Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
14,430 Truyện
lisoo ; con nuôi

lisoo ; con nuôi

118 10 1

-"Chị không phải chị ruột của tôi, chúng ta thậm chí còn chẳng phải chị em kết nghĩa một cách đàng hoàng. đừng tỏ ra quan tâm tôi như vậy, thật chướng mắt."-"Chị xin lỗi..".Một ngày nọ, bà Manoban dẫn về nhà một đứa trẻ tên Jisoo với lí do: muốn cho đứa con gái của mình có bạn để kết thân. Tuy nhiên đứa con gái duy nhất của bà, Lalisa lại vô cùng ghét người chị này. Nó từ bé đã không thích Jisoo, ngay cả khi lớn cũng vẫn vậy. Mỗi lúc có cơ hội đều tìm cách bắt nạt.Nhưng rồi một ngày, nó bỗng nhiên cảm thấy bản thân không ghét chị như mình nghĩ. Nó cũng nhận ra mình thích nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời của người kia khi ăn món gà xiên, thích cái tính cách tăng động mà vẫn mang nét dịu dàng của chị. Càng ngày thiện cảm càng nhiều, Lisa càng cảm thấy bản thân kì lạ.Nhưng, nó sẽ không bao giờ thừa nhận nó có cảm tình với chị đâu..-"Tôi sẽ mãi mãi ghét chị, Kim Jisoo"…

Mượn Cậu Một Mùa Hạ

Mượn Cậu Một Mùa Hạ

1 0 1

«「MƯỢN CẬU MỘT MÙA HẠ」»"Nếu em ngủ quên trong thư viện... tao sẽ cõng em về."Ở một ngôi trường cấp ba nằm cạnh biển, mỗi chiều tan học đều có chuyến tàu chạy ngang như mang theo cả mùa hạ.Keonho là học bá nổi tiếng toàn trường. Điểm số đứng đầu, tính cách lạnh nhạt, nhưng lại có một tật xấu rất khó chữa...Hễ là người mình thương thì chiều đến vô điều kiện.Seonghyeon là học sinh chuyển trường mắc chứng mất ngủ kinh niên. Những giấc ngủ hiếm hoi của cậu đều bắt đầu trên vai một người.Từ ngủ gục trong thư viện.Đến những buổi chiều được cõng về giữa tiếng ve.Từ hộp sữa dâu mỗi ngày.Đến chiếc áo khoác luôn che về phía cậu khi trời đổ mưa.Mùa hạ ấy dịu dàng đến mức tưởng như sẽ chẳng bao giờ kết thúc.Cho đến ngày Keonho vô tình phát hiện một cuốn sổ cũ nằm sâu trong thư viện.Người ta đồn rằng, chỉ cần viết điều ước vào đó...Điều ước sẽ trở thành hiện thực.Nhưng cái giá phải trả là ký ức đẹp nhất của người viết sẽ dần biến mất.Không ai biết điều đó.Ngoại trừ...Seonghyeon.Bởi gần như mọi trang giấy trong cuốn sổ đều là nét chữ của cậu.Đến khi Keonho bắt đầu quên lần đầu hai người gặp nhau.Quên hộp sữa dâu đầu tiên.Quên buổi chiều cõng cậu dưới cơn mưa mùa hạ.Thì Seonghyeon vẫn nhớ tất cả.Nhớ thay cho cả hai người.Có những mùa hạ sẽ qua đi.Có những ký ức sẽ biến mất.Nhưng có một người...Dẫu phải đánh đổi cả những điều đẹp nhất của mình, vẫn chỉ ước người kia được bình yên.«"Nếu một ngày tao quên mất chúng…

