"Không biết rằng, trên trời có bao nhiêu vì sao, cũng chẳng biết vì sao những người yêu nhau lại không thể đến được với nhau..."Những nỗi đau và nuối tiếc không thể nói với nhau, nên mình gửi cho nhau những bức thư có màu nỗi nhớ...Written by: @lostin_urais - liuKết OE, OE, OE ạ…
Có một người, vì nghe tin người yêu đau ốm mà lo lắng...phuw1n: ANH LÀM SAO ĐẤY?ppnaravit: Anh không sao, chỉ hơi đau cơ và mệt chút thôi.-----------------------------------[Cuộc gọi từ phuw1n...]Pond mỉm cười, bấm nút trả lời cuộc gọi.…
"Sau này đừng lo lắng nhiều quá, em chỉ cần làm hết mình, mọi người sẽ cảm nhận được thôi. Và một điều nữa, anh muốn em nhớ rằng, em cứ làm bất kỳ điều gì em thích. Dù em làm gì, anh sẽ vẫn ở đây, phía sau lưng em".Phuwin lắng nghe những lời này của Pond thì mắt đã ngấn nước. Mỗi lần thử sức với một lĩnh vực mới, em đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Em lo nghĩ rất nhiều, mất ngủ cũng không ít. Nhưng chỉ cần nghe những câu nói này và biết rằng anh vẫn ở phía sau ủng hộ mình, mọi thứ dường như sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Phuwin buông Pond ra và nhìn vào mắt anh."Em biết mình đã nói điều này nhiều lần rồi, nhưng em nghĩ mình sẽ còn nói lại nhiều lần nữa. Cảm ơn anh, vì luôn là hậu phương vững chắc, luôn bên cạnh em mỗi khi em cần. Em cũng mong anh biết rằng, anh không hề đơn độc trên con đường này. Anh còn có em. Dù anh làm gì, em cũng sẽ ủng hộ và đồng hành cùng anh. Nhưng mà anh đừng để quá sức, đừng để bị đau... em xót người yêu".Cre ảnh: @_ppspace, @doublepjourney_…
Nhiều lúc nhìn lại, Phuwin cũng cảm thấy Pond Naravit yêu chiều mình quá nhiều, nhiều đến mức em nghĩ mình sắp hư mất thôi. Đôi khi, Phuwin sẽ vô thức mà hỏi anh người yêu: "Anh này, sao anh lại thương em nhiều thế? Em may mắn bao nhiêu mới gặp được anh".Những lúc như vậy, Pond chỉ nhìn em rồi khẽ nói: "Không đâu, anh mới là người may mắn nhất".…
"Anh ơi, em phải đi ngủ trước đây. Mai em có lịch quay sớm".Dù không muốn tí nào nhưng Phuwin buộc phải cắt ngang câu chuyện đang nói dở cùng người yêu. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, nếu cậu còn chưa chịu ngủ, mai chắc chắn sẽ không dậy nổi.…
Whether sun or rain, I will always be there, with you.Dù nắng hay mưa, tớ sẽ luôn ở đó, bên cạnh cậu.---------------------_Preview_"Trời bỗng đổ cơn mưa thật lớn, những hạt mưa rơi lách tách trên mái nhà. Wooyoung thẫn thờ đứng bên cạnh ô cửa sổ, chăm chú nhìn vào màn mưa trắng xoá. Cậu khẽ thở dài. Cậu không nhớ rõ đây là lần thứ mấy cậu thấy lòng trĩu nặng. Chỉ biết, tâm tư hiện tại của cậu rất khó nói.""Trái tim San bỗng hẫng một nhịp. Những tâm tư dạo gần đây của anh chỉ có anh tự mình độc thoại. Anh nguyện một đời vĩnh viễn chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu ấy từ phía sau, che chở, an ủi và động viên mỗi khi cậu cần. Mặc cho trái tim không ngừng nhói đau, mặc cho tấm lòng không ngừng dằn vặt, chỉ cần được thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu."----------------------Một fanfic ngắn về ATEEZ San & Wooyoung. Nắng mưa đã có Ô Dù yeyeMấy ngày nay Hà Nội mưa nắng thất thường nên mình bỗng nổi hứng viết một chiếc fic ngắn, đây là lần đầu tiên mình đặt bút viết nên văn phong có thể hơi lủng củng và không hợp ý mọi người, mong mọi người đón đọc ạ ❤️Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc 🥰VUI LÒNG KHÔNG ĐEM FIC ĐI NƠI KHÁC/SAO CHÉP/ĐĂNG LẠI FIC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH Ạ!!…
Chỉ là một ánh nhìn, nhưng như hai cực của nam châm trái dấu, họ bị hút về phía nhau theo cách mạnh mẽ nhất mà chẳng thể cưỡng lại được.Là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Là cảm xúc lớn dần trong im lặng.Cũng là những thử thách cho cả hai người.…
Tôi là một Belieber . Một belieber chẳng bao giờ có thể hát được những ca khúc của thần tượng mình . tôi không thể nói chuyện với mọi người . Nhưng ít nhất tôi cũng đã từng gặp Justin Bieber . Đó mới là điều quan trọng . Tôi yêu Justin .…
"nếu em không ngừng gọi tên tôitôi không nỡ rời đixin em đừng giam giữ tôi trong bóng hình của emkhi em rời xa tôi, tất cả những gì còn đọng lại trong tôi là âm vang của em"thể loại: hồi ký, hiện đại, thanh xuân vườn trường, thời đại học, thanh xuân tươi đẹp.S.E.start at 01.15 a.m. on 231007end at 03.40 a.m. on 231021written by _lostinmyblue_*truyện được lấy cảm hứng từ bài hát echo của Alexander Stewart.…
"tôi thấy hạnh phúc bên kia đồigọi những bình yên nào ghé chơicần lắm, gầm lắm, sao vời vợituổi thanh xuân cũng như mây trời"thể loại: hiện đại, thanh xuân tươi đẹp.start at 01.15 a.m. on 231203end at 03.12 a.m. on 231219written by _lostinmyblue_*truyện được lấy cảm hứng từ bài hát Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Bằng Kiều và hậu trường buổi chụp concept photo cho Orange Blood Engene ver.…