Khuê Dương Thân Yêu - Quyển đầu
Em quay đầu nhìn lại con đường đã qua, lại thấy đâu đâu cũng là anh. Em thích anh nhiều như thế, ở bên anh lâu như thế, nên cũng sẽ phải cần rất nhiều thời gian để quên đi.…
Em quay đầu nhìn lại con đường đã qua, lại thấy đâu đâu cũng là anh. Em thích anh nhiều như thế, ở bên anh lâu như thế, nên cũng sẽ phải cần rất nhiều thời gian để quên đi.…
Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com)Thể loại: đam mỹ, vả mặt, hệ thống, xuyên nhanh, ngược tra, báo thù, cổ đại, hiện đại, tương lai, mạt thế, tu chân, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, tinh tế, ABO, 1v1, thành thục mạnh mẽ thân sĩ ôn nhu công x cơ trí phúc hắc kỹ năng diễn xuất hạng nhất thụ, HESố Chương: 270 chính văn + một lô phiên ngoại:>Văn án:Một người như Trì Tiểu Trì, thông qua phấn đấu cực lực, mà từ hình thức địa ngục, xông thẳng lên con đường người chiến thắng.Dù cho xuất thân hạng tư, ba lần ảnh đế, tính cách hạng nhì, tướng mạo hạng nhất, nhưng mọi thứ đều dựa vào nỗ lực bản thân mà đi lên đỉnh cao nhân sinh.Chỉ là, không một ai lường trước được rằng, cậu bị một chiếc đèn treo rơi trúng, trở thành hình thức người thực vật.061: Chào cậu, tìm hiểu một chút về hệ thống thu hồi tra công. Bổn hệ thống dùng trị giá hối hận của tra công làm đơn vị đo lường, mỗi khi tích lũy một trăm trị giá hối hận thì có thể thoát khỏi thế giới hiện tại. Nhắc nhở hữu nghị một chút, trong công tác, thường là công nhân chúng ta thông qua việc hy sinh và hiến dâng để bồi dưỡng tính ỷ lại của tra công, từng bước một khiến tra công không thể rời bỏ...Trì Tiểu Trì: Thân bại danh liệt tính bao nhiêu trị giá hối hận? Ngã xuống đỉnh cao nhân sinh tính bao nhiêu trị giá hối hận? Mong mà không được tính bao nhiêu trị giá hối hận?061:....Cùng đọc truyện nhé!!!!Truyện đăng vì mục đích đọc offline…
Chuyện này có dựng làm pov ngắn ở nick tiktok.com/@phuowq_thaorrnheee0519 và đã có 6 phần rồi nên tui sẽ cố làm cho kịp và cái nick tik này và tui là một nên không có ăn cắp ý tưởng nha :> Cảm ơn vì đã dành ít thời gian mà đến đây để đọc bộ truyện dở hơi này của con tác giả TvT…
Phim ảnh và tiểu thuyết tình cảm đều gọi những cặp nam nữ lớn lên bên nhau từ thuở ấu thơ là "thanh mai trúc mã", hơn nữa còn chia thành hai loại thường gặp nhất. Một loại là tương thân tương ái, giữa hai người nảy sinh tình cảm thân thiết như ruột thịt, cùng nhau đào tổ ong vò vẽ cùng nhau bị ong chích, cùng nhau trộm khoai lang cùng nhau ăn đòn, tháng tháng năm năm qua đi bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện tình bằng hữu đã sớm nảy nở trở thành tình yêu. Một loại lại là nhìn nhau đã thấy ghét cay ghét đắng, giữa hai người chỉ có ăn miếng trả miếng, từ xa trông lại chỉ hận không thể xông lên cắn xé đối phương, có cơ hội liền xì van xe đạp của hắn, sau khi lớn lên mới đột nhiên phát hiện, a, hóa ra đây lại là người tôi yêu.Đáng tiếc tôi và Giang Thần trong truyện hot này đều không nằm trong hai loại trên, năm tháng đằng đẵng trôi qua, tôi và cậu ta chỉ đơn thuần là hàng xóm đối diện nhà nhau. Mỗi ngày ở phía bên kia cậu ta luyện đánh đàn piano leng keng leng keng, ở phía bên này tôi chăm chú xem phim hoạt hình Maruko. Mỗi lần vô tình quên mất bài tập về nhà, tôi đều chạy sang ấn chuông cửa nhà Giang Thần, cậu ta lại cực kỳ ngượng ngùng, lần nào cũng không kiên nhẫn hỏi tôi vì sao lại không nhớ. Có lẽ vì thường xuyên phải nhờ vả nên tôi không bao giờ cãi cọ với Giang Thần, cũng có thể tôi từ bé đã vốn không thích so đo tính toán với người khác. Giang Thần lại là cậu con trai luôn bình tĩnh đến siêu phàm.Tác giả: Trần Kền Kền…
"Người dịu dàng nhất,thường là người đã quen với mất mát."Giữa một nghĩa trang không khóa cửa,Một người đàn ông học cách ở yên với trống rỗng,Và một cô gái chọn ở lại giữa những điều đã mất.Những con mèo vô chủ "Người ta nói chúng chờ vì không biết chủ của chúng đã rời đi. Em thì nghĩ... chúng biết, nên ở lại. Vì họ đang ở đây mà.""Cô nhớ rất rõ về họ...""Em chỉ giữ lại những gì họ từng trân quý. Như thế... sẽ không ai thực sự rời đi cả."Một cô gái vừa mong manh nhưng cũng mạnh mẽ theo cách riêng."Từ khi có cô ấyNơi này... bớt lạnh hơn."Câu chuyện về tình yêu và chữa lành, về mất mát và nỗi đau được kể một cách sâu lắng và dịu dàng. Giữa Père Lachaise, nơi nỗi đau của những con người được kể lại như những mảnh hồi ức đã qua, không bi lụy, chỉ là khắc ghi để ai đó không chìm vào quên lãng.Không drama, không lời tỏ tình.Chỉ là:"Anh ở đây, để bảo vệ em không bị bào mòn bởi thế giới."…
"Có chuyện cần mọi người giúp đây, tớ đang thích một bạn nữ trong lớp mình. Bạn ấy cũng xinh với hiền, tớ có nên mượn ngày Cá tỏ tình không? Nghiêm túc nhé xD"- Là "cô ấy" à , đẹp đôi đấy. tỏ tình đi Bí- Cặp đôi này được đấy, anh em ủng hộ couple này đi- Chúng mày không ai được động đến Phương của tao, chỉ QA được động thôi- ... ***"Đã hơn một lần...anh đã yêu em, đi tới đi lui, người đầu tiên nhớ, vẫn là em. Thật sự.....em không biết anh là ai?""Tao cũng hơn tuổi mày, ra trường rồi, mày nên bắt đầu gọi tao là anh đi thôi!" ***Anh vẫn ở đây chờ, vì anh biết có ngày em sẽ ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đưa bàn tay về phía em, vì anh tin có ngày em sẽ đưa bàn tay của mình ra để anh nắm lấy. Cuộc đời này sinh ra anh, để dành cho emVì vậy, em đi đừng đâu nữa, em đã đi nhiều rồi. Nếu muốn đi, để anh đưa em đi, để khi em mỏi anh sẽ cõng, em mệt anh sẽ chăm, khi trời mưa anh sẽ che ô cho em đến hết cuộc đời...…