[Girllove] Hoa Phượng Nở Đón Hạ Về

[Girllove] Hoa Phượng Nở Đón Hạ Về

11 2 2

Bạn hiểu thế nào về một cuộc tình đẹp? Có phải là cuộc tình với mối tình đầu nhẹ nhàng,trong sáng như cơn gió thoảng hay một tình yêu nồng nàn tựa những hương hoa.Sao cũng được,dịu êm cũng được nồng nàn cũng tốt,nhưng với một thiếu nữ ở tuổi 17. Chỉ đơn thuần là một cái đan tay,những lần sáng vai đi trên sân trường hay một cái ôm,một ánh mắt. Rất nhẹ nhàng,rất tự nhiên khiến trái tim cô học trò Tuyết Hinh dạo động.Vậy người ấy là ai thế nhỉ?Có phải một vị hoàng tử mang vẻ ngoài lịch lãm,hay một nàng công chúa yêu kiều như đoá hoa độc tôn trên đỉnh đồi cào tít?Không đâu,chị không phải hoàng tử cũng chẳng phải công chúa,càng không rạng ngời,xuất sắc như bao người. Chỉ là người con gái với mái tóc đen dài cùng nụ cười như mang cả nắng hạ đã làm con người kia say mãi. Chị là bông hoa hướng dương rực rỡ,là người được khắc tên vào kí ức đáng nhớ của em một cách lặng thầm,yên ắng…

Nam nữ chủ! Tôi không phải là lão đại của hai người!!!

Nam nữ chủ! Tôi không phải là lão đại của hai người!!!

1,808 177 5

Thể loại: Nữ phụ, mạt thế, xuyên thư, dị năng, cường, hài...Văn án:Người ta xuyên không thành nữ phụ thì sẽ luôn bàn đến kế hoạch xoay người hay là người qua đường, nam chính luôn luôn tìm cách vây quanh người ta, không hãm hại thì theo đuổi, mà đa số thì theo đuổi nhỉ?Nữ chính thì luôn luôn hãm hại ghen tị.Nhưng mà tình huống cô đang gặp...Nữ chính tại sao lại tôn cô lên làm lão đại rồi nói muốn ôm đùi của cô?Nam chính thì gặp cô liền te cò chạy, bỏ lại luôn cả nữ chính.Cô đáng sợ vậy sao? Có đâu? Cô đây đáng yêu dịu dàng vậy mà?..."Lão đại! Hôm nay chúng ta đi cướp xe đi!""Cướp để làm gì? Còn nữa đừng gọi tôi là lão đại!" Cô có phải là nữ chính không vậy hả? Sao mở miệng một cái là cướp với bốc vậy???"Lão đại là đang ngượng ngùng hả? Ngượng gì chứ! Anh em một nhà không mà!""..." Ngượng ngùng cái muội nhà ngươi! Định coi ta là con trai luôn hả? Anh với em cái quái gì chứ?..."Lão đại! Chửi tên kia sau này làm yêu con trai đi! Hắn cứ theo đuôi ta hoài!""..." Hắn là nam chính đó! Nam chính đó cô nương! Hắn gay rồi sau này ai lấy cô hả???Mỗ nam sau khi nghe mỗ nữ chính nói như vậy liền te cò chạy."..." F**k! Lão nương đã làm gì ngươi đâu mà ngươi chạy chứ???....…

Ái Duyên Quỷ Mộng

Ái Duyên Quỷ Mộng

24 6 6

Văn án:Đêm mưa tháng bảy, Ngụy Tĩnh Hi - một nữ sinh viên bình thường - bị cuốn vào bí ẩn khủng khiếp tại ký túc xá số 7. Những vụ án mạng kì quái, oan hồn vất vưởng, những dòng chữ bằng máu, và cả tiếng gọi tên vang lên từ hư vô...Tưởng rằng chỉ là một "đề tài tốt nghiệp", nhưng ngay từ khoảnh khắc ấy, Tĩnh Hi đã đặt chân vào một thế giới khác: thần - yêu - quỷ - người giao thoa, ân oán dây dưa ngàn năm.Nàng trở thành "mồi lửa" thắp sáng những dục vọng ngủ say.Huyền Minh - tà thần bị phong ấn, lạnh lùng mà nguy hiểm, chỉ nhìn nàng mà thôi.Thanh Tà Vũ - xà yêu nghìn năm, nụ cười như rượu độc, ôm giữ bí mật không ai hay.Hồ Mị Yên - hồ ly tinh phóng đãng, quyến rũ cả nam lẫn nữ, lại nhất mực ham mê sự thuần khiết nơi nàng.Minh Ngọc Thiên - vị thần cao ngạo, thanh khiết, nhưng ánh mắt lại chẳng thể rời nàng.Dạ Oanh - duyên quỷ dịu dàng, bi thương, sẵn sàng dây dưa cùng nàng đến tận luân hồi.Bên cạnh đó là những bóng hình mờ tối: oan hồn, oán linh, lệ quỷ... và cả người thường với lòng đố kỵ hiểm sâu.Giữa máu tanh và dục vọng, giữa yêu hận và si mê...Ngụy Tĩnh Hi phải lựa chọn:Sống như một con người, hay trở thành "người trong mộng" của thần - yêu - quỷ?"Ngươi là duyên phận của ta, là định mệnh của ta... cho dù phải phá hủy cả nhân gian, ta cũng muốn ngươi ở lại."…

