ngào của nó vậy…
Cô ấy - người tôi vẫn luôn nhớ đến đầu tiên khi con tim trống rỗng...Tôi - người khiến cô ấy đau lòng...Tôi đã từng đọc được một câu như thế này: "Người tôi thương, dù không hoàn hảo, tôi vẫn thương. Chỉ cần là người đó, nhất định tôi sẽ thương". Đối với một người cầu toàn như tôi, câu nói này đã giúp tôi nhận ra điều gì là quan trọng nhất đối với mình.…
Những cảm xúc trong sáng của lứa tuổi học sinh đều rất đáng yêu. Nó ngọt ngào, hồn nhiên mà không tính toán. Không nhức đầu lo nghĩ mai sau, chỉ biết mình hết mình yêu trong từng khoảng khắc hiện tại.Tôi cũng dần nếm trải được thứ cảm giác kì diệu đó. Mọi thứ sảy ra như sắp đặt. Thật đẹp! Vậy nên tôi muốn nhấn mình mãi trong thứ tình cảm mộng mơ này.…
Câu chuyện của một cô gái sau bao nhiêu biến cố về tình cảm thì cuối cùng cũng tìm thấy người mình yêu liệu câu chuyện của học có hạnh phúc như ta tưởng tượng cùng đón xem nhé!!!…
Tác giả: Hạ Tiết NhiChâu Diệp Hàn khó chịu nhìn sang Triệu Phi Vũ. Anh không thể nào vừa mắt nổi cái thằng nhãi này, lúc nào cũng bám riết anh mãi không chịu buông tha. Chơi thì chơi cho đúng luật chớ. Vì cái nóc nhà mà lại mặt dày dính như đĩa."Anh không thích cô ấy thì trả cho tôi. Đừng có mà làm tổn thương cổ." Triệu Phi Vũ kích động nói."Đã vào trò chơi của tôi thì con mồi chỉ có hai quyền lựa chọn. Một là ngoan ngoãn hai là chết. Thế thôi." Anh cười khinh để lại một mình Triệu Phi Vũ ở lại chỗ gốc cây sau trường. Mẹ nó! Ông đây phải dạy dỗ mày cho đàng hoàng.Anh ta tức giận ném cả cành cây về phía Châu Diệp Hàn. Cành cây lơ lửng giữa không trung chỉ còn một vài mét nữa là trúng ngay đầu anh nhưng may thay, vì đã được một nữ hiệp ra tay giúp đỡ._______Review sương sương. Hi vọng mọi người ủng hộ tui nhé.…
[ Chuyển Ver ] [ Nalu ] Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào HoaEditor : YurriNguồn : App Truyện Teen OfflineLịch đăng : Ta không biết ah ~ Ta rất là bận ~ Nhưng vẫn muốn chuyển fic mới :-))))) Có thể một ngày từ 5 chap trở xuống ~ Rảnh thì chuyển 10 chap ~…
Bước vào phòng y tế, Bùi Ngọc Minh Huy chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn cô gái nhỏ ngồi trên giường. Anh cảm thấy rất bất lực khi thấy cô bạn gái nhỏ nghịch ngợm của mình, chân bị thương nhưng vẫn đung đưa qua lại trên chiếc giường trắng.Cô gái nhỏ nhìn anh, cười hì hì: "Anh ơi! Qua bế em đi, em muốn về lớp."Nói rồi cô nhảy xuống khỏi giường khiến anh hốt hoảng chạy đến đỡ. Minh Huy lắc đầu nhìn cô, đưa tay búng nhẹ lên trán bạn gái nhỏ:"Lê Hoàng Khánh Vy, bao giờ em mới hết trẻ con được đây?"Cô gái nhỏ cười tươi rói, đưa tay ôm cổ anh đợi anh bế mình."Em cứ thích làm trẻ con đấy!"Minh Huy bế cô lên, nhìn cô cười bất lực. Anh tự nói với bản thân: Tự bản thân dính vào một em bé vậy là phải làm ba năm 18 tuổi.…
Tác giả - CaphelyFacebook: Cà PhêThanh xuân như một cuốn sách, khi lật trang thì không thể lật lại được nữa, và khi đọc hết, sẽ không đọc lại nữa, nhưng những gì được viết vẫn còn ở đó - trong những trang màu trắng tinh nhưng in màu tuổi trẻ; một màu vừa sống động, vừa da diết từng khoảnh khắc đã trôi qua mà không thể nắm bắt.…
