are each other's | Kỳ Duyên - Thiên Ân
Kỳ Duyên × Thiên ÂnEnemies to lovers - Showbiz - Ngược - Healing(Tất cả chỉ là ảo giác không có thật)…
Kỳ Duyên × Thiên ÂnEnemies to lovers - Showbiz - Ngược - Healing(Tất cả chỉ là ảo giác không có thật)…
hay kí sự về cậu trai ca nhạc sĩ....| rika |…
Rượu vang và anh túc sự kết hợp gây nghiện đến tận kiếp sau.*Rượu vang + anh túc + sếch sao mình thấy mình tệ nạn quá mọi người. =)))* Sẽ có cốt truyện cho từng Oneshot nhưng 95% là dẫn đến H, có H nhẹ, H cao, H tục và chắc chắn là OOC.*Văn phong của mình chưa được tinh tế, phong phú và mượt mà. (sẽ rèn luyện)Bởi từ lúc còn đi học mình chỉ viết văn khi đi thi hoặc là cô giáo giao bài về thì mới miễn cưỡng cầm bút. 😅nhưng bản thân mình sẽ cố gắng tầm một tuần một chương, nếu tạm thời không thể viết tiếp hoặc không viết tiếp mình sẽ thông báo.…
Trong giới giải trí Việt Nam, có những mối quan hệ được thêu dệt bằng ống kính máy ảnh, nhưng cũng có những tình cảm nảy mầm từ bóng tối hậu trường.Kỳ Duyên - nàng hậu cá tính với bản lĩnh thép, vừa bước ra khỏi một mối tình thập kỷ đầy thăng trầm. Thiên Ân - cô gái trẻ với nguồn năng lượng rạng rỡ nhưng ẩn sau đó là những nỗi lo toan của một "trụ cột" gia đình. Hai thái cực, hai thế hệ, họ gặp nhau khi cả hai đều đang loay hoay tìm lại chính mình giữa những ồn ào của dư luận."Phía Sau Ánh Đèn" không chỉ là câu chuyện về tình yêu, mà còn là hành trình trưởng thành, sự đối diện với quá khứ và cái giá của vương miện.…
Tác giả: Ernest HemingwayNguyên tác: The Old Man and the SeaThể loại: Tiểu Thuyết Phương TâyNguồn: nhasachmienphi.comÔng già và biển cả (tên tiếng Anh: The Old Man and the Sea) là một tiểu thuyết ngắn được Ernest Hemingway viết ở Cuba năm 1951 và xuất bản năm 1952. Nó là truyện ngắn dạng viễn tưởng cuối cùng được viết bởi Hemingway. Đây cũng là tác phẩm nổi tiếng và là một trong những đỉnh cao trong sự nghiệp sáng tác của nhà văn Hemingwa. Tác phẩm này đoạt giải Pulitzer cho tác phẩm hư cấu năm 1953. Nó cũng góp phần quan trọng để nhà văn được nhận Giải Nobel văn học năm 1954.Trong tác phẩm này ông đã triệt để dùng nguyên lý mà ông gọi là "tảng băng trôi", chỉ mô tả một phần nổi còn lại bảy phần chìm, khi mô tả sức mạnh của con cá, sự chênh lệch về lực lượng, về cuộc chiến đấu không cân sức giữa con cá hung dữ với ông già. Tác phẩm ca ngợi niềm tin, sức lao động và khát vọng của con người.…
Chỉ là miền ký ức…
Thân là liên minh chiến đội bên trong nhỏ tuổi nhất đội trưởng, Ngu Chiếu Hàn biết rõ muốn dựng nên uy tín, tính cách thiết lập nhất định muốn thăng bằng. Hắn ánh mắt lãnh đạm, bưng một tấm cao lãnh nam thần mặt, gửi tin tức xưa nay chỉ dùng dấu chấm tròn. Đặc biệt tại mới chuyển nhượng tới Thời Độ trước mặt, hắn cấp cái dấu chấm tròn đều ngại nhiều. Tất cả mọi người cảm thấy được Ngu Chiếu Hàn là đóa liền mỹ liền lãnh cao lĩnh chi hoa, Thời Độ cũng