Điền Gia Thụy suy sụp ném rơi điện thoại, ngẩng đầu lại trông thấy trên cửa sổ thủy tinh phản chiếu thân ảnh của một nam nhân. Nam nhân nhìn không rõ mặt còn đang hướng về phía cậu vẫy vẫy tay. Điền Gia Thụy sắp bị bức đến phát điên. Cậu đập nát cửa kính pha lê, lau đi vết máu do bị mảnh vỡ cọ qua còn đang dính ở trên gương mặt, dán kín họa báo lên trên tấm gương. Thế nhưng bên tai lại xuất hiện hơi thở lạnh buốt của một người khác. Hoặc có thể nói rằng, Điền Gia Thụy cũng không biết thứ kia có được tính là người hay chăng.Gắn bó giống như bóng với hình, lạnh lẽo như sâu đục trong xương."Điền... Gia... Thụy"…
- Khi lòng còn sáng, thì đường vẫn mở -Sau những tổn thương âm thầm trong gia đình, công việc và tình yêu, Như Ý sống lặng lẽ như một chiếc bóng giữa chốn nhân gian - một cô gái dịu dàng đến mức dường như không còn được phép đau.Nhưng khi cái chết đến trong một khoảnh khắc bất ngờ, linh hồn cô lại được gọi về một thế giới khác - nơi tu đạo không chỉ bằng kiếm và pháp lực, mà bằng một trái tim trong sạch.Không pháp thuật cường đại, không hệ thống rộn ràng ban thưởng, chỉ có một con đường: lắng nghe, chữa lành, và giữ cho tâm mình không bị nhuộm đen.Từ căn lều nhỏ dưới chân núi đến những thị trấn hoang tàn, từ một cô gái mỏng manh thành người dẫn đường cho những linh hồn lạc lối - ánh sáng trong Như Ý dần lan rộng, kể cả với kẻ phản diện mang đầy bóng tối.Một câu chuyện tu tiên khác biệt, dịu dàng mà sâu sắc, nơi đạo không đến từ cao siêu, mà từ lòng người còn biết thương nhau.…
Cảm ơn cuộc đời vì đã để thanh xuân của tôi có sự góp mặt của những con người ấy. Chúng ta sinh ra vốn chẳng ai là hoàn hảo. Tất cả mọi người bước đến bên đời ta đều mang một ý nghĩa nhất định. Có người đến dạy cho ta một bài học trưởng thành, cũng có người đến để chữa lành tâm hồn đang dần héo úa của ta.Truyện được đăng độc quyền tại Wattpad------------------(13/8/2023)Edit: Iphigenia…
-Làn gió lướt qua, lay động mái tóc bống bềnh của Ngọc Anh, chợt nhịp tim của Đăng hẫng đi một nhịp. Ngọc Anh nghiêng đầu cười khẽ, đôi mắt nâu hạt dẻ nhưng lại trong veo đến lạ kết hợp với ngũ quan hoàn hảo và đôi môi anh đào làm người ta phải liên tưởng đến chú thiên nga trắng thuần khiết mà nhẹ nhàng. Ngọc Anh nhìn sâu vào mắt Nhật Đăng như thấy cả biển tình. Ánh nhìn trong trẻo, tình bể bình của cô đã thành công làm tai nó đỏ lên và hơn cả là trái tim chàng trai tuổi nổi loạn đang đập liên hồi. Chà giờ thì nó hiểu sao mình lại thích cái con hâm giở này rồi. Nó phải tự thừa nhận rắng chính đôi mắt hạnh ấy với nụ cười tỏa nắng của Ngọc Anh đã làm Đăng say nhỏ mất rồi. Nguyễn Hoàng Nhật Đăng tựa như hồ nước lúc thì gợn từng đợt sóng vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng vỗ về bờ hồ, lúc thì yên ắng dưới nắng vàng làm rung rinh mọi cô nàng. Còn Vũ Trúc Ngọc Anh lại chính là thiên nga trắng bơi giữa mặt hồ, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng nơi tim Đăng, làm cậu không tài nào đoán được suy nghĩ của cô. Có lẽ do chính bánh răng vận mệnh bắt đầu chạy, từng phút từng giây sợi chỉ đỏ rút ngắn để kéo hai người lại gần với nhau hơn. Những ngại ngùng, lo sợ tuổi mới lớn, hai người quyết định giấu gọn đi những tâm tư của mình bằng vỏ bọc hoàn hảo là "bạn thân".…