ngôn tình học đường nhẹ nhàng Hoàng Kim Ngọc là cô nàng lớp trưởng bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp,cô còn là vệ tinh của chàng hotboy dịu dàng.Nguyễn Nhật Minh là anh chàng hotboy học bá được nhiều người ngưỡng mộ nhưng lại có gia đình không hoàn hảo,bố ngoại tình mẹ mất sớm nên dần sinh ra cảm giác tự cô lập bản thân tự tạo cho mình lớp vỏ bọc dịu dàng để che đi vết thương.Hai con người tưởng như không liên quan nhưng tình cờ lại va lấy nhau tạo nên chuyện tình mà bất kỳ ai cũng muốn có trong thời thanh xuân…
Nữ chính: Bảo Ngọc, 17 tuổi, đang học trường THPT. Cô có tính cách cầu toàn, yêu thích hoàn hảo, hơi khó tính, cộc cằn, nên cô chỉ có vài người bạn, thân nhất là Mai VyNam chính: Phúc Nam, 17 tuổi, đang học trường THPT. Cậu có tính cách ôn nhu, thân thiện, là người hay chọc cô nhất, đẹp trai, nhà có điều kiện, trong trường được gán ghép với Phương Diễm nhưng cậu chỉ thích Bảo Ngọc Mai Vy: bạn thân từ nhỏ của nữ chính, hiểu rõ tính cách của bạn mình.Thiên Ân: bạn thân của nam chính, thầm thích Mai VyPhương Diễm: cô tiểu thư đỏng đảnh, đanh đá, luôn ức hiếp người khác, cậy nhà có điều kiện.…
Gia Minh đến giờ đi học thêm tiếng anh rồi!Gia Minh đừng xem tivi nữa, lên nhà học bài đi.....Cậu là Nguyễn Trần Gia Minh tuổi thơ của cậu gần như là gắn liền với những buổi học thêm đến tối muộn.Có lần ông cậu kể cho cậu về tuổi thơ của ông, tuy nghèo khó nhưng không có những buổi học thêm đến nửa đêm, được đi chơi thả diều, đá bóng,...Còn cậu chỉ có học và học áp lực học hành, điểm số, thành tích đã khiến cậu trở nên trầm mặc thu mình lại cách biệt với thế giới bên ngoài.Bố, mẹ cho con có một ngày nghỉ được không....Mẹ ơi, con mệt lắm mẹ đừng sắp xếp các buổi học thêm cho con nữa được không....Bố ơi, người lớn từng là trẻ con mà đúng không.......Thật là muốn kết thúc thật mà...…
Vũ Ngọc Kiều Duyên - cô gái nhỏ nhắn, lặng lẽ như một đám mây lững lờ trôi qua năm tháng học trò. Với bản tính hướng nội, ít nói và chẳng mấy nổi bật trong lớp 11A7, Duyên cứ ngỡ mình sẽ an yên trôi qua những tháng ngày cấp ba đầy sóng gió. Nhưng rồi, chỉ một ánh nhìn thoáng qua trong giờ thể dục, tất cả đã thay đổi. Trần Bảo Minh Nhật - chàng trai lớp 11A1, nổi bật như ánh mặt trời giữa sân trường, học bá chính hiệu với nụ cười khiến tim người ta lỡ nhịp. Anh là hiện thân của một tuổi trẻ rực rỡ, mạnh mẽ và luôn tỏa sáng. Từ khoảnh khắc đôi mắt Duyên chạm phải anh, thế giới như lặng đi một giây - và cũng từ đó, những trang sách thanh xuân của cả hai bắt đầu được viết nên bằng những lần vô tình gặp gỡ, những rung động đầu đời, và cả những điều chưa từng nói thành lời...…
