Chương Diệp Kiến và Sở Ý Diên là thanh mai trúc mã cùng lớn lên ở một ngôi làng cách xa thành phố. Sau hơn 7 năm mất liên lạc, hai người gặp lại nhau khi cùng cộng tác trong một dự án ở đại học Bắc Tô Thành và đến bên nhau. Sau này những biến cố ập đến để họ có thêm mấy lần 7 năm nữa.---------------------------------------------------------Lưu ý: Có sử dụng một số thuật ngữ liên quan đến thiên văn học đều không thực tế và chỉ là giả tưởng cá nhân của người viết. Mọi tên địa danh, đường phố,.. đều là giả tưởng.…
Tác giả: Đậu Anh TửThể loại: Thanh xuân vườn trường"Chào Phúc, tôi về với hạnh phúc riêng tôi..."Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày tôi nhận ra, hạnh phúc của đời mình không còn là cậu nữa. Tôi không buồn, không khóc, chỉ lặng lẽ để mọi thứ trôi đi như dòng lệ trên mi. Đã đến lúc nói lời chào với thanh xuân của chúng ta rồi!…
Bánh bèo ngây thơ, bánh bèo vui vẻ, Tiểu Bạch Thỏ trong sáng đáng yêu là người bạn tuyệt vời với tâm hồn chúng ta. Một chút lạc quan, một chút hồn nhiên, một chút dại khờ, ngộ nghĩnh, sẽ làm cho thế giới của bạn trở nên đơn giản, cũng thật nhẹ nhàng, đáng sống biết bao!…
Diệp Hiên Nhi trở về Diệp Gia năm 18 tuổi sau cuộc đánh tráo con tại bệnh viện khi xưa. Mới trở về ngôi nhà ấy, cô không rõ lễ nghi, phép tắc và luôn rụt rè, e ngại trước chính mẹ mình, bà nội thậm chí với cả em trai song sinh của mình Diệp Song Minh. Vì vậy, tại Diệp Gia, cô nên cô độc và cô luôn ghen tỵ với Doãn Uyển Nhi - Con gái được đánh tráo cùng với cô. Bởi Doãn Uyển Nhi luôn biết mềm mỏng trước mặt mẹ Diệp.Kể từ đó, Hiên Nhi luôn cố gắng, nỗ lực và dùng kể cả hạ dược, chơi xấu Uyển Nhi. Chính vì thế, Diệp Hiên Nhi bị nam chính lẫn nam phụ thích Uyển Nhi hãm hại tiêm ma túy, dùng thuốc kích dục để 3 tên ăn mày hiếp dâm. Sau khi Diệp Song Minh biết được vụ việc ấy, cậu đã trả thù khiến mất mạng và cả gia tộc Diệp ra diệt vong.Mang trong mình nỗi tủi nhục, nghiện thuốc cô đã tuyệt vọng nhảy từ tầng cao ốc Diệp Thị xuống. Trong đầu hướng tới xin lỗi gia đình đặc biệt là em trai mình. Nếu có kiếp sau, cô sẽ không dại dột trả thù Uyển Nhi mà hướng tới bảo vệ chính ngôi nhà nhỏ của mình…
Diệp Anh, em có biết chị thích hoa gì không? từng ấy năm, Thùy Trang này đã tự cho rằng bản thân mình đã tìm được định mệnh, tìm được người luôn yêu thương, luôn chiều chuộng mình, luôn sẵn sàng ôm chị mỗi khi cuộc sống vồ vập chị. Nhưng chắc chị đã nhầm.…
