Cậu là thành xuân của tôi ,là bí mật không thể bật mí, là lời yêu chẳng dám tỏ và cũng là nỗi đau ngọt ngào của thời tuổi trẻCậu là năm tháng lưng chừng giữa trưởng thành và trẻ con, là nụ cười, là nước mắt.Cậu ấy là xuân xanh, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương đến chẳng dám chung đường.…
Yêu đơn phương là gì? Yêu đơn phương là cảm giác thích nhưng chẳng dám nói, đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng, đến ghen cũng không biết lấy tư cách gì để ghen. Đó là trạng thái tình cảm của rất nhiều người vậy còn những cô gái trong câu chuyện thì sao? Liệu kết quả sẽ như thế nào? Mời mọi người cùng đón chờ tác phẩm nhé! >3…
Bạn yêu,bạn đau,bạn đánh mất điều quan trọng? Không được từ bỏ. Đúng vậy! Vì đây là chính cuộc sống.Những đoạn này là một chút ấm áp mình viết từ tận đáy lòng sau những lần an ủi trên fanpage với mọi người. Hy vọng tình yêu sẽ khiến bạn sống tốt hơn từng ngày chứ không phải sống mà dày vò đau khổ.…
nói về câu chuyện tình đơn phương không may mắn của tôi ( tác giả). Người ta thường nói tình yêu tuổi học trò là câu chuyện tình đẹp nhất trong thanh xuân mỗi người, đối với tôi nó như một cột mốc có vui, có buồn , một mớ hỗn độn không thể tháo gỡ được giữa tôi và anh năm ấy.…
Khi nào thì những kí ức của em sẽ vỡ hết để không còn nhớ anh? Em sẽ đợi đến khi kiếp này kết thúc, kiếp sau đầu thai, có khi em sẽ vẫn là cửu vĩ hồ ly ngày nào, vẫn không thể quên anh. Nén nước mắt, đi qua nhau rồi chúng ta sẽ hoá người dưng, ...…
Ai cũng vậy trong cuộc đời trong khoản Thanh Xuân của mình ai cũng điều thích thầm hoặc yêu đơn phương 1 người đúng không ? Người ta nói Yêu mà không dám nói là 'Ngu' nhưng nói ra rồi bị từ chối còn hơn chữ ngu mà nó còn đau gấp trăm lần nữa . Như kiểu định mệnh đã cho sẵn hai Chúng ta không thuộc về nhau vậy . Như Lửa với Nước .…
Quotes khắp muôn nơi mình sưu tầm. Đa phần đều là vì không nhớ nguồn nên mình sẽ để tất cả trong ngoặc kép. Mình thích ngựơc, chắc sẽ trích mấy câu buồn bã, cay đắng... bla.. bla... nhiều hơn ngọt :))…
Truyện được viết dựa trên câu chuyện có thật."Năm đó, em 13 tuổi. Em biết rằng, em thích anh.Năm đó, em 14 tuổi. Anh biết rằng, em thích anh.Năm đó, em 15 tuổi. Từ một người con trai mà em rất thương trở thành người mà không bao giờ muốn gặp lại"…
"Hóa ra điều khó nhất không phải là quên cậu... mà là giả vờ như mình chưa từng muốn được ở bên cậu."Thanh xuân của em bắt đầu từ một ánh mắt,và kết thúc bằng một cái quay lưng không lời.Tụi mình đã từng gần nhau đến mức,ai cũng nghĩ chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ thành đôi.Nhưng cái "một chút nữa" đó,cuối cùng lại là thứ tụi mình không bao giờ có.…
Tác giả: Friday NiceSố chương: 8Nhân vật: Arthit (Job) x Ay (Bas) và các nhân vật phụ khác như Jai (Nodt), Meen/Mean (Build), Pai (Jo)Intro:Dạo này cuộc sống tẻ nhạt thật.Có một việc mà cứ lặp đi lặp lại, không biết phải thế này đến bao giờ.Cho đến khi Ay bước vào một quán ăn luôn mở cửa, dù rằng hiện tại đã là nửa đêm rồi...…
Câu chuyện nói về những ngày đi học của các học sinh của Trường cao trung Văn HàoTác giả:Rin-san01Nhân vật thuộc Asagiri Kafka nhưng tính cách là của tác giả^^My Au!!Occ!!Không tồn tại dị năngAllDazai nhưng cp được tác giả thiên vị chút có lẽ là {Souheki (Ranpo top), Soukoku (Chuuya top) và FyoZai}…
