Truyện Dưới Mái Hiên của tác giả Tiểu Hoa Miêu kể về nhân vật Trình Tiêu là người không quen nói những lời ngọt ngào khiến người ngây ngất.Nhưng mỗi khi Chu Thanh Dao ở bên cạnh, ôm lấy anh, anh chỉ đành bất đắc dĩ nuông chiều cô, cầm tay nhỏ đang sờ bậy kia, cắn nhẹ mũi cô, giọng anh lúc ấy vừa mê hoặc vừa vô cùng mềm nhẹ:"Dao Dao, đừng câu dẫn anh."Thể loại: ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường,hơi ngược, có cảnh H, HE…
mùa đã thay lá mọi chuyện cũng đổi thayanh cũng chả cần níu nữa vì vl mỏi taytext | ooc | lowercase(!) bối cảnh Việt Nam nhưng tên Hàn Quốc, chỗ nào vô lý cả nhà hoan hỉ giải trí giúp em 🫶🏻…
Park "Viper" Dohyeon x Han "Peanut" Wangho - Dòng thời gian phụ của Pernut, câu chuyện tình yêu của hai bạn nhỏ lớn lên cùng nhau.Han Wangho nghĩ mình không quan trọng với Park Dohyeon đến thế. Anh tự hỏi rất nhiều năm, lặp lại trăm nghìn lần. Nếu yêu, sao lại có thể mỗi người mỗi ngã. Còn nếu không yêu, sao đôi mắt kia lại không rời nửa tấc?..."Cơn mưa mùa hạ ấy, dù đã tan biến. Nhưng anh thật sự rất muốn trở lại, rất muốn cùng em dầm mưa thêm một lần nữa."Bye bye my blue, anh rất yêu em....Warning: ABO, không có tình tiết sinh sản.Nháp ngày 10 tháng 02 năm 2025,Viết ngày 03 tháng 04 năm 2025,- Đôi dòng viết cho người ngày ta rời xa nhau.…
Tên truyện: Mười lăm năm mưa không tạnh (十五年雨未停)Tên khác: Tiếng mưa rả rích muộn (潇潇雨声迟)Tác giả: Mạnh Chi VãnSố chương: 27 + NTThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Vườn trường, HENhân vật chính: Diệp Tiêu, Nguyễn Vũ ThanhNguồn: fanqie (chưa xin phép tác giả)Ngày mở hố: 6/9/2023Người dịch: sonemVăn án:Nhiều năm sau tốt nghiệp, một bài viết bát quái lan truyền trên diễn đàn thực nghiệm Tieba (1 trang mạng TQ).Hoa khôi học đường lớp 11 Diệp Tiêu và nam thần cùng trường Nguyễn Vũ Thanh là một đôi.Các bạn học quen biết với họ ngay lập tức chạy đến dưới bài đăng để làm rõ đó là tin đồn, giữa hai người họ căn bản chẳng có lấy một tí chemistry, chú thích trang chủ Tieba của Diệp Tiêu luôn là "Người đáng ghét nhất: Nguyễn Vũ Thanh". Người biết rõ chuyện còn nói "Diệp Tiêu đối với Nguyễn Vũ Thanh chỉ có ghét, chớ không có thích". Bây giờ hai người họ một Bắc một Nam, mỗi người đều có sự nghiệp thành công, tình yêu viên mãn.Thế là tin đồn bị bác bỏ, bài đăng bị xóa.Mãi mãi sẽ không có người biết, ngay cả hai người bọn họ cũng không biết. Những tin đồn thất thiệt mà mọi người nhiều lần thanh minh kia, thực chất không phải là tin đồn.Bọn họ chưa từng thích nhau, đây chính là tin đồn lớn nhất.Sau này, trang chủ của Diệp Tiêu sửa thành nội dung mà Nguyễn Vũ Thanh bỏ lỡ - Người tôi thích: Vẫn là Nguyễn Vũ Thanh. Chỉ có Nguyễn Vũ Thanh.Tài khoản Tieba bí mật của Nguyễn Vũ Thanh, trong tòa nhà ước nguyện siêu chuẩn toàn là tên của cô, trong 3 năm xa cách, mỗi ngày anh đều nhớ đến cô.Dưới cơn mưa nặng hạ…