[EDIT - DROP] Khó nhất là buông tay - Du Lãm

[EDIT - DROP] Khó nhất là buông tay - Du Lãm

6,991 311 42

📖Hán Việt: Khó nhất là phóng Tác giả: Du Lãm Editor: nhà Kẹo Bơ Nguồn convert: Wikidichhttps://wikidich.com/truyen/khonhatlaphongXo_rk1S4CDkE9uvEfbclid=IwAR01nkYouXQoFLii8M6j1w_WsYLPE1is57AIRB🍃Tình trạng: convert hoàn Độ dài: 54 chương🐾Ngày đào hố: 11.04.2020 Ngày lấp hố: ......🍃Thể loại: Hiện đại, Nguyên sang, Ngược trước sủng sau, Gương vỡ lại lành, Hào môn thế gia, Đô thị, một chút thanh xuân vườn trường, Giả incest, HE.🎉 Bộ truyện đầu tiên edit ヾ(o✪‿✪o)シ____________________🔖Lưu ý: 1. Truyện edit phi lợi nhuận và chưa xin phép tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác hay chuyển ver 2. Truyện edit có thể không chính xác được 100%⚘VĂN ÁN⚘ Lần đầu tiên Đào Nhiên gặp Thẩm Lâm, anh luôn dành cho đối phương ánh mắt vô cảm, khiến người ta luôn trong cảm giác áp bức vô hình. Cô nghĩ rằng bản thân từ lúc bắt đầu đã muốn tránh xa người này. Vậy mà sau này cô lại là người chủ động tiếp cận Thẩm Lâm, đắm chìm trong sự ấm áp ôn nhu của anh. Vụng trộm yêu đương như sự giam cầm dịu dàng, tựa khổ sở nhưng lại ngọt ngào. Nhiều năm sau khi hai người gặp lại, Đào Nhiên nói: "Thẩm Lâm, anh thật đê tiện, anh trước nay không bao giờ hỏi ý kiến em." Giọng nói Thẩm Lâm nhàn nhạt: "Tôi tôn trọng cuộc sống của em, em muốn làm gì tôi đều có thể ủng hộ vô điều kiện, tuy chỉ có việc cùng người khác yêu đương kết hôn thì không thể..." P/s: Nam nữ chính là chú cháu nhưng không có quan hệ huyết thống.…

YÊU NGƯỜI TỰA SINH MỆNH

YÊU NGƯỜI TỰA SINH MỆNH

388 36 7

Author: Ley Dịu dàng ôn nhu tri huyện Phác × trầm ổn huyện thừa Biên/NgượcFrom Mái hiên nhà Xán Bạch…

