"Nếu một mai khi đã quên mất tên người,xin đừng buồn,bởi lẽ hình bóng cô thiếu nữ năm xưa chưa một lần mai mục trong khoảng kí ức của thanh xuân. Xin đừng khóc,bởi lòng này sẽ thắt lại đến nghẹt thở mà chẳng hiểu nguyên nhân.Xin đừng đợi,bởi lẽ tôi và người đều rõ mồt một bản giao hưởng về khúc hát còn đang dở dang"…
Tôi và cậu vốn không nên đứng cùng nhau, không nên flow thật sâu, cũng không nên ướt mắt buồn rầu... Đôi lúc tự hỏi tôi đã sai ở đâu... Ta sai từ lâu... Sai luôn từ đầu...-----Phần mô tả tui đã tự viết, ai đọc hiểu thì tự biết đi nha:D- Cảm ơn vì đã đọc truyện!…
"Út chèo chậm thôi nghen... kẻo nước tạt vô, ướt hết áo chị bây giờ.""Em cố tình chèo lẹ đó chớ... để đưa cô hai về kịp trước khi trời tối.""Nói vậy thôi... chớ thiệt bụng là muốn ngồi thêm với chị nên mới chèo lạc nhịp phải hông ?""Mai mốt... hổng biết còn được chèo xuồng chở cô hai nữa hông...""Sông còn đó, xuồng còn đó... Út khờ cứ chèo đi, chị ngồi đây hoài."Tay út bỗng siết chặt hơn trên cán chèo, trong ngực dâng lên một niềm vừa rụt rè vừa quyết liệt. Em cúi đầu, tự nhủ thầm trong bụng"Em sẽ luôn chèo xuồng chở cô hai qua sông... cho dù mai này có bão tố, có gió chướng, có nước xiết chảy ngược... miễn còn sức, em nhứt định hổng để cô hai đi một mình."…
"chị thảo sống khổ nên lông mài chị hay tự thương nhau vậy hả?""hùng khằng."_thanh thảo trước kia sợ nhất là bị chậm lương và đi toògiờ có hằng rồi, thảo sợ mất hằng hơn.…
Phần hai của [ Pokespe Fanfic ] The presents ^^***Bạn biết Thế giới song song là gì chứ ?Nếu chưa thì hãy kiên nhẫn nghe tôi giải thích nhé.Đã song song thì chắc chắn không có đụng chạm, hai à không, " những " thế giới cùng tồn tại nhưng lại không và sẽ không bao giờ biết về sự hiện diện của phía bên kia.Mỗi thế giới mang một nét đẹp riêng. Trong nhiều trường hợp, [ tên ai đó ] có thể thấy chính [ tên ai đó ] đang sống ở một bối cảnh khác, tươi đẹp hơn hoặc cay đắng hơn.Nhưng dù vậy, cuộc gặp gặp gỡ của những " phiên bản " là không được phép.Đó là luật.Song... luật được tạo ra là để phá nhỉ.***Nói chung đây là một Fic về Pokespe AUs.AU : Alternative University, một vũ trụ khác. Ai chưa biết và chưa hiểu xin vui lòng Google thẳng tiếnMình đã làm rất nhiều AU trong Fic The presents giờ mình sẽ để các Dexholder trong mấy AU đó gặp Dexholder bản gốc.…
- khiếm thính? là cái gì?- là... nếu không có cái máy này, em sẽ chẳng nghe được gì hết á. - hằng chỉ chỉ lên tai mình.- ủa, vậy lỡ em làm mất nó thì sao?- thì thế giới sẽ im lặng... lúc ấy, chắc em chỉ có thể giao tiếp bằng đôi tay này thôi.- ngôn ngữ bằng tay á? vậy... để tao học thứ đó nhé? học để phòng khi em rơi vào im lặng, tao sẽ là đôi tai của em.có những nỗi đau để lại vết sẹo trong thinh lặng.có những bàn tay vụng về, vậy mà kiên nhẫn học từng dấu hiệu để bước vào thế giới của người kia.một câu chuyện về hai tâm hồn lớn lên cùng nhau, dịu dàng như sương mờ, nhưng đủ bền để chống chọi qua năm tháng.…
HE...Khoảnh khắc em đặt nét vẽ cuối lên bức chân dung ấy , em nào hay từng giọt màu trên đầu cọ cũng là từng giọt cuối cùng của đời mình , lặng lẽ hoá thành hình bóng chị .…
Không đơn giản là một cuộc tình, nó là một vòng tuần hoàn có hồi kết nhưng sẽ không biết chặng cuối ở đâu. "Ván cược này EM thắng"-•Warning: Truyện có yếu tố hơi người lớn khuyến cáo trước khi đọc • Mọi vấn đề áp đặt lên nhân vật đều là giả tưởng, sản phẩm sở hữu của trí tưởng tượng• Không đưa khỏi Wattpad với mục đích tiêu cựcCảm ơn vì đã đọc!…
Người như gió mây, làn tóc khẽ lơi, tìm khắp đó đâyGiờ em tới chơi, càng như khiến lòng ta sayDạy ta biết vui dạy ta biết buồnDạy ta chấp nhận đời khi bất thuậnDạy ta trân quý ta hơn..._Người tình (52Hz)_…
tôi viết cho mấy câu chuyện thuở thiếu thời của emnơi thanh âm vì tình si mà biến thành con chữ, sau cùng chẳng biết còn chút gì để giữ?không có cốt truyện cụ thể, vì toàn là mấy cuộc tình được tôi kể lể.…
từ những ngân nga, mình viết cho diễm hằng và thanh thảo, về những điều mình thương.mình thích lowercase, thích gọi tên thật, thích cả cách mà diễm hằng và thanh thảo trân trọng nhau.cảm ơn vì đã đọc, và, vì đã cùng mình thương thảo và hằng.…
Trong một chuyến lưu diễn đến vùng xa, tôi gặp cô.Không phải trên sân khấu, không phải giữa ánh đèn và tiếng vỗ tay, mà là trong căn phòng khách sạn vắng lặng - nơi chỉ có tôi nhìn thấy sự tồn tại của cô.Cô không nhớ mình là ai, không biết vì sao chưa thể rời đi. Chỉ biết rằng tôi là người duy nhất nhìn thấy cô, và vì thế, cũng là người duy nhất có thể giúp cô tìm lại ký ức đã mất.Cô ở bên tôi trong những ngày lưu diễn tiếp theo - lặng lẽ, kiên nhẫn, đôi khi trẻ con, đôi khi u buồn. Giữa những buổi diễn rực rỡ và hậu trường đầy mệt mỏi, tôi dần quen với sự hiện diện của cô, quen với ánh mắt mang theo tâm sự chưa kịp gọi tên.Tôi giúp cô tìm lại quá khứ.Còn cô, vô tình ở lại trong cuộc sống của tôi lâu hơn tôi nghĩ.Nhưng ký ức càng rõ, thời gian cô ở lại càng ngắn.Và tôi biết, có những người bước vào đời ta không phải để ở lại - mà để dạy ta cách đối diện với chia ly.Một câu chuyện về ánh đèn sân khấu và khoảng tối phía sau,về hai người phụ nữ đứng giữa ranh giới của hai thế giới,và về một tình cảm nảy sinh trong lúc không ai dám gọi tên.…
Đây chỉ đơn thuần là một nơi mình xả ảnh do mình tự des về otp mà thôi, không có gì to tát hết đó ah(๑•ᴗ•๑)♡Mong mọi người không chê là được rồi, hãy thông thả xem ảnh với tâm tình vui vẻ nha♡('。•ㅅ•。')…