Mình viết truyện này theo thể loại hậu chiến tranh ấy. Cụ thể là Deku và hành trình vượt qua nỗi đau sau chiến tranh thôiBối cảnh: Sau chiến tranh, hòa bình được lập lại, nhưng nó lại đánh đổi rất nhiều sinh mạng đã ra đi... Midoriya do quá ám ảnh về điều đó, nên tuy vẫn còn quirk, cậu đã tự mình từ giã sự nghiệp anh hùng, sống một đời bí ẩn, không ai biết cậu ở đâu. Một ngày, Ochako Uraraka tìm thấy cậu hiện đang là một giáo viên cấp 3, với cuộc sống tương đối ổn định. Sau khi nói chuyện, cô hiểu được những gì cậu phải trải qua. Cô thông báo cho toàn bộ thành viên lớp 1A, và thầy Aizawa đã khuyên cậu về làm giáo viên ở UA, để tìm cách chữa lành cho trái tim cậu.CẢNH BÁO: DEAD ALLMIGHT, DEAD INKO, AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ XIN LỖI, BẠN ĐỪNG QUA ĐÂY Ạ!!!Truyện này sẽ có slight alldeku, chỉ slight thôi, vì mình viết chủ đề hậu chiến tranh mà.…
Tình yêu không phải chỉ có rung động, mặn nồng, chia ly hay nhung nhớ, nó còn là gặp được người sẵn lòng đưa tay kéo mình ra khỏi tăm tối, là người đau lòng khi nhìn thấu nỗi đau bên trong bạn......Cô nhìn anh rồi không kìm được mà bật khóc lớn.Hoàng Dương vòng tay ôm cô vào lòng mình vỗ về. "Anh còn tưởng sau này sẽ không còn được ôm em như thế này nữa chứ." Anh vừa vỗ về, vừa nghe cô khóc, vừa thủ thỉ bên tai cô, "Anh nhớ em nhiều lắm, anh đã định trở về rất nhiều lần rồi.""Vậy tại sao ... anh lại đi?" Cô thút thít nấc lên."Vì nhìn thấy em anh sẽ đau lòng." Anh cười ngửi mái tóc mềm mại của cô."Anh giận em lắm đúng không?" Cô nắm chặt áo anh mà khóc."Anh giận bản thân hơn." Hoàng Dương lắc đầu, "Anh đã để em rời đi."...."Nơi mùa hè với những cơn mưa xối xả, liệu vẫn sẽ có ai đó đến cùng tình yêu, đưa tay ra cứu rỗi bạn, trở thành ánh trăng trong lòng bạn?"…
Diêm An- ông trùm mafia thế giới ngầmTừ Chấn Hiên- Cảnh sát nằm vùngGián điệp, những hoài nghi Không lối thoátĐịnh mệnhLà tình yêu của những kẻ bị bỏ lại.--------------------------------------…
Vũ Linh và Trần Minh là bạn học cùng trường cấp 3. Vũ Linh là một học sinh giỏi, nhưng do áp lực đè nặng của gia đình, cô đã thi trượt cấp 3 và bắt đầu học cấp 3 tại một trường nội trú ở Đồ Sơn. Đây chính là nơi mà cô gặp Trần Minh, cậu học sinh lạnh lùng, ít nói và ngỗ nghịch. Lần đầu tiên khi cô gặp cậu là ở trên bãi biển vào ngày đầu tiên cô đến nơi đây. Lần thứ hai cô gặp cậu là khi thấy cậu hút thuốc lá ở sau trường. Lần thứ ba, cô phát hiện và bản thân lại học cùng một lớp với cậu. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, dần dần khoảng cách giữa hai người thu ngắn lại, Trần Minh mở lòng hơn với Vũ Linh và mọi người xung quanh, họ cùng nhau hướng về tương lai tươi sáng mang tên đại học ở Thủ đô Hà Nội.…