Yêu là gì! Có lẽ đối với cô bây giờ cái gọi là yêu đã chẳng còn quan trọng nữa. Giờ cô trở nên vô cảm, lạnh lùng, mọi người hay trách cô không biết trân trọng người trước mắt. Nhưng đâu ai biết rằng cô đã từng trải qua những gì để rồi cô trở nên như ngày hôm nay. Cô bây giờ tê liệt cả về tinh thần lẫn thể xác. Cô đã không còn cảm nhận được cái gọi là yêu, đúng vậy cô đã mất đi cảm giác yêu. Ngày xưa cô khao khát có được tình yêu bao nhiêu thì bây giờ đối với cô yêu ư sao cũng được. Đôi lúc cô cũng tự dằn vặt bản thân mình tại sao lại không thể mở lòng yêu được nữa. Cô sống như một người không có tình cảm, nếu như nói bị người mình yêu phản bội là nỗi đau thấu tim can, vậy bây giờ cô không còn cảm nhận được cái gọi là yêu, sống như một cái xác không hồn thì gọi là gì. Chít ít thì nỗi đau bị phản bội vẫn còn cảm nhận được cảm xúc của bản thân, biết bản thân vì gì muốn gì. Còn bây giờ cô chẳng biết bản thân đang tồn tại vì điều gì, mọi thứ trong cô đều trở nên trống rỗng, không đau nữa, cũng không buồn nữa, nhưng cũng không còn cười nữa. Cô thật sự đã đánh mất đi cảm xúc của tình yêu rồi. Vậy điều gì đã khiến cô trở nên giống bây giờ?7 năm về trước, có một cô gái 17 tuổi hồn nhiên ngây thơ pha vào đó một chút sự nổi loạn của tuổi dậy thì. Cô là một người mê phim, mê truyện ngôn tình. Bởi vậy cô luôn khát khao vào một tình yêu tràn đầy màu hồng. Ở cái độ tuổi này cô phóng khoáng, nổi loạn, cũng kết giao được không ít bạn bè. Điều đáng nói là bạn bè của cô kh…
Nghiên Tĩnh là chân áiChỉ là...... chốn hồng trần nào dung nổi phượng hoàng nơi lầu son gác tía. Ta vì ngươi mười năm, ta chỉ cần ngươi chịu đứng yên nghe ta nói một lời vậy mà cũng không thể.-----------------------------------------------------------" Đứng lại a, không thôi ta đánh đòn mi "-" Không không, muội muội ngươi nhỏ tuổi hơn ta đó nha, là ta đánh đòn ngươi mới phải hahahahah...."-" Hảo, ta cho ngươi đánh, chỉ là đừng chạy nửa"-" Đuổi theo ta đi....."-" Tiểu thiên hạ à, cẩn thận ngã đấy"-" A iu.... đau a"-" Không được nháo, Tiểu thiên hạ ta yêu ngươi" -" Tỷ tỷ cũng yêu ngươi"Nhưng có lẽ tình này đồng âm không đồng dạng. Yêu này đồng thể bất đồng lòng.…
số kiếp lẻ lôi cùng những tâm sự thầm kín đau thương của 1 chàng trai đem hết tình yêu thương của mình dành cho 1 cô gái. nhưng không được đền đáp, đổi lại anh chỉ nhận được sự cô đơn buồn tuổi khi nhìn người mình thương đi thương 1 người khác…
Cô bạn ngồi phía trên Nhật Duy có mái tóc dài óng, mượt mà. Giọng nói của cô ngọt ngào, mềm mại. Vì thích cô nên cậu đã:Tìm cách bắt chuyện.Chỉ bài cho cô.Ngày nào cũng về cùng cô mặc dù nhà cô ngược hướng nhà mình.Mua đồ ăn cho cô mỗi ngày.Nhưng cô chỉ nghĩ rằng cậu muốn làm bạn tốt với cô.May mắn rằng, sau gần 1 năm theo đuổi, cô ấy cũng đồng ý.Cậu đã bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời mình.---"Bản Giao Hưởng Của Ngày Xanh" được viết bởi Kẹo Đào (tlinhdao107_).Đăng lần đầu tại Wattpad vào ngày 01/03/2025. Bìa minh hoạ: Sưu tầm.----Chào mừng bạn đến với chuyến hành trình của "Bản Giao Hưởng Của Ngày Xanh".…