Giang Độ trải qua mùa hè lần thứ 15 của mình, năm ấy, là năm cô và Ngụy Thanh Việt gặp nhau.Đây không phải là một kỉ niệm tốt đẹp gì. Cô nhìn thấy thiếu niên bị một đám hung hãn dồn vào ngõ nhỏ, tay đấm chân đá, trong lúc nóng vội giúp đỡ, khiến bản thân cũng bị liên lụy, sau đó cả hai cùng bị đem tới đồn cảnh sátVừa ra khỏi đồn, cô mới thấy một màn cả đời khó quên, hóa ra đám kia đánh Ngụy Thanh Việt cũng không bằng một góc cha cậu đánh cậu...Một thiếu nữ cô đơn, yêu một chàng thiếu niên cô độc, cứ tự nhiên như vậy trở thành bí mật được giấu kín nhất trong mùa hè năm đó."Lúc này ở Mai Trung, người tôi gặp được ấy, cuối cùng cũng sẽ lớn lên, tất thảy mọi thứ của tôi với anh ấy, viết thành áng văn, thành chính hương thơm mùa xuân miền Bắc đất nước."…
Người ta đặt tên quán là Mưa, không phải vì yêu nước, mà vì tin rằng có những cơn mưa sinh ra chỉ để một người cầm ô bước sang.Quán bên kia đường lại mang tên Nắng, không phải vì ghét mưa, mà vì hiểu có những thứ chỉ có thể sưởi ấm bằng cách đứng cạnh.Hai quán đối diện nhau ba năm, qua những ly cà phê đặc và những buổi sáng không chào. Không có tỏ tình sấm sét. Không có bi kịch éo le. Chỉ có hai người phụ nữ, mỗi ngày một chút, pha lẫn vào đời nhau, như cách pha cà phê: đắng ban đầu, ngọt ở dư vị, và ấm ở cách cầm ly.Một người sống trong im lặng. Một người sống bằng cách lấp đầy im lặng.Họ không cần lời thề. Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, thấy đối phương đang pha cà phê, là đủ biết rằng: hôm nay, vẫn còn nhau.Câu chuyện này, nếu phải gọi tên, là câu chuyện về những điều không kịp nói thành lời. Về sự kiên nhẫn đến mức học được cách nghe cả những điều chưa từng cất tiếng. "Sao em đặt tên quán là Mưa?" "Vì đợi người mang ô." "Vậy từ nay có ô mãi mãi rồi nhé."Dư vị thì cứ đọng lại, như một tách cà phê uống xong vẫn còn thấy ấm trong lòng bàn tay._AUTHOUR: SOI_Mọi thứ đều là giả tưởng. Đừng đặt nặng vấn đề. mọi thứ đều không có thật. hãy tận hưởng khi đến với truyện của tác giả./vui lòng không bê truyện khỏi app dưới bất kì hình thức nào/…
Jun và Dylan như bằng mặt không bằng lòng, vốn dĩ đã không đội trời chung. Bỗng một ngày, mọi thứ đảo lộn lên, Jun bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Dylan tiếp xúc gần với người khác, khó chịu khi Dylan diện những bộ đồ cắt xẻ lên sân khấu. Hắn không thích cái cách Dylan cười với người khác ngoài mình. Dylan cũng nhận ra điều đó, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, những hành động chưa từng xuất hiện ở Jun bắt đầu hiện rõ ra, Dylan cũng thấy mình đỏ mặt vì điều đó. Một loại cảm xúc không thể gọi tên, để nói rõ thì hơi khó. Chuyện sẽ ra sao? Đến đâu?…
Những Mùa Đông Em Rời Đi Không Lời Từ Biệt (你不告而别的那些冬天)Tác giả: Tinh Thất.Thể loại: Hiện thực, gương vỡ lại lành, truyện lấy bối cảnh thời đại, công nghèo, HE.Giới thiệu:[....]Gió ở Đông Bắc lạnh buốt, Dương Kim mãi vẫn không chịu quàng khăn tử tế, Lương Dã thu lại dáng vẻ bất cần, nghiêm túc cảnh cáo: "Dương Kim, hôm nay lạnh lắm em."Nhưng mùa đông rồi cũng sẽ qua.Kỳ thi đại học năm 1994, ngoài phòng thi anh không đợi được Dương Kim.Mùa đông năm 1994, anh bắt đầu điên cuồng mê tín tìm người xem bói, hỏi liệu cậu học sinh ngoan của mình có sống tốt qua mùa đông ấy không, liệu có ai từng nói với cậu một câu: "Dương Kim, hôm nay lạnh lắm em" hay chưa.…
