Tên truyện: Ngoan, Đừng Chạy!Tác giả: Dạ Tử TânEditor: Chanh Thể loại: Hào môn thế gia, sủng ngọt, thanh mai trúc mãĐộ dài chương: 70 chương chính văn + 30 chương phiên ngoại.Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành.Tình trạng bản chuyển ver: Đang tiến hànhNguồn: https://www.wattpad.com/user/tiemnhakeo…
-Bình yên không phải lúc nào cũng là nắng ấm rực rỡ,mà có thể là một cơn mưa nhẹ rơi giữa mùa hạ - lặng lẽ, êm dịu, gột rửa bụi bặm và những muộn phiền chất chứa trong tim.Có những nỗi đau không thể nói thành lời, những vết thương khắc sâu trong lòng mà ngôn ngữ cũng đành bất lực, nhưng khi được thả trôi cùng giọt nước mưa, chúng trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn gồng mình chống chọi, không còn là gánh nặng mà là sự nhẫn nại, là một phần của sự sống.Mưa không chọn nơi để rơi, cũng như ta không thể chọn hết mọi biến cố trong đời, nhưng ta có thể chọn cách mình đón nhận và đồng hành cùng những cơn mưa ấy.Bởi bình yên không phải là sự vắng mặt của cơn bão, mà là khi ta biết thả mình vào dòng chảy, để cảm nhận sự mềm mại dù trong đau thương, để nhận ra rằng trong mỗi giọt nước nhỏ bé kia, ẩn chứa sức sống và khả năng tái sinh kỳ diệu.Và rồi, khi mưa tạnh, bầu trời không còn nặng nề, ta sẽ thấy những tia nắng đầu tiên xuyên qua đám mây xám, sáng lên không phải để xóa đi những ngày mưa, mà để nhắc ta rằng: sau cùng, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại, bằng một trái tim biết kiên nhẫn và biết yêu thương chính bản thân mình.--Hư Linh Miêu-----…
Yêu là gì?Yêu sâu đậm lại là thế nào?Họ chưa từng nói câu "yêu" nhưng lại dùng hành động chứng minh chữ "yêu" ấy. "Anh dùng sinh mệnh để yêu em. Nhưng em còn yêu anh hơn cả sinh mệnh."---Không muốn nói quá nhiều về câu chuyện này, bởi vì tất cả chỉ quay quanh chữ "yêu". Một câu chuyện cần dùng trái tim để cảm nhận chứ không phải thông qua bất kỳ câu chữ nào. "Yêu" và "được yêu"Họ sẵn sàng trả giá. Liệu có nhận được về cái kết hạnh phúc.…
Tử Nguyệt sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt.Đồng thời lúc đó,mẹ cô cũng qua đời,trước khi mất bà đã để lại cho cô một sợi dây chuyền. Bố cô ngày một ốm yếu,sinh ra và lớn lên cuộc sống của cô không hề dễ dàng.Giống như sóng biển cuộc đời cô lúc êm đềm lúc dữ dội.Đến năm 18,bố mất sự nghiệp gia đình tiêu tan,cuộc đời cô lại mở ra một chương hoàn toàn mới.…
Tên gốc: Ô BạchTác giả: Giá Oản Chúc (Bát Cháo Này)Độ dài: 71 chương + 6 ngoại truyệnThể loại: Thanh xuân vườn trường , mưa dầm thấm lâu, thanh mai trúc mãNguồn RAW: Tấn Giang___________Trần Ô Hạ đến nay tính không rõ, nàng cùng Lý Thâm, đến cùng là ai thiếu ai.Buổi sáng 10:00 càng weibo: Hai khuyển nhi trứngNội dung nhãn hiệu: Hoa quý mùa mưa cận thủy lâu đài thanh mai trúc mã sân trườngNhân vật chính: Lý Thâm, Trần Ô Hạ Một câu giới thiệu vắn tắt: Ngươi so ta dũng cảm.…
Son Seungwan là tiểu thư nhà giàu tính tinh ngang bướng . Nhưng kh gia đình phá sản phai trở về hàn quốc, học chung lớp với Joohyun cô gái lạnh lung nham hiểm.Sau khi nhận lời về nhà Joohyun làm nguoi giúp việc cho nhà Joohyun khi bố me Joohyun vắng nhà thì cô đã phát hiên ra mình bị lừa kí bản hợp đông quái quy liền sững sờ. Khi ở nhà Joohyun thì ko những cô là người giúp việc mà còn là vật cho Joohyun thoả mãn .…
