[ Đào Nguyên Anh Lạc ] Tất cả là do em
Nó sợ nếu hôm nay mình gật, thì những ngày sau của người nó yêu bỗng chốc sẽ hoá hố đen không lối thoát.…
Nó sợ nếu hôm nay mình gật, thì những ngày sau của người nó yêu bỗng chốc sẽ hoá hố đen không lối thoát.…
Phúc Nguyên chưa từng nghĩ có một ngày mình lại bắt đầu đếm khoảng cách giữa mình và Lâm Anh.Mười bước, là khoảng cách từ cửa nhà đến xe bảo mẫu.Ba mươi bước, từ bãi đỗ xe đến phòng hóa trang.Năm mươi bước, từ sau cánh gà đến vị trí nâng sân khấu.Mấy năm qua, ở mỗi đoạn đường ấy, Lâm Anh đều đi sau Phúc Nguyên một bước nhỏ. Đủ gần để Phúc Nguyên chỉ cần ngoái đầu lại là thấy, đủ gần để đưa chai nước, đưa khăn đúng lúc, để đỡ lấy chiếc cúp nếu Phúc Nguyên có lỡ tay bất cẩn làm rơi.Bỗng một ngày, nhận ra không có người kia thì cũng chẳng sao.Người cũ không đi, người mới sao đến được.…