Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
1,445 Truyện
Ánh Dương Ẩn Trong Lòng

Ánh Dương Ẩn Trong Lòng

2 0 2

Dương cầm lấy tay tôi, đặt tay tôi lên vùng ngực của cậu. Nơi đó đập nhanh hơn bình thường...-Tao bị bệnh tim, My cảm nhận được đúng không? Tao luôn giấu chuyện này, vì tao không muốn trong mắt My, tao là một người yếu đuối. Tao xin lỗi đã để My đợi tao trong buổi tối hôm đó. Tao cực kì xin lỗi...Tôi run rẩy đưa tay lên vỗ vỗ đầu Dương:-Để tao vỗ vỗ cho tim mày bớt đau nhé... Tao không giận mày đâu. Tao luôn luôn tin mày là người mạnh mẽ nhất thế gian, vì mày là Đại Dương mà. Biển cả rộng lớn, mạnh mẽ và đẹp đẽ, mày là một người như thế mà.Đại Dương ôm tôi vào lòng, đầu cậu ấy gục xuống đầu tôi. Mãi một lúc, cậu ấy mới nói:-Cảm ơn My... Tao thích mày...…

[TAEKOOK] Revenge

[TAEKOOK] Revenge

51 10 3

Au : Sujinaa & blueiris Warning : chuyện có motif mafia , có bad word . cân nhắc kĩ trước khi đọc Chuyện chỉ là giả tưởng , không áp lên người thật Thể loại : Sủng , ngược nhẹ , H , top sủng bot , hiện đại , mafia begin : 21/07/2022…

Gặp Lại

Gặp Lại

9 0 1

Mỗi con người từ khi sinh ra đã mang cho mình một số phận riêng và em cũng vậy. Có lẽ số phận của em là dõi theo từng bước chân của anh, lúc anh vui, lúc anh buồn, lúc anh hạnh phúc cũng như lúc anh đau khổ, em đều ở cạnh bên anh và muốn cùng anh chia sẻ những câu chuyện ấy. Nhưng cuộc sống này là một dòng thời gian trôi mãi, nó như một đại dương bao la với đầy ắp những bất ngờ. Có khi nó êm ả với những con sóng nhỏ gợn lăn tăn, trông nó thật ngoan hiền. Nhưng có khi nó lại nỗi giận, không còn cái vẻ dịu dàng, đầm thắm ấy nữa, mà nó trở hung tợn với những con sóng lớn cứ ồ ạt tắp vào bờ cát như đang muốn nuốt chửng tất cả. Liệu một người đó có thể đoán được tương lai của bản thân sẽ đi về đâu. Là những cơn sóng nhỏ nhẹ nhàng hay là những con quái vật của biển cả. Đến em, em cũng thật bất ngờ khi có ngày tự bản thân mình lại chọn con đường đi đầy đau khổ, đó là rời xa anh.…

Nghịch Duyên

Nghịch Duyên " Tử kiếp " phần 1

67 1 4

- Ta gọi là Hoàng . Du Nàng có thể gọi ta là Du- Du, chàng cùng họ với Hoàng tướng quân của triệu Quốc. Mắt nàng lóe sáng nhìn hắn khiến hắn cảm thấy buồn cười.- ừ...Hắn chính là vị tướng quân đó. Nếu nàng biết có kinh ngạc chăng hắn nhìn nàng chiếc miệng há to đôi mắt xoe tròn bộ dáng thật đáng yêu. Định bụng sẽ nói với nàng hắn chính là tướng quân kia, hắn muốn xem liệu nàng còn bày ra bộ dạng thế nào nữa khi biết thân phận thật của hắn thì nàng bỗng nhiên ngáp một cái dụi dụi người vào lồng ngực hắn an ổn ngủ.Quả thật như nàng nói, hắn dù lật tung cả Sa Hà trấn cũng không cách nào tìm ra được nàng cứ như trước đó nàng chưa từng xuất hiện, không dấu vết rời khỏi hắn.- [ ] - Chàng có thể gọi ta tiểu Châu. Chàng sẽ không thể tìm thấy ta.y khẽ cười- [ ] - Nếu thực sự có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Y không nghĩ để hắn phụ trách với y nếu vì trách nhiệm tình cảm này ykhông cần.- [ ] - Nói cho ta biết nàng ở nơi nào. Hắn không bỏ ý định của mình.- [ ] - Rất gần chàng. Ythường thấy hắn.- Ồ vậy là ở Sa Hà trấn. Chờ ta sau khi bình ổn biên cương ta sẽ đến đón nàng. Hắn thủ thỉ bên tai nàng vòng tay ôm tiểu mỹ nhân.…

Tuổi thơ thần kì của ba cô gái nhỏ

Tuổi thơ thần kì của ba cô gái nhỏ

11 1 1

Tuổi thơ là nơi lưu giữ lại các hoài niệm đẹp và tuyệt vời nhất trong lòng mỗi con người.Nó như một chuyến tàu đưa ta qua biết bao cung bậc cảm xúc trong cuộc sống.Mỗi trạm dừng chân lại là lúc để ta ngẫm lại cuộc hành trình ấy với suy nghĩ ngày một trưởng thành theo thời gian.Khi chuyến tàu tưởng chừng như đang dừng lại đó là dấu hiệu cho ta thấy tuổi thơ đang dần khép chiếc cổng thần tiên của mình và đẩy xa chúng ta ra khỏi nơi đó mãi mãi.Khi chiếc cổng ấy đóng lại sẽ để lại trong ta một sự tiếc nuối vô biên mà cả đời chắc cũng không bao giờ quên.Chính vì thế ta nên trân trọng những gì mình đang có và hãy thực hiện chúng khi mình còn có thể.Vì khi ta nghĩ mọi thứ luôn bên ta thì lúc đấy chúng lại trốn chạy trong ký ức của chúng ta mà ta không thể nào tìm ra.Vậy là ta lại quên chúng thêm 1 lần nữa ư??????…