"Vậy, theo lý thì... 'vợ' của cậu vẫn độc thân, đúng chứ?"Twilight khựng lại một chút để giữ cà phê của mình nằm trong miệng và không phun lên khuôn mặt đang nhếch mép cười của đồng nghiệp WISE, hiện đang ngồi đối diện với bàn cà phê.Một câu hỏi đầy ẩn ý đến từ đồng nghiệp. Lòng đang xen cảm xúc kì lạ. Yor là vợ anh. Chỉ là vợ hờ. Nhưng anh không mong một kẻ nào khác ngoài anh để ý Yor. Kể cả đồng nghiệp thân cận của mình.…
Ngôi nhà đó không phải lúc nào cũng gọn gàng, cũng không phải lúc nào cũng yên tĩnh.Nhưng mỗi tối, khi đèn trong phòng Wesley vẫn còn sáng, có hai người lớn ngồi cạnh nhau chờ một đứa trẻ ngủ... thì mọi thứ đều đang đúng chỗ của nó.…
James cười lớn, vỗ lưng Remus. "Moony nói đúng. Cậu không thể nào lôi kéo được ai cả." Nụ cười của anh trở nên gian xảo. "Thật ra, mình cá là có một người trong trường này khiến cậu không thể nhìn lại lần thứ hai."Sirius nhướn mày, vẻ tò mò. "Ồ? Vậy người đó là ai?""Snape," James nói, nụ cười nhếch mép của anh càng thêm tươi khi căn phòng chìm vào im lặng.…
Warning: ABO, có từ ngữ thô tục, 🔞 vui lòng không toxic và không mang vào áp dụng lên người thậtPheromone top: bạc hà, bot: rượu vangSẽ ra sao nếu có một cuộc tình còn đang dang dở giữa giấc mơ không hồi kết... cũng như là lần cuối được bên nhau?…
Nhân vật nữ chính trong truyện Ông Xã Ăn Vụng Xin Chùi Mép có số phận không được may mắn khi cô gặp phải người đàn ông như thế!Hắn ta giữ lấy một bộ "phim" của cô, hắn buộc cô phải nghe theo lời hắn nếu không cô sẽ phải hối hận cả cuộc đời này...Không còn cách nào ngoài cách xuống nước chịu trận trước mặt hắn.Khi cô kiều mị trên giường, đều làm cho hắn không tự chủ quan tâm . . . . . .Lục Thiên Yết thế mới biết, nguyên lai hắn đã yêu cô vợ nhỏ này rồi!…
Lân hít một hơi thật sâu, ngón tay bất giác siết nhẹ mép chiếc máy sấy vừa tắt còn hơi ấm. Nhìn người phía trước đang nghiêng đầu phủi phủi mấy sợi tóc rối, cái dáng vẻ nhỏ nhắn quen thuộc ấy làm lòng nó dịu lại, bao nhiêu lo lắng, ngập ngừng đột nhiên biến tan đâu mất.…
Đôi mắt trong veo của Tiêu Chiến không đặt lên hắn khiến hắn vô cùng thiếu kiên nhẫn. Đi tới mép giường, hắn đặt một đầu gối bên cạnh Tiêu Chiến, áp đảo tới gần cậu, những ngón tay dài xinh đẹp nâng lên bóp lấy cái cằm mượt mà của cậu. Lực bóp mạnh dần, tưởng chừng hắn muốn một tay làm vỡ khớp hàm người đối diện. Hắn nhếch nửa miệng cười:-Tiêu Chiến! Cười lên!…
" Tôi...có thể !! "Cô vắt chéo chân nâng tầm mắt nhìn kỹ người thanh niên đang đứng trước mặt. Dáng người cao gầy thon mảnh , khuôn mặt không được tính là xuất chúng nhưng cũng hơn khối thanh niên đồng trang lứa , sơ mi trắng tôn lên nước da trắng đậm chất thư sinh, thu hút sự chú ý của Thư Nghiên lúc này lại là cặp đào căng tròn được bao trọn trong chiếc quần âu . Nhận thấy ánh mắt đánh giá của Thư Nghiên thân hình hắn căng cứng cả lại , vành tai lặng lẽ đỏ lên. Phải mất một lúc lâu Thư Nghiên mới cất giọng hỏi lại " Cậu có thể cái gì ? "Hắn nghe cô hỏi tai càng đỏ hơn , vạch đỏ tiếp tục lan ra cả mặt , hít một hơi lấy hết can đảm ra trả lời cô " Trên giường dưới giường đều...đều có thể"Cô nghe vậy càng hứng thú hơn nhưng bề ngoài vẫn một mặt thờ ơ , lật nhẹ trang sơ yếu lý lịch của hắn , tay lướt nhẹ trên thông tin cá nhân dừng lại trước dòng học vấn" Cậu còn vị thành niên "không phải là một câu hỏi mà là lời khẳng định , nghe cô nói vậy hắn có chút khẩn trương, tay nắm chặt mép quần " Ngày mai là sinh nhật 18 tuổi của tôi ."…