Chiêu Nguyệt Trường Minh

Chiêu Nguyệt Trường Minh

14 0 10

Văn ánĐích nữ phủ Anh Quốc công xinh đẹp khuynh thành, vốn dĩ là đóa hoa kiêu sa vạn người ngưỡng vọng. Nhưng sau một đêm, gia tộc sa sút, phụ thân bị cuốn vào vụ án mưu phản. Để bảo toàn tính mạng, Vệ Xu Dao buộc phải bước vào Đông Cung."Xin điện hạ thương xót..."Thiếu nữ quỳ gối dưới bậc thềm, thân ảnh mảnh mai, hàng mi dài khẽ run rẩy dưới làn nước mắt. Nam nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, giọng điệu chậm rãi mà vô tình: "Muốn bổn cung che chở ngươi? Vậy phải xem... ngươi có gì để đánh đổi."Nghe vậy, Vệ Xu Dao ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thẳm quen thuộc.Nàng kinh hoảng nhận ra- Tiểu người câm từng bị nàng trêu đùa trong lòng bàn tay, nay đã trở thành người mà nàng không thể đắc tội. Thuở nhỏ, Tạ Minh Dực lưu lạc bên ngoài, bị khinh rẻ, bị giày xéo, sống trong bóng tối. Chỉ có thiên kim nhà họ Vệ từng dịu dàng quan tâm, mang đến cho hắn một tia ấm áp hiếm hoi. Người đời ca tụng Thái Tử ôn nhu nho nhã, ngày sau tất sẽ là minh quân. Nhưng chỉ có những kẻ trong Đông Cung mới biết, khi đêm xuống, vị Thái Tử ấy hoàn toàn khác-lạnh lùng, nguy hiểm, tàn nhẫn. Mà người duy nhất từng khiến hắn dao động lại nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, không chút lưu luyến. Mãi đến khi hắn sắp đăng cơ, có kẻ hao hết tâm tư, dâng nàng trở về bên cạnh hắn.Mỹ nhân như ngọc, dịu dàng mềm mại, run rẩy lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Nam nhân lười biếng nâng một lọn tóc đen của nàng, khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp ghé sát bên tai:"Từ nay về sau, ngày ngày đêm đêm, trong mắt nàng chỉ có thể có ta…

[Chuyển ver][SuJI][Chanji] Mãi mãi là bao xa?

[Chuyển ver][SuJI][Chanji] Mãi mãi là bao xa?

391 28 1

Không phải chuyện quan trọng nhất, không phải mãi mãi đơn giản, nhưng ít nhất em là người duy nhất trong cuộc đời anh, chỉ có em mà thôi. ----------------------------------------------------------Cô từ nhỏ không được cha mẹ thương yêu, vốn tưởng rằng sau khi có chồng chưa cưới là anh. Anh thân là người đứng đầu KSY trong bóng tối, bình thường trầm mặc ít nói,khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Lần đầu tiên gặp mặt hai người thật sự là một cặp trời sinh. Nhưng chỉ một câu nói của anh khiến cô rơi xuống vực sâu và hai người không còn liên lạc nữa. Nhiều năm sau gặp lại, anh cư xử dịu dàng với cô, nhưng cô hờ hững với sự ràng buộc của anh. Khiến cho cô vô cùng lúng túng, cô chỉ muốn nghe chính miệng anh nói yêu cô mà thôi. Vì sao người đàn ông này "Tiếc lời nói như vàng", lại không muốn mở miệng?…

Dịu Dàng Ở Tôi, Gửi Hết Nơi Cậu.

Dịu Dàng Ở Tôi, Gửi Hết Nơi Cậu.

66 17 5

Dịu dàng ở tôi, gửi hết nơi cậuAuthor: Ne m'oubliez pasDo not reup.Văn án:Đằng Nghiên trong mắt mọi người chính là thiếu nữ tự cao, kiêu ngạo, quen thói bắt nạt bạn học.Đằng Nghiên trong lòng Lưu Hàn lại là cô gái nhỏ thiện lương, đáng yêu, tính khí đôi khi có chút nóng nảy.Lưu Hàn thường xuyên cáu gắt, hung dữ, nổi khùng còn tìm người khác đánh nhau.Chỉ có khi Đằng Nghiên ở trước mặt, người ta mới nhìn thấy tất thảy dịu dàng, ôn nhu nơi đáy mắt thiếu niên từ từ lan rộng cả gương mặt.Lưu Hàn từng nói với cô:" Đằng Nghiên, đừng bao giờ đặt câu hỏi vì sao tôi ở cạnh cậu, tôi thương cậu, phải là cậu tôi mới thương."…

Beta Ver.

Beta Ver.

