[Twoshot] [Rulnavi] If you love me
Tình yêu của cậu không thay đổi, vậy của Park Jaehyuk sẽ vẹn nguyên chờ đợi cậu sao?Tác phẩm được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật.…
Tình yêu của cậu không thay đổi, vậy của Park Jaehyuk sẽ vẹn nguyên chờ đợi cậu sao?Tác phẩm được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp đặt lên người thật.…
Sao em lại không yêu anh Minhyung?Không yêu cũng không sao, anh có đủ cách để em yêu anhLà em làm mất sự kiên nhẫn của anh đấy Lee Minhyung, vậy thì đừng trách anh đấy nhé, có trách thì cũng phải trách em thôi…
Trung Anh đặt ra cho mối quan hệ của họ một quy tắc, chỉ cần Lâm Anh làm tổn thương em 3 lần, em sẽ rời đi và không bao giờ quay lại nữa. Vậy mà Lâm Anh quên mất đi quy tắc kia, để rồi khi Trung Anh rời đi, anh chỉ biết trơ mắt ra nhìn bóng em đã khuất từ bao giờ.…
R17váy ngắn có làm anh lo lắng…
vậy rốt cuộc châu bình an thích ai!textfic…
phải làm sao, khi em yêu, lẫn sợ...…
"vậy ta hãy làm lành và cùng chữa tình yêu này."_làm lành chữa tình_tlinh…
Textfic | Siêu cấp OOC | Bùng binh cpCó thật là các bạn trap boy nhà LCK đang đi trap không vậy?…
Thể loại: Diễn sinh, Không CP, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trinh thám , Manga anime , Trọng sinh , Thanh mai trúc mã , Thiên chi kiêu tử , Hoàng tử Tennis , ConanHagiwara: Jinpei-chan lúc bắt đầu nhận thức thời điểm có như vậy nhiệt tình sao?Matsuda: hagi vẫn là như vậy tự quen thuộc a!Furuya: Lần này ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ Hiro!Morofushi: Zero trách nhiệm tâm từ nhỏ liền như vậy cường a!Date lớp trưởng: Ta hiện tại đi tìm Natalie có phải hay không quá sớm? Cảm giác có điểm hình a......Hôm nay như cũ là không có osananajimi lớp trưởng không hợp nhau một ngày.Phát hiện chính mình trọng sinh tiểu Hagiwara cao hứng mà chạy như bay đi ôm chính mình osananajimi, cũng đạt được osananajimi ôm cùng hữu nghị tươi tỉnh trở lại quyền.Đồng dạng phát hiện chính mình trọng sinh tiểu Furuya cùng tiểu Morofushi tay nắm tay hai mặt nhìn nhau, cũng cố sức hồi ức nhà mình osananajimi / ta lúc này có thể mở miệng nói chuyện sao?…
em kím cơm nuôi anh hai mà anh haikiếm mẹ gì đông vậy thằng em?author : Teddy hoa hồngWarning : cốt truyện không liên quan đến nhân vật ngoài đời,ooc , ngôn ngữ thô tục,viết để thỏa mãn trí tưởng tượng,đừng tô xícđiều gì quan trọng nhắc lại 3 lầnOOCOOCOOC…
Jimin: Tất cả mọi người đều cảm thấy em không xứng với anh, có lẽ ngay cả anh cũng nghĩ vậy.Jungkook: Anh không hề nghĩ vậy.Jimin: Có lẽ anh chưa từng biết, khi chúng ta ở bên nhau, anh luôn xa cách, chỉ có mình em sống chết không buông. Em không muốn như vậy nữa.Jungkook: Thì không như vậy nữa.- Lần này hãy để anh sống chết không buông tay.…
Bản tính của Julia là như vậy - và sẽ luôn như vậy, không điều gì có thể thay đổi cô ta. Dẫu có là ai - Cũng sẽ không khiến Julia quên đi bản tính tham lam của mình.…
[SSHP] Vậy ông có muốn hay không?Tác giả : Ỷ tinh thầnThể loại: đồng nhân Harry Potter, SSHP, nuôi vợ từ bé, ấm áp ngọt ngào, HEEditor: Snitch yêu Vạc Team (wattpad)Tình trạng: Hoàn (32 chương)Giới thiệu: Nuôi Harry từ lúc cậu còn là đứa nhóc khóc oe oe, nhìn cậu ngày một lớn dần...Ghi chú: đã có sự cho phép chuyển ngữ của tác giả…
Học sinh phải học lại lớp 12 × sinh viên năm 2 sắp đi nghĩa vụMối quan hệ lãng mạn nảy nở từ cuộc đấu võ mồm gay gắt trong game. (Trông thế thôi chứ fic ngọt như cả tấn mía lùi~)Có CP phụ!!!thuộc về 是只绿猫啊edited bởi Yuu…
Những ngày đi làm công ăn lương…
Tác phẩm thuộc project Celestial Hall of Eternity…
Faker không biết yêu là gì, chỉ biết bản thân luôn muốn được gần bên Deft.Deft không thích Faker nhưng hành động thì luôn không như vậy.…
"tình đầu."ai có mà ngờ vô tình gặp cũng có thể yêu đến vậy!?…
Có những người, ngay từ lần đầu xuất hiện đã có thể mặc nhiên trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của một người khác.Với Seo Jinhyeok thì Choi Wooje chính là người đó.Ngay khoảnh khắc em ngồi xuống cạnh Seo Jinhyeok, hai mắt tròn xoe cười rộ lên, hí hửng đưa cho người lạ không quen biết như anh một viên kẹo - sự ngọt ngào đầu tiên mà anh nhận được của mùa hạ, thì cõi lòng Seo Jinhyeok đã khẽ run lên những cảm xúc xuyến xao lạ thường.Nó dường như thôi thúc anh....... bước đến gần em hơn.Rồi cả hai quen biết thân thiết, gần gũi hơn. Có lúc Seo Jinhyeok thầm nghĩ chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ dịu dàng thì sẽ có một ngày Choi Wooje quay đầu lại nhìn anh. Không cần nhiều....chỉ cần một lần thôi. Dần anh quen với việc đứng phía sau em, đợi em tan học, đợi em ăn xong, đợi em nhớ ra là vẫn còn có một người ở đó...đợi mình. Những điều nhỏ nhặt đó, cứ thế lặp đi lặp lại mỗi ngày, trở thành một thói quen khó bỏ.Cho đến ngày hôm đóAnh đứng ngoài cửa lớp, tay còn cầm điện thoại, định gọi Wooje đi ăn như mọi khi. Cánh cửa chưa khép hẳn, tiếng nói bên trong vang ra rõ ràng, không cần cố cũng nghe thấy."Ê, mày với anh Jinhyeok thân dữ vậy, bộ quen nhau hả?"Âm thanh của một người nào đó tò mò hỏi.Rồi giọng Choi Wooje vang lên, rất nhanh, rất tự nhiên, không cần suy nghĩ"Điên à? Tao thẳng đấy, anh em thân thiết thôi. Mà nói chứ con trai yêu nhau nghe ghê bỏ mẹ, tao không có kiểu đó đâu"Từng chữ nhẹ tênh nhưng đấm thẳng vào màn nhĩ anh, nhói đau đến run rẩy.…