(Góc nhìn của Duy Minh.)Tôi đã để mắt đến em từ lâu lắm rồi. Từ cái ngày em cứ vô tư chạy nhảy quanh sân, líu lo như chú chim sẻ, không biết mỏi cũng chẳng biết phiền. Em đến như một mùa xuân nhỏ, len lỏi vào những góc tối trong tâm hồn tôi, sưởi ấm nó một cách nhẹ nhàng mà tôi chẳng kịp phòng bị.-Thể loại: thanh mai trúc mã, trai yêu thầm, gái rung động, ngọt ngào dễ thương.Nhân vật: Trần Hàn Duy Minh x Dương Trần Nhã Uyên.Giới thiệu:Rung động không phải là cảm xúc đến rồi đi. Nó âm thầm, bền bỉ và dai dẳng, len lỏi vào từng kẽ tim như sương sớm thấm vào lòng đất. Hành trình rung động ấy, cũng như bốn mùa luân chuyển. Đông qua xuân đến."Đông qua xuân đến" là một câu chuyện nhẹ nhàng, dễ thương và đầy ngọt ngào kể về Nhã Uyên và Duy Minh đôi bạn thanh mai trúc mã gắn bó từ thuở nhỏ. Duy Minh sinh trước Nhã Uyên đúng một ngày, nhưng khoảng cách giữa họ dường như lớn hơn thế. Bởi cậu là mùa đông điềm đạm, trưởng thành, đôi lúc lạnh lùng đến khó đoán. Còn cô là mùa xuân trong trẻo, hồn nhiên, và mang theo ánh nắng dịu dàng sưởi ấm mọi thứ.Tình cảm của Duy Minh dành cho cô không ồn ào, không vội vã. Đó là thứ tình cảm nhỏ bé âm thầm lớn dần theo suốt những năm tháng trưởng thành khi cậu lặng lẽ dõi theo, lặng lẽ quan tâm và che chở cho cô gái nhỏ ấy... mà chẳng một lần dám thổ lộ.Cho đến khi mùa xuân trong lòng họ khẽ lay động và cô chợt nhận ra: người luôn đi cùng mình, từ những ngày ngây ngô nhất, hóa ra cũng là người đã đặt cả trái tim bên cạnh cô từ rất lâu rồi.Lưu ý: Truyện sẽ có v…
Tác giả: Hạ Tiểu Chính Tags: Hiện đại, vườn trường, cuộc sống hàng ngày nhạt nhẽo, thanh mai trúc mã, si hán niên hạ ẩn quỷ súc công x gia vụ toàn năng thô bạo SONG TÍNH thụ, CÓ SINH TỬ, nhẹ nhàng tình cảm,HE, H văn. Trích đoạn:" Cái gì? Cậu có gan nói lại lần nữa?" Phương Yểu An không biết nên khóc hay cười mà cao giọng hỏi ngược lại, khuôn mặt cũng nhăn thành một đoạn.Bởi vì có nguyên nhân khó có thể mở miệng, nằm ở nhà ba ngày, thật vất vả mới xuống được giường, thực sự không muốn nằm lỳ trên giường mốc meo, chạy đến siêu thị mua một túi lớn đồ ăn vặt, ai ngờ vừa mới bước ra khỏi siêu thi đã gặp phải trời mưa. Cậu muốn về nhà, nhưng mưa ngày càng lớn, áo tay ngắn cũng bị thấm ướt, không thể làm gì khác hơn là đi được nửa đường thì đành tránh mưa, kết quả là gặp tên trời đánh Quý Chính Tác này."Anh không nói sai nha, rõ ràng em còn theo anh lên giường rồi, sao lại còn kết giao với bạn gái được nữa? Em đây muốn chân đứng hai thuyền đúng không?" hắn còn hùng hồn chả sợ ai.Truyên được COPY lại chỉ nhầm mục đích đọc offline thoi ạ 🥲…