17 0 6

Mùa thu ở Ironoaki luôn mang một vẻ đẹp dịu dàng lạ lùng. Bầu trời xám nhạt như phủ thêm một lớp trầm tư cho cả thành phố. Trong khung cảnh ấy, nhịp sống tấp nập vẫn tiếp diễn, nhưng đâu đó ẩn chứa một sự tĩnh lặng, một lời mời gọi dành cho những ai đang đi tìm bản ngã của mình.Và cây Sồi Sắt......Allen Sinclair là một cậu trai như thế. Không hoạt bát, không ồn ào, chỉ lặng lẽ bước qua ngày tháng với vài quyển sách và những suy nghĩ chẳng mấy ai biết tới. Cậu thường để người khác trở thành tâm điểm, còn mình thì chỉ quan sát, ghi nhớ và suy ngẫm. Sự điềm tĩnh ấy khiến Allen đôi khi trở nên xa cách, nhưng cũng tạo nên một chiều sâu mà ít người chạm tới được.Thế nhưng, mùa thu Ironoaki năm nay sẽ không giống những mùa thu trước. Những tình bạn mới, những giờ học tưởng chừng bình thường, và cả một biến cố bất ngờ sẽ dần kéo Allen ra khỏi vòng tròn tĩnh lặng quen thuộc. Con đường phía trước có thể mờ sương, nhưng chắc chắn sẽ mở ra cho cậu một chương đời khác - nơi Allen không chỉ đứng ngoài quan sát, mà buộc phải bước vào chính câu chuyện của mình.…

Ánh Sao Trên Bầu Trời - Đường Y Giai

Ánh Sao Trên Bầu Trời - Đường Y Giai

120 24 13

Tên truyện: Ánh Sao Trên Bầu Trời Tác giả: Đường Y Giai Thể loại: Hiện đại, yêu thầm, giới giải trí, thanh mai trúc mã Văn Án Yêu thầm tựa như một tách cà phê vừa ngọt ngào lại vừa có chút đắng cay, rõ ràng biết là không tốt nhưng vẫn không kìm được muốn thưởng thức. Thông qua ô cửa sổ chiếu vào, Phạm Ngọc An Khánh nhìn thấy ánh mặt trời nhỏ ở ngay phía đối diện. Cậu đứng ở đó nhìn khung cảnh trước mắt, vừa hờ hững lại vừa có chút xa cách. Ánh mắt lấp lánh như bầu trời sao thường ngày của cậu giờ đây lại u tối không chút ánh sáng. Tựa như bị áng mây lớn che khuất lấy ánh nắng mặt trời. Nhiều năm về sau, An Khánh ngồi xổm ngay bên cạnh Vương Thiên Nam, nhẹ giọng nói: "Anh có thể giống như trước đây vừa đàn vừa hát cho em nghe được không?" Vương Thiên Nam nhìn vào đôi mắt hoang mang của nàng, cậu lặng lẽ lấy cây đàn bên cạnh, đánh lên một giai điệu rung động, giọng hát đầy từ tính của cậu vang lên nhẹ nhàng xoa dịu nỗi buồn của nàng. An Khánh ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt, dẫu ngôi sao trên bầu trời ngoài kia có lấp lánh đến đâu cũng không thể sánh bằng chàng trai ngồi ngay trước mắt. Bởi vì đôi mắt chứa cả bầu trời kia giờ đây chỉ còn chứa mỗi mình nàng. Ngôi sao sirius trên bầu trời là vì sao đẹp nhất còn người trước mặt là người trong lòng. Tình yêu từ thuở thiếu thời, ngỡ như một giấc mộng nhưng lại chầm chậm chen chân vào cả hiện tại lẫn tương lai của người. Cả một đời dù như thế nào thì vẫn chỉ là người, không đổi không rời.…

Liệu người có thấy vị ngọt của trời sao?

Liệu người có thấy vị ngọt của trời sao?