"Pete, cho anh xin cơ hội bù đắp, thương yêu em được không?"Vegas không là nhất thời nói ra lời này, mà đã từ lâu, và cả mãi sau này, Vegas cũng nguyện một đời che chở, bảo vệ cho người thương....Truyện lấy bối cảnh sau khi Pete trốn khỏi Thứ gia , và nhắc lại đây là truyện ABO nhé!Đọc fic dui dẻ nha~ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ…
tên truyện: thế giới từng là của anh...start: t4/29/7/20.end:???tác giả: Lilina_shan.các nhân vật không thuộc về mình.nguồn ảnh: google.đa số cái kết: do tác giả quyết định.…
Câu chuyện giữa chủ quán cà phê và nhân viên tiệm hoa cùng những biến cố từ ngày gặp gỡ đầu tiên đã khiến tình yêu giữa hai người nảy nở.Build chưa bao giờ ưa cái con người sáng sớm lái chiếc moto to oạch rú từ ngoài hẻm vào tận cửa tiệm, thế nên dù cho cả hai đã biết sự hiện diện của nhau gần mấy tháng trời, nhưng chưa chào hỏi qua lại bao giờ.Bible thì lại để ý bạn nhân viên tiệm hoa đối diện mình từ lâu, nhưng mỗi lần chạy xe đến tiệm đều nhận được ánh mắt cực kì ghét bỏ từ người ấy, nên cậu rén, không dám mở miệng làm quen.Cứ tưởng sẽ chẳng có cơ hội quen biết nhau, thế mà một hôm ông trời lại gửi xuống cho hai con người này một đống rắc rối, bắt họ dính lấy nhau, vậy mà thuận lợi khiến tim ai đó đập mạnh, khiến đôi má ai kia hồng hồng.Written by Lam QuỳnhCover Creator: Lam Quỳnh|Không chuyển ver, sao chép dưới mọi hình thức||Sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật|…
Có những người xuất hiện trong thanh xuân giống như ánh ban mai mùa hạ.Rực rỡ, ấm áp và khiến người khác vô thức muốn tiến lại gần.Ôn Tư Nguyệt từng nghĩ Trần Cảnh Thần chỉ là một người cô vô tình nhìn thấy trong buổi sáng trước ngày tổng kết năm lớp sáu.Nhưng cô không ngờ rằng - ánh mắt năm ấy lại khiến mình nhớ suốt cả tuổi trẻ.Từ rung động đầu tiên nơi hành lang lớp học cho đến những năm tháng trưởng thành đầy tiếc nuối, Trần Cảnh Thần vẫn luôn là bí mật dịu dàng nhất trong thanh xuân của cô.Có lẽ ngay từ đầu, cô đã biết mình giống ánh trăng còn cậu giống ánh ban mai.Một người âm thầm chờ đợi.Một người lại rực rỡ đến mức chẳng thể giữ lại được.Chỉ tiếc rằng - ánh ban mai rồi cũng sẽ tan biến khi mặt trời lên cao.Còn vầng trăng ấy, cuối cùng vẫn chỉ có thể đứng lại nhìn theo.…
"Cả thể giới đều hiểu chỉ một người không hiểu".Đây là hậu quả của việc gặp lại người cũ, một chút hơi men và cảm xúc dâng trào. Chỉ là muốn xả ra nỗi bức bối trong lòng tôi, nên đây là 1 câu chuyện thật, không chút văn vẻ, màu mè hoa lá hẹ nào đâu nhé. Nếu trong thanh xuân của bạn từng có một mối tình đơn phương thì có thể bạn sẽ bắt gặp bản thân mình trong đó."Điều tuyệt vời nhất đôi khi không phải là cái đích đến hạnh phúc mà là những tháng năm đẹp nhất mà chúng ta đã trải qua cùng nhau".…
Như cơn mưa rào, thanh xuân ghé qua mang vết son cuộc đời, rồi thanh xuân lại mãi ra đi, chỉ để cho ta nuối tiếc...Thanh xuân không chờ đợi ai, và trong trái tim mỗi người thanh xuân giống một cuốn phim ngắn đầy khung bậc cảm xúc.…
Nỗi đau khổ của người khác giống như một hồ nước nhỏ. Nhìn thấy, biết đó, mà chằng rõ nông sâu. Người trong đó chịu dày vò như thế nào? Vốn dĩ chẳng ai biết được...…