Ngày 15 tháng bảy, 2043. Vào ngày hôm đó, Full Dive VRMMO, một hệ thống độc nhất mang tên cho phép người chơi chơi theo một mô hình tiến hóa cực kỳ đa dạng - hay nói đúng hơn, là "vô hạn", đã được phát hành. Tên của trò chơi ư? <Infinite Dendrogram> Nắm giữ một yếu tố mà, cho đến tận ngày nay, bất kỳ trò VRMMO nào khác cũng không đạt được và ai cũng cho rằng đấy là một kỹ thuật không tưởng, <Infinite Dendrogram> đã thống trị cả thế giới, trở thành một cú hit chỉ trong nháy mắt. Một năm rưỡi đã trôi qua kể từ ngày ra mắt của <Infinite Dendrogram>. Một chàng trai trẻ tên Mukudori Reiji đã hoàn thành bài thi đầu vào đại học và bắt đầu sống tự lập tại Tokyo. Để ăn mừng cho chuỗi ngày học hành dài đằng đẵng đã kết thúc, sau khi được anh trai mình mời từ lâu, cậu cuối cùng cũng bắt đầu chơi game. Đây là một câu truyện nơi ranh giới giữa trò chơi và thực tế bị lu mù. Và hơn nữa, đây còn là một câu truyện của ký ức.…
Cuộc sống của chúng ta là một thế giới muôn màu, cuộc sống không trong một khuôn khổ nào cả. Không cần phải là một câu truyện đẹp như ngôn tình mà chính cuộc sống chúng ta chính là một câu chuyện. Vây nên, tớ muốn viết câu chuyện này kể về những mẩu chuyện vu vơ trong cuộc sống bình dị của tớ. Mong các bạn đón nhận. Xin chân thành cảm ơn!…
BHTT: Đừng gọi lão sư!!!Tác giả: DừaCouple chính: Diệu Lộ Khiết x Lục Tư HạCouple phụ: Đăng Nhi x Y Mẫn Thể loại: Bách hợp, học đường, ngọt, sủng, cường công nhược thụ.Văn án:"Tại sao em lại để Ngan Tâm đứng gần với em như vậy?""Diêu lão sư, là cô đang ghen?"Lửa giận trong người Diệu Lộ Khiết như bùng nổ, ép Lục Tư Hạ vào góc tường rồi bất ngờ hạ xuống môi nàng một cái hôn."Lão sư, cô hôn em sao?" Lục Tư Hạ chưa kịp hoàn hồn, lắp bắp không nói nên lời nhưng trái lại thì Diệu Lộ Khiết chỉ nhếch môi cười."Không hôn thì đó là gì?"-Diệu lão sư vén tóc bé con sang hai bên để nhìn kĩ nàng hơn"Ngoan để tôi hôn đi"-Diệu lão sư yêu chiều nhìn người trước mặt mình rồi hạ thêm một nụ hôn sâu nữa........Chưa kịp hôn thì Lục Tư Hạ dùng tay che lại. Cô chỉ hôn được đôi bàn tay của nàng, đuôi lông mày thanh tú của Diêu lão sư khẽ nhíu lại."Cô là lão sư của em đó, không thể bá đạo như vậy?""Đừng gọi lão sư!!!"-Câu trả lời vừa thốt ra từ miệng Diêu Lộ Khiết cũng là lúc hai cánh tay của Lục Tư Hạ bị Diêu lão sư giữ chặt. Rồi cũng là lúc hai đôi môi sát chặt lấy nhau....…
truyện nói về một con hồ vì tình mà hi sinh tất cả để rồi người nó yêu lại giết nó . Nó rơi vào luận hồi , tái sinh với hình dáng người không ra người, yêu không ra yêu. Liệu có gặp lại và yêu nhau nhưng lần nữa không .( nói trước chưa quyết định thể loại cụ thể )…