2 0 1

Những vì sao kia đã tàn lụi, ánh sáng chỉ còn sự kỳ dị, người ta nói cả vũ trụ đang rơi lệ, triệu vì sao đang khóc cho vị thần sáng thế đã ngã xuống. Ngày xửa ngày xưa, khi hỗn độn giết chết trật tự, thế gian loạn lạc, nhân loại phải đối diện với chính mình, càng nhìn sâu, người ta càng đau khổ, càng chật vật. Rồi có những kẻ mộng mơ đi tìm ánh sáng, mang theo hy vọng gieo xuống thế gian, đem chân lý mà đốt thành ngọn lửa, tựa thuở sơ khai đi tìm lại chính mình. Những mảnh vỡ còn sót lại, tựa hồ như những dịu dàng và nhân từ cuối cùng của đấng sáng thế, con người bám víu vào chúng để lay lắt qua ngày. Le lói trong màn đêm, khúc nhạc của nhân thế vẫn cứ vang lên, mang theo yêu thương của vĩnh hằng.Dù khoa học có tiến bộ đến bao nhiêu, lại thật vô dụng trước chính những kiếp người tạo ra chúng.Chào mừng ghé qua thế gian này, thưởng thức hành trình chữa lành của tôi.Tôi chỉ là một người bình thường.Lệ Hạ An Nhiên, một cô gái hay cười.…

Gương Vỡ Lại Lành

Gương Vỡ Lại Lành

58 10 10

Tóm tắt truyện: Gương Vỡ Lại Lành Trình Tố - một nữ thiết kế nội thất tài năng, từng có một mối tình sâu đậm kéo dài 3 năm với Lục Diệc Thâm - tổng tài lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ. Tuy yêu nhau tha thiết, nhưng vì hiểu lầm, tổn thương và sự bận rộn của anh, cô lựa chọn rời xa anh trong lặng lẽ. Ba năm sau, cô trở về thành phố, mang theo trái tim đã tưởng chừng nguội lạnh, nhưng trớ trêu thay, số phận lại đưa họ gặp lại nhau trong những tình huống bất ngờ. Lục Diệc Thâm chưa từng quên cô. Anh âm thầm bảo vệ, chuộc lỗi, từng bước tiếp cận lại Trình Tố, bất chấp sự lạnh nhạt và kiên cường mà cô thể hiện. Trình Tố ban đầu kiên quyết không tha thứ, nhưng rồi dần nhận ra: vết thương xưa vẫn chưa lành bởi vì lòng cô vẫn còn yêu. Giữa những giằng xé cảm xúc, sự dịu dàng bù đắp của Lục Diệc Thâm và nỗ lực của cả hai đã giúp họ vượt qua rào cản. Họ học cách thấu hiểu, tha thứ, chữa lành vết nứt cũ để bắt đầu lại. Câu chuyện khép lại trong một cái ôm ấm áp và lời hứa "Không buông tay nữa"…

[CONVERT] 10 vạn lý do phải bơm vàng - Mặc Linh - Quyển 3

[CONVERT] 10 vạn lý do phải bơm vàng - Mặc Linh - Quyển 3

45,667 2,767 200

Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một lượt cuối cùng liền sẽ thoát hố. Kết quả hố này còn chưa ra được, đã lại lọt vào một cái hố lớn hơn nữa...Linh Quỳnh: Nhớ năm đó ngày nào ta cũng tỉnh lại trên giường lớn mấy trăm mét, 100 người hầu đang đứng chờ mặc quần áo cho ta...Hệ thống: Tỉnh lại! Cô đến 1m² cũng không có.Linh Quỳnh: A! Phàm nhân chính là ghen ghét sắc đẹp của ta, không có cách nào, ai bảo ta có tiền như vậy.Hệ thống: Tỉnh lại! Xem lại số dư còn trong thẻ của cô!! Cô đã nghèo đến mức màn thầu còn không có mà ăn.Linh Quỳnh: Ta đã từng vô địch thiên hạ, hưởng thụ bầu không khí cô đơn của sự vô địch trên thế gian này...Hệ thống: Tỉnh lại! Trước tiên cô đứng lên từ dưới đất đã! Linh Quỳnh: Ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở...Hệ thống: Tỉnh!!!Người đàn ông của cô sắp treo rồi kìa! Linh Quỳnh: Dìu ta đứng lên, ta còn có thể chiến.…