"Xin lỗi không thể giữ lời hứa mãi bên em rồi...""Nếu có kiếp sau hy vọng chúng ta không một lần nữa lạc mất nhau. Xin lỗi, anh không thể rồi..."Ông trời hình như bất công với cô quá rồi. Tại sao mỗi lần cô yêu thương ai thì người đó đều rời bỏ cô vậy??? Là số phận sao??? Có người từng nói: "Duyên phận ý trời." Nhưng mà ý trời này thật sự không thể thay đổi sao???Cô tin tưởng số phận một người phải do chính mình định đoạt.Nhưng mà, cô sai rồi, từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ thoát ra khỏi hai chữ số phận...."Mình chia tay anh nhé, em mệt mỏi rồi ... " (em sợ lắm, em sợ anh cũng như họ lần lượt rời bỏ em, nếu đã vậy thì để em chấm dứt cái sai lầm này đi) Nhưng mà những lời này anh mãi cũng đừng nên biết…
Cậu ấy thích tôi , bắt tôi lại, giam cầm tôi , cưỡng bức tôi khiến tôi đau khổ , đến khi tôi thực sự đi rồi cậu ấy mới hối tiếc . - Thanh nhiên , tớ xin lỗi !Gì chứ, giờ tôi mới nghe này , mà thật tôi đã đi rồi một nơi rất xa , giờ phút này tim tôi dường như ngưng đập , ánh mắt đó , lời nói đó nghe sao mà êm tai .Phải , không ghét một xíu nào…
Chúng ta đều tan vỡ trước khi bắt gặp nụ cười của nhau, tại Khách sạn Linh hồn số 1306Lấy bối cảnh từ một tựa game mình từng chơi là Tasokare Hotel và phần tóm tắt phim Hotel de luna. Nơi mà Yoongi là chủ Khách sạn Linh hồn, linh hồn của Jungkook đến hỏi anh rằng liệu anh có muốn trở về thế gian cùng cậu hay không. Yoongi nói anh không. Và Jungkook cảm thấy rất biết ơn vì điều đó.Mình sẽ cố pha lẫn một chút yếu tố thần bí và một chút yếu tố đời thường giữa những thành viên. Mong rằng sẽ không trở thành một mớ hỗn độnĐặc biệt gửi lời cảm ơn to bự đến em bé San San đã giúp chị trong việc xây dựng ý tưởng và hình tượng nhân vật cho chiếc fic này, yêu em…
Kể về 1 cô gái thích 1 cậu bạn của minh hơn 5 năm nhưng không dám nói....Mình biết truyện này nhiều bạn làm rồi nhưng mình vẫn muốn thử sức với đứa con đầu của mình, Mong được các bạn ủng hộ nga~~…
@Văn án: Cả cuộc đời này Cố Gia Minh chỉ tiếc nuối nhất một điều. Đó chính là hận không thể đem bóng hình của Tô Uyển khảm vào trong tim mình. Những năm tháng niên thiếu, có một ánh trăng nhỏ chẳng biết từ lúc nào đã len lỏi vào trái tim cậu. Lặng thầm soi sáng con đường tăm tối mà cậu đang bước đi. Khiến cậu phải tin rằng, thì ra trên đời này thực sự có cái gì gọi là "Lãng tử quay đầu". "Anh Cố, anh hãy dừng lại đi. Chúng ta đã kết thúc từ lâu lắm rồi." "Chúng ta là thiên tác chi hợp, không cho phép chia tay."@Mô tả: Thanh xuân vườn trường, từ lớp học đến lễ đường, lãng tử quay đầu, gương vỡ lại lành, ngọt sủng, HE…
Đang đi đg nghĩ ra plot: Au hiện đại- Giám ĐốcZhongli xăm tên Childe lên ngón đeo nhẫn kết hôn, lúc đó là chả bt nhau chả thân gì đâu. Xong zhl toàn đeo găng tay nên k ai bt về hình xăm đó, nhma trong một lần tháo găng tay lại bị Childe thoáng thấy. Zhl biết Childe biết rồi nên thi thoảng trong các cuộc họp lúc Childe lén nhìn mình, Zhl đưa ngón tay có hình xăm lên hôn hoặc cắn nó kiểu gợi tình vcđ. 🤡🫸🏻 nghĩ xong cũng muốn xăm ngang…
Tác giả: 枝了Editor: Tranh Vũ TrụVăn án :Ta vô tình nghe được tiếng lòng của hoàng thượng.Khi những người khác tâng bốc nhau, hắn: 【 Ngu xuẩn! Bị cắm cho cặp sừng dài tám mét rồi còn xưng huynh gọi đệ với hắn! 】Khi phê tấu chương, hắn: 【 Phục rồi, đô đốc có thực sự ổn không vậy? Ngày nào cũng hỏi trẫm có ăn xoài không, trẫm không ăn xoài, trẫm dị ứng với xoài! 】Trên long sàng, hắn: 【 Hôm nay trẫm cố ý mặc áo trong có thêu bé rồng, chờ chút nữa cởi ra nhất định hoàng hậu sẽ thích! Hí hí ~】Ta: ...đừng xà lơ nữa!…