"Tôn Dĩnh Sa, rõ ràng em là mặt trời nhỏ, tại sao đôi mắt luôn ngấn lệ vì cậu ta?""Bởi vì anh ấy không hiểu ạ"Cô yêu hắn, nhưng cô chưa từng một lần nói ra.Cô yêu hắn, nhưng cô luôn giữ nó trong lòng như một bí mật.Cô yêu hắn, nhưng cô thà chọn câm lặng, còn hơn là phải thốt lên những lời khiến mình trở nên thảm hại.*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
"Tôi biết rằng việc chúng tôi đến được với nhau sẽ rất khó. Nhưng chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh có thể ở bên nhau, thì dù khó đến đâu, tôi cũng nguyện thử một lần. Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần... hết lần này đến lần khác, tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc."AU - Chiến lược chinh phục chị hàng xóm. Có chút "trái luân thường", motif chị-em (đã hoàn thành).Tác giả: Hope_5114_SunSố chương: 24 chương - 4 ngoại truyện…
"Chuyện tốt thì nhiều, chuyện xấu cũng không ít.Nếu đêm đen khó vượt qua, chi bằng cùng nhau đếm sao."Dưới bầu trời đầy sao, có hai tâm hồn từng lướt qua nhau, lặng lẽ mang theo những tổn thương, những điều chưa kịp nói và cả những lần ngoảnh mặt vì bất lực. "Đếm Sao" là một câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng, kể về hành trình yêu thương - không phải của những người hoàn hảo, mà của hai con người từng lạc mất nhau giữa dòng đời. Tựa như việc ngẩng đầu đếm từng vì sao - kiên nhẫn, vô vọng mà cũng đầy hy vọng - truyện dẫn dắt người đọc qua những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường nhưng lại chất chứa cả trời cảm xúc. Một lần gặp gỡ, một lần xa cách, một lần nữa nắm tay... Liệu giữa hỗn độn của thời gian và những cơn gió ngược, họ có còn nhìn thấy ánh sao dành riêng cho mình?- Tác giả: Verdantfall - Tổng số chương: 16 - Đã dịch xong chờ đăng. - Tình trạng: Hoàn thành - Thể loại: Non AU - OOC…
"Anh vẫn còn nhớ cái ngày tuyệt vời đó. Ngày mà mây đen xám xịt cả một trời. Ngày mà mưa rơi mờ nhạt từng con hẻm. Màu mưa, màu trời và cả tiếng nói của em..."…
Truyện viết - Đây là truyện mình viết, không phải câu chuyện thật của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa.《Shatou》Mùa Gió - Tôn Dĩnh Sa & Vương Sở KhâmTôn Dĩnh Sa 29 tuổi vẫn không khác nhiều so với thời 19 tuổi hay cả 17 tuổi - cô rực rỡ đến chói mắt. Rực rỡ đến mức giữa vạn người, anh có thể tìm thấy cô trong phút chốc, rực rỡ đến mức soi rọi cả vào những góc khuất mà anh đã cố che giấu suốt thời gian qua.Vương Sở Khâm 29 tuổi trong thời khắc u tối khổ đau ấy, anh chọn rời khỏi ánh sáng rực rỡ nhất cuộc đời mình. Khi 32 tuổi, Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm vẫn không khác nhiều so với thời 19 tuổi hay cả 17 tuổi - anh vẫn yêu cô gái rực rỡ như thể mọi nguồn sáng tồn tại trên cõi đời này đã tụ hội lại thành hình hài của cô. "Gió vẫn nổi, và chúng ta vẫn phải sống."A/N: Lâu lắm rồi mình mới viết lại, tất cả đều từ lòng yêu thương 2 em, nếu có sai sót về bất kỳ thông tin nào, mong mọi người góp ý. Mình sẽ tiếp thu để chỉnh sửa phù hợp nhất.Chúc mọi người có thể đọc vui. Chúc ngày Shatou về một nhà.…
Uchiha Sato là con trai của Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto .Sato từ bé chỉ được có một mình Naruto bên cạnh , Sasuke vì một vài lí do nào đó nên không có mặt trong sự trưởng thành của cậu ... liệu hai cha con họ có được gặp lại nhau không ??? Hãy đọc truyện để hiểu rõ thêm nhé .…
Thể loại : Thanh xuân vườn trường Việt Nam, Ngược, SE, Chữa lành ______________________Nam chính:Đặng Vũ Gia TúNữ chính : Đỗ Hà Anh ________________________Chúng tôi từ hai người xa lạ, dần dần biết cách quan tâm, có thể nói là sự bù trừ cho nhau. Nhưng rồi, một số chuyện khiến chúng tôi rời xa nhau, liệu đôi ta có gặp lại nhau không...?…