Giới thiệu:Trịnh Bằng là thằng nhóc bất trị nhất làng, chuyên coi khinh những kẻ văn vẻ kiểu cách như Điền Lôi.Nó đè người kia lên mép giường đất, ngón tay cái miết qua nốt ruồi dưới môi Điền Lôi: "Hạt lúa cũng ăn vào đến miệng rồi, còn sợ dính chút mùi đất của ông đây à?"(*) Bản chuyển ngữ đã có sự cho phép của tác giả.…
Giữa một mùa hè oi ả, trong một tiệm sửa máy ảnh nằm khuất sau con hẻm nhỏ, Sion - cậu học sinh trầm lặng với ánh nhìn luôn hướng về nơi không ai để ý - vô tình gặp một cậu con trai kỳ lạ. Cậu ấy bước vào cùng một chiếc máy ảnh trầy xước, một nụ cười rạng rỡ, và những câu hỏi tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến Sion lần đầu tiên muốn trả lời.Từ những cuộc trò chuyện ngắt quãng bên tiếng máy quét phim, đến những khung hình chưa bao giờ kịp rửa xong - một điều gì đó bắt đầu lớn lên giữa hai người, nhẹ như hơi thở, chậm như ánh nắng cuối ngày, và thật khó gọi tên.Đôi khi, có những âm thanh không cần nghe bằng tai.Có những khoảnh khắc không cần nhiều lời.Chỉ cần một người chịu ở lại, và một người dám mở lòng.…
William chỉ nói một câu rất đơn giản:"Mười năm nữa em muốn có con."Thế là Est phải ngồi phân tích nghiêm túc: ai sẽ dậy lúc 3 giờ sáng, ai sẽ dỗ con ngủ,và quan trọng nhất là... tại sao anh cảm thấy mình đã đang nuôi một đứa rồi.Một kế hoạch mười năm. Hai người cha tương lai. Và một cuộc thảo luận cực kỳ "trưởng thành."Our Ten-Year Baby Plan 👶✨…
"Kiểu gì thì chúng nó cũng quay lại thôi." Kim Seokjin khẳng định chắc nịch. Jungkook vẫn thường nhếch mép khinh bỉ với sự tự tin của Seokjin, trong khi Jimin chẳng mảy may phản ứng. Họ tỏ ra thờ ơ với đối phương như thể mối tình tính bằng năm ấy chỉ giống đống lông gà vỏ tỏi vớ vẩn mà chẳng may họ giẫm phải. Nhưng rồi họ lại bắt gặp chính mình vào những đêm say mèm, nhắn tin cho nửa kia đòi mua lò vi sóng rồi hối hận vào sáng hôm sau.…
Nếu là cách đây vài năm, khi nhắc tới hai tiếng ác mộng, Gojo Satoru chỉ nhếch mép cười một cách đầy bỡn cợt mà nói.- Ác mộng hả? Tôi là người mạnh nhất mà, tôi sẽ không gặp phải nó đâu.Nhưng tới thời điểm hiện tại, Gojo lại sợ hãi trước sự tấn công của những giấc mộng đáng sợ. Đeo bám gã dai dẳng cả một thời gian dài.…
Đến tận lúc gặp lại người yêu cũ sau ba năm chia tay trong bộ dạng ướt sũng chẳng mấy đẹp đẽ, Eom Seonghyeon vẫn giữ vững quan điểm: cậu và anh quả là một đôi trời đánh thánh vật, mà "trời đánh" và "thánh vật" thì đúng là không nên yêu đương cùng nhau."Thế nếu không yêu anh nữa, em nghĩ mình sẽ yêu người như thế nào?"Người yêu cũ vuốt nhẹ cái áo mưa đã rách bươm bên mép, ôn tồn hỏi một câu khó nhằn. Seonghyeon nghiêng đầu cho mưa rũ khỏi tóc, e dè suy nghĩ. Ừ nhỉ, nếu không phải anh thì là ai bây giờ?…
"Mày không sợ tao hả?"Thằng Jay co mình run cầm cập, tiêu cự của nó rụt rè luân chuyển từ tròng mắt đỏ huyết đến hai chiếc răng nanh nhọn hoắc của thằng bạn đẹp trai đang ép sát mình vào chân tường."Đm... sợ vãi l-!!!" Nó cắn môi nói, âm thanh thê thảm nhưng bị dồn ứ trong khoang miệng không được đánh bật ra hoàn toàn.Sunghoon cười nhếch mép, tiến sát lại, liếm nhẹ một đường lên cổ nó:"Thế có thích không?""Huhuuuu!!!" Jay ré lên khi mạch máu nó khi này đã rộn ràng. "Đm... thích vãi l-!!! Mày cắn tao liền đi!"Hoặc là,Thằng Jay sợ một con ma giả trong phim, và nó giải quyết sự sợ hãi đó bằng cách nhảy sang ôm một con ma thật..._____@pppnhan.…
Nơi chứa đầy sự vô tri"Bây ở yên một ngày thì lăn đùng ra sùi bọt mép hả?""Không hẳn là vậy nhưng cũng đúng"❌Lưu ý❌: mọi tình tiết trong fic đều là tác phẩm của trí tưởng tượng, không đem fic đi đâu nếu chưa có sự cho phép!!…