"Tôi chẳng rõ có phải là trời sắp đặt hay không, nhưng tôi biết gặp được anh chính là may mắn mà tôi gom góp cả đời này." "Thật ra tôi có một bí mật nho nhỏ, bí mật mà tôi không dám để cho ai biết. Thật ra tôi rất thích anh, thích Nguyễn Duy Tùng, thích anh trai hàng xóm lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp của tôi."____ Đợi anh trong ngày nắng hạ vì ngày đó ngồi sau yên xe anh, hóa ra mùa hạ cũng không khó chịu đến thế. Năm ấy có một cô bé nép vào sau lưng anh, lắng nghe trái tim đập từng nhịp bình ổn, trong khi trái tim mình lại đang ồn ào như muốn nhảy ra ngoài.Không biết qua bao lần lá rơi mưa đổ, mong vào một ngày hạ buông nắng vàng rực rỡ, tôi vẫn có thể lại ở đó chờ anh, lai tôi trên chiếc xe đi qua từng con đường, ngõ nhỏ.____ Tôi cười, với lấy cánh tay anh rồi lắc mấy cái. Thật ra tôi không biết hoàng tử nào trên đời cả, nhưng chắc chắn chàng hoàng tử mà tôi muốn ở cạnh chính là anh. "Anh Tùng, sau này anh cưới em được không?"____Note: Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả, không mang giá trị tham khảo trong bất kể trường hợp nào.____Couple: Trần Hải Ninh x Nguyễn Duy Tùng Em gái hàng xóm x Anh trai nhà bên…
Kiếp thứ 1 Sau khi Ứng Long hi sinh thân mình dưới Vân Quang kiếm của Băng Di. Băng Di ẩn mình trong Hàn Đàm Băng Tộc, không màng thế sự. Vạn năm sau, Thần nữ được sinh ra, dùng Bạch Trạch Lệnh quản lý chúng Yêu. Lại kể, sau vạn năm không biết vì gì Băng Di tái xuất, bên cạnh dắt theo một người, là một yêu hồ, tên gọi Thừa Hoàng. Cùng hắn thống trị Đại Hoang, cùng hắn bầu bạn. Đại Hoang vốn dĩ êm đềm, không biết vì gì oán khí lại tăng lên, hại chết Bạch Trạch thần nữ. Toàn bộ Đại Hoang lại quay về thời kì tăm tối. Bầu trời nhuộm máu, oán khí bao phủ. Thừa Hoàng một đêm nhập ma, chúng yêu cái gì cũng không biết. Chỉ thấy hắn ôm tàn hồn Băng Di quay về Hàn Đàm Băng Tộc. Bặt vô âm tín. Đại Hoang nguy khốn chống đỡ đều dựa vào thần tộc suốt mấy vạn năm. Kết giới Nhân - Yêu sắp bị phá vỡ.kiếp thứ 2- Ngươi rất giống hắn...- Vậy sao? Ta giống hắn như thế nào?- Chúng sinh, Đại Hoang đều là chấp niệm của hắn. Mà ta, chỉ là kẻ phá vỡ...- Ngươi không xứng với hắn...- Ta...phải rồi, hắn hẳn phải hận ta lắm...- Sai rồi... Ngươi a... không xứng với tình cảm hắn dành cho ngươi.Kiếp thứ 3- Ca Ca- Ca ở đây... Lần này đến lượt ta bảo hộ đệ.* Diễn Chính: Băng Di/ Trác Dực Thần/ Cung Viễn Chuỷ Thừa Hoàng/ Cung Thượng Giác* Ứng Long - Băng Di, Triệu Viễn Châu - Trác Dực Thần. Chỉ là tình bằng hữu sinh tử cùng chịu. Không ảnh hưởng đến couple chính. Tác giả đảng thụ khống, có thể thấy đoàn sủng bất cứ lúc nào nhưng 1 vs 1 là vương đạo.…
Đôi khi tôi tự hỏi rằng vì sao mặt trời lại ấm áp hơn đến thế? ---P/s: Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên văn chương đang còn lủng củng, xây dựng tình tiết chưa được tốt, còn nhiều thiếu sót, nhân vật chưa hoàn thiện. Mong nhận góp ý của các bạn ạ!Thank you so much! - 11 / 03 / 2025 -Bìa: Bánh Mochi Vị Xoài 🥭…