Tác giả: Tử Kim TrầnNgười dịch: Minh QuýThể loại: Linh dị, trinh thámSố chương: 73Trạng thái: Đang ra"Người Phát Ngôn Của Thần Chết" vừa mới ra mắt đã quyết định ngay địa vị của Tử Kim Trần trong giới văn học trinh thám, kinh dị. Những bố cục tinh vi, cùng với những tình tiết hấp dẫn gay cấn đến hồi hộp, nhiều lần thắt mở gút. Một khi chưa đến chương cuối thì vĩnh viễn không thế đoán ra được nó sẽ kết thúc như thế nào?... "A! Thì ra là tác phẩm trinh thám còn có thể viết ra được như thế này?".Trong một buổi liên hoan của Phòng Công thương, đội trưởng đội Quản lí thị trường bị sát hại trước mắt bao người, nhưng không một ai đứng lên chỉ ra hung thủ. Vài tháng sau, cả đoàn người tham gia vào chuyến du lịch tập thể của Phòng Công thương đột ngột biến mất. Cuộn băng ghi hình từ camera theo dõi ghi nhận chiếc xe chở đoàn người đã tiến vào khu vực trạm nghỉ khép kín nhưng không hề thấy chiếc xe đó đi ra. Kỳ lạ là chiếc xe đó lại xuất hiện ở khu vực cách xa trạm nghỉ kia. Hai vụ án liệu có liên quan?Làm sao chiếc xe có thể bốc hơi giữa một trạm nghỉ đông người qua lại mà hoàn toàn không để lại dấu vết gì? Hãy theo dõi những tình tiết còn ẩn bí qua tác phẩm "Người Phát Ngôn Của Thần Chết".…
Ban đầu, tớ thật sự ghét cậu.Ghét cách cậu im lặng mà vẫn nổi bật giữa đám đông. Ghét đôi mắt không buồn không vui, như chẳng bao giờ bận tâm đến điều gì trên đời này. Ghét cả những con điểm tròn trịa của cậu - bởi tớ phải đánh đổi bằng những đêm dài và nước mắt, còn cậu thì chỉ im lặng, dựa đầu vào bàn mà ngủ.Ghét... vì tớ đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn luôn đứng sau lưng cậu.Tớ tưởng ghét cậu là đủ để quên cậu. Nhưng càng tránh, hình bóng cậu lại càng in đậm. Cậu bước qua đời tớ lặng lẽ, không cố ý, không ồn ào - nhưng từng chút một, từng khoảnh khắc nhỏ, cứ ở lại.Tớ không biết từ khi nào mình thôi để tâm đến bảng điểm, mà bắt đầu để ý ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ khi nào mình thôi ghét, mà bắt đầu... nhớ.Tớ từng nghĩ nếu có ghét một ai đó đủ sâu, thì sẽ chẳng thể nào rung động vì họ. Nhưng hóa ra, giữa ghét và yêu, chỉ cách nhau một khoảng rất mong manh - là một ánh nhìn dịu lại, là một lần lặng thinh giữa tiếng cười ồn ã của lớp học.Nếu có thể, tớ muốn hỏi cậu một điều - rằng giữa mùa thu năm ấy, liệu cậu có từng một lần ngoảnh lại, và nhìn thấy tớ đứng sau lưng?…
Aarohi có một cuộc sống hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng bên trong, cô chỉ cảm thấy trống rỗng. Một đêm nọ, trong cơn bốc đồng, cô viết một lá thư ngớ ngẩn gửi đến mặt trăng... và nhận được hồi đáp. Từ đó, thực tại xung quanh cô bắt đầu rạn nứt: những giọng nói vô hình thì thầm, hình ảnh phản chiếu trong gương không còn là chính cô, và một sự thật đáng sợ dần lộ diện. Chỉ vì quá cô đơn, cô đã vô thức tạo ra một thế giới mới cho riêng mình - một nơi mà cô có thể tin vào bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng khi nhận ra sự thật, cô phải đối mặt với một câu hỏi đáng sợ hơn cả: Liệu cô có thể thoát ra khỏi thế giới do chính mình tạo nên, hay sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong đó?…