Thần Lộ Triêu Dương - Lao Sơn Đạo Sĩ

Thần Lộ Triêu Dương - Lao Sơn Đạo Sĩ

708 7 1

Thể loại: cổ đại, cung đình, sinh tử, hoàng đế công x hoàng tử thụ, nhược thụ, 1x1, HE, hoàn.Quét mìn: công không khiết, có cả dàn hậu cung, thụ giả nữ, rất rất nhược ._. Văn án: Hắn là ngưng tụ một đêm thanh lộ, trong suốt, trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong veo, mang theo hoa cỏ thơm; Hắn là sáng sớm sáng rỡ, dịu dàng, ấm áp, sáng ngời, phát ra thất thải quang mang. Gặp nhau... Diễn viên: An Hòa, Lý Nghị ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: Nam Nam sinh tử…

Mười Vạn Năm, Trăng Khuyết Rồi Lại Tròn

Mười Vạn Năm, Trăng Khuyết Rồi Lại Tròn

3 0 1

Tôi tên là Linh Nguyệt. Trong thế giới hiện đại, tôi là một chuyên gia phục chế cổ vật, sống giữa những món đồ cũ kỹ và những mảnh ký ức của thời gian. Nhưng từ nhỏ, tôi luôn có những giấc mơ kỳ lạ về một thế giới xa xưa: những đài pháp khổng lồ, sấm sét xé trời và một giọng nói dịu dàng gọi tên tôi giữa vô tận cô độc.Mọi thứ thay đổi vào ngày tôi nhìn thấy một mảnh đá cổ mang hình giọt nước xanh nhạt - Thạch Tâm Linh Giới. Từ khoảnh khắc đó, những ký ức bị phong ấn suốt mười vạn năm bắt đầu thức tỉnh.Mười vạn năm trước, tôi được sinh ra từ "Âm Nguyên Thủy" - giọt nước tinh khiết cuối cùng sau đại hồng thủy khai thiên lập địa. Tôi mang sức mạnh thanh tẩy oán khí, cân bằng linh lực giữa ngũ giới, được xem là biểu tượng của sự thuần khiết tuyệt đối. Dưới sự nuôi dưỡng của Thần Uyên, tôi lớn lên với niềm tin rằng Yêu tộc là hiện thân của hỗn loạn và tội lỗi.Cho đến ngày Rừng Tĩnh Hoa xuất hiện luồng hắc khí kỳ lạ, tôi nhận lệnh truy tìm và tiêu diệt "dị loại". Tôi bước vào khu rừng với trái tim lạnh lùng, tin rằng mình đang bảo vệ Tiên giới.Nhưng phía sau màn sương đen ấy, tôi gặp Thiên Dạ.Anh không phải yêu nghiệt đáng sợ như tôi tưởng tượng. Giữa rừng cổ thụ vạn năm, anh hiện lên với vẻ đẹp lười biếng nhưng cô độc, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm vô tận. Khi tôi dùng linh lực thanh lọc hắc khí trên người anh, tôi không nhìn thấy tà ác... mà là nỗi đau của một kẻ bị cả thế giới ruồng bỏ.Biến cố xảy ra khi U Ảnh Thần Thú phát điên tấn công chúng tôi. Trong lúc c…

HẬU CUNG LAN PHONG TRUYỆN

HẬU CUNG LAN PHONG TRUYỆN

8 0 1

Sản phẩm đầu tay của mình, mong mọi người sẽ đọc, nếu có sai xót mong mọi người thông cảm và đóng góp mình sẽ sửa đổi. Cảm ơn mọi người đã ghé qua.Tác giả: Chu Ninh ViênThể Loại: đam mỹ, cổ trang cung đấu, sad ending, báo thù, viễn tưởng, đấu trí, mưu kế thâm sâu.Án Văn Tử cấm thành uy nghi lộng lẫy, nơi chốn thâm cung những tưởng là thiên đường của bậc nữ nhân, lại hóa thành lồng giam kiên cố. Sau những nụ cười dịu dàng, là âm mưu, tranh đấu, là nước mắt khắc sâu không thể tẩy rửa.Giữa chốn phong ba ấy, một nhân vật xuất hiện - Lan Phong, là một nam nhân mang có dung mạo tựa một người con gái, thanh tú, sáng dạ. Số mệnh trêu người, đẩy chàng vào vòng xoáy của những kẻ tranh quyền đoạt lợi. Từ một thái y hữu duyên bước vào cung cấm, đến khi trở thành kẻ nắm giữ vận mệnh thiên hạ, chàng đã chứng kiến bao nhiêu uất hận, bao nhiêu mạng người ra đi trong vô vọng. Và rồi, chàng lựa chọn, lựa chọn bước lên đỉnh cao quyền lực, giành lấy ngôi vị chưa từng có tiền lệ, để báo thù cho những người chàng yêu thương, những người chết oan ức mà chàng xem như là gia đình của mình."Lan Phong Truyện" không chỉ là câu chuyện tình giữa Lan Phong và hoàng thượng về một triều đại hư cấu, mà còn là bức họa về thân phận bạc mệnh của những nữ nhân nơi cung cấm và . Họ, có địa vị nhưng lại chẳng thể nắm giữ được số phận của chính mình. Họ yêu, nhưng không được yêu, họ hy sinh, nhưng chỉ đổi lại sự lãng quên nơi bậc đế vương cao cao tại thượng.Thâm cung tựa biển sâu, quyền lực tựa thuốc độc,một khi…

