Thể loại: Đam mỹ,sủng,ngọt,hài hước, vườn trường, ABO🤌-Văn án-Đường Hy Tú là một giáo bá chính hiệu của nhất trung. Từ nhỏ đã được cục quản lý gen xét nghiệm là "beta". Vì thế cậu luôn sống trong cuộc sống của một thẳng Beta chân chính mặc dù được gọi là giáo bá nhưng đâu đó sâu bên trong lại là một tính cách dịu dàng. Ai cũng không ngờ tới vì tính trạng cơ thể bỗng nhiên cậu lại phân hoá thành "omega "Lục Doãn Thần là một giáo thảo đẹp trai học giỏi con nhà giàu đặc biệt hắn thừa hưởng gen Alpha trội của gia tộc họ Lục là người chồng lý tưởng trong mắt các chị em trong trườngVà mọi chuyện sẽ như thế nào thì mấy bạn đọc truyện sẽ biết(^.^)***Góc tâm sự mỏng***Đây là lần đầu chanh viết truyện nên có gì sai xót mọi người xin rũ lòng thương xót mà bỏ qua cho chanh( hong bỏ chanh quýnh giăng cục bêđê) nói dị thôi chứ chanh hiền khô😉- Nếu đọc không thích thì drop truyện chứ đừng buôn lời xúc phạm chanh quýnh ỉa chảy nha( hơi dơ xíu)- Mấy chuỵ em góp ý thì chanh nghe đừng chửi quá chửi quá chanh buồn chanh cũng ngủ ngon à nha- Chanh là mụt người thánh thiện có tâm hồn mong manh dễ bể lắm nha mụi người nên truyện khum có sóng gió dữ dội bão táp mưa sa đâu nha cả nhà yêuu - phần nói chuyện chém nhứt rầu đó tạm biệt mụi ngừi-…
Truyện kể bao quanh về tình cảm của Zen và Haru. Zen, cậu bé ngang ngạnh với trái tim đã đóng băng và Haru đã đốt cháy trái tim đá đó 1 lần nữa. Xen lẫn vào đó, có sự xuất hiện của Kun, anh trai của Zen và 1 vài nhân vật khác.…
Tác giả : Trương Tuế QuyênNội dung truyện:Hạ Lẫm Ngôn và Hà Thanh Thanh - hai đứa trẻ mồ côi gặp nhau ở cô nhi viện, lớn lên bên nhau như anh em, nhưng trong tim lại giấu kín một tình yêu dành cho nhau vượt qua cả tình cảm anh em.Từ những lần che chở, bảo vệ không chút do dự, Lẫm Ngôn trở thành chốn bình yên duy nhất của Thanh Thanh. Còn cô, là thanh sắc dịu dàng duy nhất có thể khiến trái tim anh mềm lại giữa một thế giới khắc nghiệt.Tình yêu của họ trải qua tuổi học trò, trưởng thành cùng nhau, đi qua đau thương, và tưởng chừng đã chạm đến hạnh phúc viên mãn...Nhưng ngay trước ngày cưới, số phận lại cướp anh khỏi cô - trong một chuyến cứu trợ giữa vùng núi lở đất.Thanh Thanh, từ bác sĩ cứu người, đã trở thành người lặng lẽ đi tìm lại một nửa trái tim mình..."Em đã từng không tin vào thần linh... Cho đến khi em cầu xin người trả anh lại cho em.""Nhưng gió mùa hạ năm đó, đã cuốn anh đi mãi mãi..."…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…
Tôi và Cố Diệp Huy chướng mắt nhau từ hồi còn bé xíu.Ba tuổi, hắn giật bím tóc tôi, tôi thì bứt tóc hắn.Năm tuổi, hắn cướp đồ chơi của tôi, tôi nọc hắn ra đánh. Hai đứa tôi đánh nhau ngay giữa lớp, khiến giáo viên cả trường phải chạy tới can.Mười tuổi, hắn in dấu giày lên bàn lên sách vở của tôi, tôi xé vở bài tập của hắn. Thế là năm đó hai đứa cùng phải đứng đọc kiểm điểm trước toàn trường.Mười lăm tuổi, hắn trắng trợn tuyên truyền sự tích tôi tè dầm cho cả lớp biết, tôi lan tin hắn rớt xuống vũng bùn pha nước tiểu cho cả trường nghe.Mười tám tuổi tốt nghiệp, hắn tặng tôi một bức hoành phi viết "Phàm phu tục tử, vô dụng", tôi tặng hắn một bức tranh chữ ghi "Vô sỉ hạ lưu, không xong".Bây giờ bọn tôi đã 26 tuổi, nhưng thấy mặt nhau là phải cà khịa, không khịa là thấy bứt rứt.Cho đến một ngày, tôi phát hiện hắn bất bình thường.Nhật ký của hắn viết toàn tên tôi.Cảnh tượng quỷ dị này khiến tôi sốc nặng.Ê mà khoan, sao tôi lại đọc được nhật ký của thằng ranh này nhỉ?Càng nói càng khó mà tưởng tượng nổi.Sáng nay tỉnh dậy, tôi phát hiện mình biến thành thằng ôn con kia rồi.Hế! Mày chớt với bà nhá!Tôi lập tức nhảy lên bệ cửa sổ, đe dọa: "Oắt con, giờ chị đang giữ thân thể chú, có tin chị nhảy xuống liền không?"Hắn thành thạo rút con d ao làm bếp ra, cười khẩy: "A ngon! Vậy để anh chặt cái tay này trước!"Tôi trừng mắt, nghiến răng: "Vậy đêm nay chị đây luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, phải tự thiến!"Hắn nhếch mép: "Được! Vậy anh tìm thằng nào xấu trai hôi hám nhất công ty cô, anh…
Lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thực của một người bạn, hi vọng nếu lỡ chính chủ có đọc được, sẽ không nhấn đầu mình xuống cống. Tình tiết có thêm bớt theo suy diễn cá nhân, vui lòng không nặng lời. Giải trí là chính.…