KHÔNG CỔ XUÝ CÁC HÀNH VI BLHĐ, BLGĐ,... trong truyện.LÀ TRUYỆN BL, XIN ĐỪNG NHẢY NHẦM HỐ..Giới thiệu:Em nói ngoài kia còn nhiều người tốt hơn em, tôi biết, nhưng tôi chỉ cần em.Tựa như chú cá nhỏ,Ngày ngày vui vẻ trong vùng nước hẹp, dù thấy sông hồ biển cả ngoài kia bao la tới mấy, dù hiểu vùng nước hẹp này của mình cạn biết bao nhiêu, nhưng chú cá nhỏ vẫn bằng lòng yêu, ôm lấy một mảnh xanh biếc của riêng mình.Tôi ngồi đây, thêu dệt hết thảy dịu dàng thành chiếc khăn len ấm áp, để sưởi ấm em khỏi lạnh giá ngày đông.Wherever you are, whoever you're with, be happy.----Original characters.Since 2024Begin: 10/1/2024@k-komorebii…
Nhân vật tui có giới thiệu trên toptop gòi, mn qua tubatu_chualanh để coi nha, tui thay đổi cốt truyện xíu: anh và em là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cả 2 đều thích nhau nhưng chưa xác định mối quan hệ, sau đó em phải ra nước ngoài để du học nên đành nói lời tạm biệt anh; sau 4 năm em quay về, gđinh 2 bên đã đính ước cho em và anh...Còn đâu đọc truyện để biết thêm nha…
Nắng hạ và em. [ DROP ]Nguyễn Hoàng Minh Vũ x Vũ Hà Ngọc Hân_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _TRUYỆN CÓ VÀI CÂU TỪ HƠI TỤC VÀ CẢNH BẠO LỰC KHÔNG THÍCH CÓ THỂ KHÔNG ĐỌC Ạ.CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ ỦNG HỘ NẮNG HẠ VÀ EM NHÉ. 🌷🌷🌷Bìa : PINTEREST…
Tên truyện: Ôm một cái là ngủ ngon Tác giả: Tiên Bối Thụy LạpEditor: VeeThể loại: Ngọt, Thanh xuân vườn trường, Chữa lànhTóm tắt: Công chúa đại nhân và chàng kỵ sĩ của côVăn án:Trong mắt Khương Lai, Vu Vị chính là mặt trời được bao quanh bởi các hành tinh khác, là cơn gió lướt qua mọi ngóc ngách. Anh luôn cháy bỏng nhiệt huyết, tự do tự tại.Còn cô thì chẳng dám bước ra khỏi cái kén an toàn của mình, cứ mãi giam mình trong góc tối. Tới khi chợt giật mình ngẩng đầu nhìn lên, cô mới nhận ra, dù cô có đi đâu, mặt trời ấy vẫn luôn chiếu sáng theo bóng dáng của cô, bất kể xuân hạ thu đông..Rồi một ngày, Khương Lai tình cờ thấy một tờ giấy ghi chú và một cánh hoa hồng ép khô trong cuốn "Nhật ký Chính trị và Pháp luật".Chữ viết trên tờ giấy quá quen thuộc, nét bút mạnh mẽ, như muốn xé toạc tờ giấy.Chỉ vỏn vẹn hai dòng. --"Yêu em vô điều kiện, trừ khi có thỏa thuận khác."."Ai sẽ chạy ra ngoài mua kem cho em vào đêm đông lạnh cóng âm mấy độ này chứ?""Vu Vị sẽ."~~ Yêu em là điều anh không thể chống lại, anh sinh ra là để làm mặt trời của em.~~ Ôm em là điều lãng mạn thứ nhì, còn anh ở bên cạnh em mới là điều lãng mạn nhất. - Nữ chính yên tĩnh, lạnh lùng, mắc chứng sợ xã hội, × Nam chính mặt dày, hoạt bát như mặt trời nhỏ- Sinh viên tâm lý học × Sinh viên luật- Nữ chính rất ỷ lại vào nam chính, nam chính tuy miệng lưỡi độc địa nhưng luôn chiều chuộng nữ chính vô điều kiện…