Tên gốc: 他只是我朋友Tác giả: SittWuNguồn: asianfanficsMô tảNam sinh đại học × Nữ sinh thể thao "vui vẻ độc lập"Vũ trụ song song AU 1. Em gái chưa từng yêu nhưng có chút mập mờ 2. Có một số thiết lập riêng 3. Truyện tình cảm ngọt ngào thuần túy, không có ý nghĩa lớn laoMở đầu:"Anh ấy chỉ là bạn của em,còn anh mới là bạn trai của em!" Tôn Dĩnh Sa dường như sinh ra đã có thiên phú yêu thương,Đồng thời, cũng luyện được khả năng chọc tức người khác. Lần đầu tiên Tôn Dĩnh Sa ăn tối với Vương Sở Khâm, cô ấy vừa đánh bóng bàn mướt mồ hôi, nhớ đến lời bạn cùng phòng nói rằng anh ấy mắc chứng sạch sẽ nghiêm trọng, nên cô tự giác giữ khoảng cách xa với anh.Sau này, khi đã yêu nhau, nửa đêm cô nhận được tin nhắn từ bạn trai nói rằng có một câu hỏi nghiêm túc muốn hỏi cô, khiến Tôn Dĩnh Sa lo lắng như chuẩn bị đối mặt với chuyện lớn.Kết quả là bên kia gửi một tin nhắn.Hope: "Tại sao lần đầu gặp mặt em cố ý đứng xa anh như vậy? Lúc đó em để ý đến bạn anh đúng không?"Đối mặt với câu hỏi hóc búa như vậy, Tôn Dĩnh Sa một lần nữa cảm thán rằng bạn trai mình thực sự là một "em bé đòi hỏi cao".*Bản dịch không chuẩn, dùng để lưu trữ*…
Hôn nhân của họ từng là niềm ghen tị của bao người - anh trầm tĩnh, cô dịu dàng, hai người cùng gánh một đời tưởng chừng sẽ bình yên đi đến cuối.Nhưng rồi, khi yêu thương dần trở thành thói quen, khi im lặng trở thành câu trả lời duy nhất, khoảng cách giữa họ cũng ngày một dài ra.Tình yêu, rốt cuộc là thứ tan vỡ từ khi nào?Từ lúc một trong hai người ngừng giải thích - hay từ khoảnh khắc còn lại chẳng buồn tin?______Tác giả: Mạt Lị Mật CaoNgoại truyện của truyện "Thời Kỳ Bình Lặng" Số chương: 10 - nhưng thật ra chắc 30 chương vì mỗi chương của mẻ sẽ dài x3 lần truyện khác =)). Chắc bà tác giả này lấy chồng sinh con rồi mới viết được cái ngoại truyện này á mọi người…
Bà Tôn nhìn cô thật lâu, như thể muốn đọc thấu từng góc khuất trong tâm hồn con gái mình. Ánh mắt bà dao động, giữa đau đớn và một tia hy vọng mong manh. Ngón tay bà siết chặt lấy mép khăn, như thể chỉ cần con gái gật đầu, bà sẽ ngay lập tức nắm lấy sợi dây cứu rỗi ấy."Nếu... nếu thằng bé cũng yêu con thì sao?" Giọng bà run rẩy, gần như cầu xin.Lần này, Tôn Dĩnh Sa không thể kiềm chế nữa.Cô bật cười.Một tràng cười bật ra khỏi cổ họng khô khốc, vỡ vụn như thủy tinh nát dưới chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó biến thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô đưa tay lên che mắt, nhưng chẳng thể ngăn được dòng nước mắt trào ra, nóng hổi, đau đến tận tâm can."Nếu anh ấy yêu con..."Giọng cô nhẹ bẫng, mong manh như sương khói.Tôn Dĩnh Sa thả tay xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Lồng ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp như một con chim nhỏ bị mắc kẹt, vùng vẫy giữa lưỡi dao sắc bén của thực tại."Con đã không bệnh nặng đến thế này."*Truyện của Cimor, vui lòng không bê đi đâu hay chuyển ver*…
Author: 耶耶猫猫 (dy)Vào ngày Tôn Dĩnh Sa giành được danh hiệu cú đúp Grand Slam, Vương Sở Khâm đã có bạn gái.Trong bữa tiệc chúc mừng của cô, anh tự phạt ba ly rượu:"Sa Sa, chúc mừng cậu, đạt được điều mong muốn rồi. Tôi tự phạt ba ly, đi trước đây. Bạn gái tôi đến đón tôi về nhà rồi."Vào ngày cô đạt được ước nguyện, Vương Sở Khâm lại nói rằng anh đã có bạn gái.Vương Sở Khâm luôn nghĩ rằng cô là cánh chim yến không bao giờ chạm đất, chỉ mãi bay về phía trước mà chẳng hề ngoái đầu nhìn lại.Vậy nên, anh đã thề rằng cả đời này sẽ không còn bất cứ dây dưa gì với Tôn Dĩnh Sa nữa.Nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cô, anh vẫn không thể hiểu nổi:"Tôn Dĩnh Sa, cậu khóc cái gì? Không phải chính cậu bảo tôi đừng đợi cậu sao?"…