55 chương + 1 ngoại truyệnQin Zồ dịchNguồn: gorjessspazer.wordpress.comTrình Nặc hai mươi tám tuổi bắt gặp chồng ngoại tình, trong một đêm mất cả chồng lẫn bạn thân, lòng chẳng tha thiết gì, đi xa tha hương, nhưng vận mệnh đã sắp đặt cô mua một căn nhà cũ.Sửa nhà, trồng vườn rau, nuôi gà nuôi vịt, đốn củi nấu cơm, cuộc sống quay về trạng thái nguyên thủy nhất, lại để tâm tình cô quên đi hết thảy, không chỉ nổi tiếng, mà còn thuận tiện bắt được một "trung khuyển" sống, mai nở hai lần, gió xuân như ý.…
【Ác nữ, tinh xảo vị kỷ, vạn nhân mê, tranh đoạt nam giới, toàn viên phản diện, Mary Sue】Bạch Lộ xinh đẹp, kiêu ngạo, nông cạn, ham tiền, rất giỏi thao túng lòng người. Sau khi chết còn dụ dỗ hệ thống 088, không cần xếp hàng xuống địa phủ đầu thai, mà trực tiếp đi xuyên qua các tiểu thế giới để làm mưa làm gió.Tác giả: Thị Trương Đại Bảo Nha…
"Sự nuông chiều cả đời này của Nguyễn Huy là dành cho Đỗ Nhật Hoàng.Tình cảm một đời này của Đỗ Nhật Hoàng là dành cho Nguyễn Huy."Câu chuyện thanh mai trúc mã của anh diễn viên lạnh nhạt với cả thế giới, dịu dàng với mỗi em và chàng bác sĩ được nuôi dưỡng bằng tình yêu và sự chở che. Thể loại: thanh mai trúc mã, gương vỡ lại lành, đường trộn thủy tinh đan xen, trước ngược sau ngọt, kết HE Fanfic không liên quan đến người thật. Không switch, không lật chiều ship. Tác giả không phải người làm trong lĩnh vực y tế nên tất cả những thông tin y khoa trong câu chuyện đều không mang bất cứ giá trị nào. Mọi người xin hãy thông cảm nhé. ❌ TUYỆT ĐỐI KHÔNG REUP Ở BẤT CỨ ĐÂU DƯỚI MỌI HÌNH THỨC✅bùa chống 9 quyền…
"Kim Minjeong vốn dĩ đến từ tận cùng biển sâu, là Apollo riêng của cô, đáng lẽ phải ôm cô cả đời.""Cô mời Yu Jimin đến Hy Lạp trong email thứ hai, viết. Ban đầu em rời đi vì em cho rằng con người sinh ra đã cô độc, em nghĩ con người phải cô đơn một mình, rồi dùng cả đời để tìm kiếm ý nghĩa của nó, hoặc sẽ chờ đợi câu trả lời ở một nơi nào đó, em từng tin rằng chỉ có hủy diệt rồi mới có thể tái sinh, mới thoát ly khỏi số phận. Nhưng bây giờ em đã hiểu rồi, thế giới em thấy dù có hoàn hảo đến mấy, rực rỡ đến đâu đi nữa, nếu không có chị bên cạnh, tất cả cũng sẽ chỉ là khiếm khuyết mà thôi.Cô nói. Chị ơi, chúng ta đừng xa nhau nữa."tác giả: _深色系…
Giữa màn tuyết tinh khiết mơ hồ đêm ấy, ánh mắt nàng bị khoá vào dáng hình tựa tùng bách của hắn, người ấy đứng đón gió, hắc bào tung bay như đại bàng sải cánh, cảm giác trưởng thành lại vững vàng đáng tin cậy - khiến nàng xao động. Ánh mắt không chút tạp niệm của hắn ngước nhìn nàng - lại tựa như sợi lông vũ mềm mại lướt qua tim, nhột nhạt đến khó quênQuả thực là chỉ thoáng nhìn, liền nhớ mãi không quên...------Fic sẽ dược đăng trước 1 ngày trên fb Tiểu viện của Noda: https://www.facebook.com/Noda03…
Mỗi khi nhìn Long, Phong sẽ liên tưởng đến một cơn mưa giữa tối. Và ngược lại, mỗi khi nhìn Phong, Long đều nghĩ đến ánh nắng ban mai....Note: Fic này mình cũng viết từ năm ngoái, viết xong thấy không ưng ý lắm nên đã định cất trong kho thôi. Nhưng rồi dạo gần đây bỗng dưng otp được ủng hộ nhiều hơn, làm mình tự nhiên cũng có động lực lôi ra sửa lại (dù sửa xong cũng không thấy ưng ý hơn là mấy lmao). Thôi thì mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ nhé 🥹…