Hồng Xanh Trong Nắng Đông (tên cũ: Tàn xanh dưới nắng đông)

Hồng Xanh Trong Nắng Đông (tên cũ: Tàn xanh dưới nắng đông)

1,095 138 9

Đóa hồng xanh, món quà đặc biệt của cậu, rơi xuống thềm tuyết trắng mềm dịu, nằm ngoan trên cây đàn piano - nơi chôm giấu bao kỷ niệm ngọt ngào của chúng tôi từng vang lên. Hôm giáng sinh năm ấy, tôi nghĩ mình sẽ từ bỏ mối tình đã kéo dài bao năm, đặt lại tình cảm ấy lại trên cây đàn... nơi đóa hồng xanh đọng lại. Trong giữa đêm giá lạnh, tôi vương vấn quay lại nơi ấy. Quay lại, để nhìn một lần cuối, nhìn thấy cây đàn và đóa hồng... Và trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng xuất hiện. Sau tất cả, chúng tôi tìm thấy nhau trong cái lạnh giá của đêm giáng sinh. Có lẽ, đóa hồng xanh ấy vẫn chưa thực sự rơi xuống nhưng cũng không chắc...…

Cổ nhân luận đàm - tác giả : Cầm Đài ft. Trần Trung Viên

Cổ nhân luận đàm - tác giả : Cầm Đài ft. Trần Trung Viên

232 8 2

Vì mò mò dc 1 quyển xuất bản năm 1929, xúc động quá nên type lại với chính tả 2017, là 88 năm sau ((((: --Lời nói đầu: Người xưa dẫu khuất, truyện cũ còn ghi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Nói một câu mà muôn đời sử xanh còn chép, luận một lẽ mà mấy kiếp miệng thế còn truyền. Nhất ngôn hưng bang nhất ngôn táng quốc, một lời nói ra mà nước vững nhà yên, một lời nói ra mà bể dao núi động. Quan hệ thay là lời nói ! Xét ra các bậc đế vương, vĩ nhân, anh hùng, hào kiệt ; chí khí hiên ngang, công danh cái thế, sự nghiệp ngang tàng, non song chung đúc, kể đã bao phen vật đổi sao dời, mà tiếng tăm còn lừng lẫy, muôn thuở nào quên. Ấy chẳng phải là những người đã dìu dắt dạy khôn cho hậu sinh ư ! Gương sáng ví tầy nhật nguyệt, khí thiêng tựa với càn khôn ; những lời vàng tiếng ngọc đó, ta há nỡ quên sao ? Vậy nên lưu giữ lấy mà mở mang chí khí, mà nghiền mà nghĩ cho kỹ càng cho thấm thía, họa may óc non đổi nên sắt đá, khỏi phải như sáp, mà muốn nặn vuông nên vuông, nặn tròn nên tròn, mang tiếng nhược nhu. Vậy thì anh em ta, đang lúc ở vào buổi Âu Á dao thời này, cũng nên đọc mấy câu cổ ngữ sau đây chẳng cũng là một phương thể thao cho tinh thần ư ? Mong thay ! Mong lắm thay !Ngày mồng 3 tháng chạp năm Mậu Thìn(13 Janvier 1929)T. T. V.…