Thứ Tôi Cần, Chỉ Là Bến Bình Yên
-Bình yên không phải lúc nào cũng là nắng ấm rực rỡ,mà có thể là một cơn mưa nhẹ rơi giữa mùa hạ - lặng lẽ, êm dịu, gột rửa bụi bặm và những muộn phiền chất chứa trong tim.Có những nỗi đau không thể nói thành lời, những vết thương khắc sâu trong lòng mà ngôn ngữ cũng đành bất lực, nhưng khi được thả trôi cùng giọt nước mưa, chúng trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn gồng mình chống chọi, không còn là gánh nặng mà là sự nhẫn nại, là một phần của sự sống.Mưa không chọn nơi để rơi, cũng như ta không thể chọn hết mọi biến cố trong đời, nhưng ta có thể chọn cách mình đón nhận và đồng hành cùng những cơn mưa ấy.Bởi bình yên không phải là sự vắng mặt của cơn bão, mà là khi ta biết thả mình vào dòng chảy, để cảm nhận sự mềm mại dù trong đau thương, để nhận ra rằng trong mỗi giọt nước nhỏ bé kia, ẩn chứa sức sống và khả năng tái sinh kỳ diệu.Và rồi, khi mưa tạnh, bầu trời không còn nặng nề, ta sẽ thấy những tia nắng đầu tiên xuyên qua đám mây xám, sáng lên không phải để xóa đi những ngày mưa, mà để nhắc ta rằng: sau cùng, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại, bằng một trái tim biết kiên nhẫn và biết yêu thương chính bản thân mình.--Hư Linh Miêu-----…