Truyện ngắn thanh xuânCâu chuyện là hành trình từ lúc tốt nghiệp cấp 2 đến lúc thi vào 10 của 2 nhóm bạn khác nhau. Họ cùng nhau tám chuyện, vượt qua những khó khăn, áp lực của thi cử, cố gắng động viên nhau, lạc quan trong những ngày tháng ôn luyện vất vả. Dù có thể họ không giống nhau, nhưng trên hành trình này, trái tim họ đều hướng về một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước. Câu chuyện như một cuốn nhật ký, những kinh nghiệm quý báu của các anh chị đi trước dành cho các bạn học sinh đang chuẩn bị thi tuyển sinh 10. Và cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng, tất cả chúng ta không hề cô đơn trên hành trình này, hãy tiếp tục cố gắng bước về phía trước, để biết đâu, một ngày nào đó, chúng ta sẽ vô tình va phải nhau ở tương lai. ● ĐỘNG LỰC DÀNH TẶNG CHO CÁC HỌC SINH CUỐI CẤP 2P/sTruyện chữa lành, để các bạn chill chill, thư giãn khi đang ôn thi mệt mỏi, chủ yếu để truyền động lực, tình cảm của tác giả nên ko có drama đâu..^=^…
• Tác giả: Diệp Vấn• Nội dung sơ lược:Vì bài khóa luận của mình, Komei tìm đến thành phố Obama - một vùng đất ven biển yên bình nhưng ẩn chứa nhiều điều kỳ bí về việc bất tử. Ở nơi ấy, Komei gặp Tsubaki, một cô gái mang nét lạnh lùng, đôi mắt lúc nào cũng như đang cất giấu những điều không thể nói thành lời.Họ cùng nhau dạo bước qua những con đường nhỏ rợp bóng cây, nghe tiếng sóng biển vỗ bờ, lang thang qua những ngôi đền cũ kỹ phủ đầy rêu xanh. Dường như giữa Komei và Tsubaki có một sợi dây vô hình đang được dệt nên - lặng lẽ, nhưng không thể tách rời.Dưới ánh trăng bàng bạc, giữa những buổi chiều hoàng hôn rực rỡ, thành phố Obama hiện lên vừa quen vừa lạ, như thể ôm trọn lấy hai con người xa lạ này trong một giấc mơ dài.• Mọi chi tiết trong truyện đều phi thực tế, hãy đọc truyện với tâm thế thoải mái, giải trí.(15.05.2025 - 30.05.2025)…
"Mùi rượu vương trên áo sơ mi của Hoàng khiến tôi hơi nhức đầu. Đang định quay gót rời đi thì Hoàng kéo tôi nằm đè lên người nó.- Rốt cuộc là em thích ai? Rốt cuộc là... làm sao để em thuộc về tao đây?"Ngày viết: 6/11/2023Mọi sự kiện và hành động xuất hiện trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng của tác giả.Độ tuổi khuyến khích: 16+…
Cuộc đời Mai Anh cứ ngỡ sẽ cứ mãi bị cùi lấp trong cuộc sống, nào ngờ đâu khi Chí Kiên xuất hiện thì mọi quy luật cuộc sống ban đầu đều bị đảo loạn hết tất cả.Anh đến và thay đổi cuộc sống của cô, tạo ra một cuốn sách mới cho cuộc đời tâm tối của Mai Anh..."Trong chính cuộc đời của mình, nếu như sinh ra được quyền tự do lựa chọn lối đi, chắc chắn sẽ không có những lời nói hối hận... Nếu như em quay trở lại lúc ban đầu, em vẫn sẽ chọn anh làm ngòi nổ dẫn dắt. Gặp gỡ chính là vô tình và kiên trì chính là hạnh phúc của cuộc đời khi em chọn tiến bước."Chí Kiên: "Anh luôn tặng cho em màu chủ đạo màu vàng, là màu của hoa Hướng Dương. Bởi vì anh luôn mong muốn rằng, em luôn giữ trong mình vẻ đẹp lạc quan và toả sáng như lúc ban đầu."Mai Anh rủ mắt đáp: "Nhưng cuộc đời trước đây của em chỉ toàn u tối...""Ai bảo là trước đây?" Chí Kiên hôn nhẹ vào má cô, khẽ nói: "Từ khi có anh..."…