Anh bảo gió về điSương phủ bạc mái đầuGió không về cứ nghĩVề rồi ai thương em ?Anh bảo gió về điGió đi em chẳng buồnBởi gió như anh đóMang nỗi buồn cho emNếu anh là ngọn gióEm sẽ là nhành hoaNhành hoa vươn mình, ưỡnĐón gió anh thổi qua…
Nàng là một công chúa út nơi Hoàng Gia thịnh vượng...Tự bản thân Chúa Quỷ ta cũng thấy không xứng đáng.Chi bằng sau này đành cho nàng âm thầm dày vò, lợi dụng.Cũng là đổi được được nghe thanh âm nàng bên tai...Chỉ là tiếc rằng, có lẽ tiếng yêu này không thể cất.…
tôi nghe được tiếng nước chảy róc rách ở phòng bên, tiếng gào thét của người đàn ông trông thật thoả mãn..hôm sau, tôi lại gặp được anh ấy ở bệnh viện với tư cách là một y tá như thể gặp được crush đấy.trông thật đẹp trai, điềm tĩnh.w: kinh dị, máu me, ngôn từ nhạy cảm, thô tục có thể khiến reader khó chịu nên hạn chế khi đọc.…
Title: Not A FairyWriter: neonberiPairing: Cheolhan (Seungcheol x Jeonghan)Summary: "If the world was ending, I'd wanna be next to you..."Thế giới của những lời nguyền, trọng trách đặt lên đôi cánh của tà và chánhneonberi…
Văn hiện đại, tình tiết drama, ngược nhưng không kém phần dễ thương và lãng mạn.Kết: HE Số chương: 20 Tác giả: Trình Lục Phi_YeonVăn Án: " Em không nhớ ta nhưng ta lại đợi chờ em từ kiếp này sang kiếp khác " Hạ Huyền đã chờ Sư Thanh Huyền rất nhiều kiếp, anh từ một quỷ vương cấp Tuyệt lại trở thành một bác sĩ trực thuộc quân đội cũng vì xã hội đã phát triển nên anh phải giấu đi năng lực của mình. Trong một lần tình cờ đi ngang qua núi Đồng Lô, anh đã vô tình tìm được viên Huyết Đan trường sinh bất tử thế nên anh đã được sống đến tận thế kỉ hiện đại ngày nay.Cuộc sống đã vốn bình yên nhưng lại một lần nữa anh gặp phải gương mặt ấy, đã ngàn năm nhưng vẫn không đổi. Chỉ đáng tiếc Sư Thanh Huyền lại không nhớ anh là ai. Cậu vẫn năng động và rộng lượng, ngay cả kẻ đã từng hãm hại anh là Sư Vô Độ ở hiện tại lại là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng có Bùi Minh ở kiếp này ở bên. Còn Sư Thanh Huyền thì là một sinh viên đại học ngành y dược, cậu mỗi ngày ngoài việc đến trường thì thời gian còn lại chỉ dành cho công việc làm thêm ở quán cà phê gần khu Hạ Huyền sống. Dù nhà thuộc dạng nghèo rớt kim cương nhưng cậu vẫn làm vì đam mê.Cả hai vô tình gặp lúc anh đang ngồi ở trạm xe buýt gần chỗ cậu đang làm, ngay sau đó anh đã nhiều lần tìm đến cậu chỉ để muốn ngắm cậu thật kĩ mà thôi.Anh bạn thân của Hạ Huyền là Hoa Thành cũng là kẻ trường sinh hiện đang theo ngành kinh doanh cùng với Tạ Liên hiện tại. Mọi chuyện vẫn rất bình yên cho đến khi có biến cố xảy đến..…
Người ta thường nói, tình yêu thường đến lúc không ngờ. Tôi trước giờ đều không tin, không tin tình yêu tồn tại, lại càng không tin lúc không ngờ sẽ tìm thấy một ai đó thương yêu mình. Nhưng có lẽ cũng không sao, người đã đến khi tôi quyết định bỏ cuộc. Cũng là khi trưởng thành tìm thấy đích đến cuối cùng cho những tháng ngày cô đơn. __Anh ấy trầm ngâm, mơ hồ muốn xác định mối quan hệ trong khi tôi vẫn ngồi ngẩn ngơ. - Tiêu Yên Nhi, em cho rằng anh vì sao lại đối xử với em như thế?Tôi lẳng lặng lắc đầu, giọng có chút buồn bã:- Vậy anh cho rằng năm đó, vì sao em lại không rời đi? Anh chẳng nói nên lời, chỉ tôi là luyên thuyên tiếp chuyện:- Là bởi vì năm đó em mười bảy, em gặp anh lúc em thất vọng nhất, là anh đã cứu em một lần. Sau này đổi lại em cứu anh một mạng. Xem như không còn nợ nhau... - tôi dừng lại một chút, như để cố dùng hết chữ tình để nói lên nỗi lòng - Nhưng có lẽ anh không biết... trái tim em đã hướng về anh từ lúc nào rồi...…