cho là như thế. Hắn đối Bking từ trước đến giờ không cảm giác, cũng lười cùng Ngu Chiếu Hàn quá tiếp xúc nhiều. Mãi đến có một ngày, Thời Độ sớm kết thúc kỳ nghỉ trở lại căn cứ. Chỉ thấy Ngu Chiếu Hàn xuyên tiểu khủng long lông bù xù áo ngủ, hai chân ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon xem ( Ultramant ), đang cố gắng cùng một bình không mở ra hoa quả đóng hộp làm chiến đấu, thậm chí dùng tới răng. Hai người bốn mắt tương đối, tình cảnh một lần phi thường lúng túng. Ngu Chiếu Hàn như trước mặt lạnh, lỗ tai lại đỏ: "Hiểu lầm, ta không phải ngu ngốc." "Như vậy a." Thời Độ nở nụ cười, đến gần Ngu Chiếu Hàn, mang theo mười phần xâm lược tính, "Kia, đội trưởng cần cần giúp một tay không." *…
Tổng hợp đồng nhân DanCae…
Giữa cái nắng cháy da của miền Tây sông nước, nơi những rặng bần soi bóng xuống dòng sông Hậu hiền hòa, có một mối tình thầm kín nảy nở giữa hai người con gái. Cô hai Thiên Ân, đóa hoa thanh khiết của nhà Thầy Đoàn, và cô ba Kỳ Duyên, lá ngọc cành vàng nhà ông Hội đồng Nguyễn uy quyền bậc nhất vùng.Ở cái thời mà "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó", khi danh dự gia đình và miệng đời thế gian nặng tựa ngàn cân, tình cảm của hai cô như con thuyền mỏng manh giữa dòng nước ngược. Liệu tấm chân tình có giúp họ vượt qua được bốn chữ "Định kiến xã hội", hay cuối cùng cũng chỉ là một khúc hát buồn vương lại bên bến sông xưa?…
Thành phố A người đều biết, Đường thị tập đoàn tổng tài đường kha có cái đệ đệ, kêu đường dật thần, là cái mười phần sấm họa tinh. Đường kha đối này cực độ sủng ái, đem hắn cái này đệ đệ xem so với chính mình mệnh còn quan trọng.Ngày thường thức ăn ngủ nghỉ mọi thứ đều là tốt nhất, mỗi lần gặp rắc rối trở về chuyện thứ nhất tuyệt không phải phê bình giáo dục, mà là hỏi hắn đệ đệ có không bị thương, bên ngoài có không bị người khi dễ. Liền tính một khắc trước trợ lý báo cho hắn, hắn đệ đệ đem người đánh tiến bệnh viện đi, hắn trong lòng tưởng cũng là hắn đệ đệ có mệt hay không, nắm tay có đau hay không.Đường kha đối với hắn đệ đệ chú ý, nói là có đệ đệ phích đều không quá.Ngày thường mặc kệ hắn đệ đệ đề lớn nhỏ yêu cầu, đều nhất nhất thỏa mãn. Ngay cả có một ngày hắn đệ đệ nói với hắn tưởng chơi hạ nam nhân, hắn kinh ngạc qua đi cũng ứng thừa.Đường kha sợ bên ngoài tìm nam nhân không sạch sẽ, làm bẩn hắn đệ đệ, liền quyết định chính mình thượng.Hắn sạch sẽ nại thao, lại cùng đệ đệ ở cùng một chỗ, có thể tỉnh đi rất nhiều phiền toái.Đường kha ngay từ đầu cho rằng hắn đệ đệ đối nam nhân chỉ là nhất thời tính thú, chờ thêm đoạn thời gian liền sẽ biến bình thường.Ai ngờ......Lòng dạ sâu đậm phúc hắc đệ đệ công VS luyến đệ cuồng nhân ca ca thụCốt truyện cùng thịt tỉ lệ là 1: 9, vi SMQuét mìn, thân huynh đệ…
Tác giả : Liễu Thăng ThăngThể loại: Xuyên không , nữ cường , quân sự, hài hước ...Nguồn : truyentiki.comEdit : ConKienCang [ www.wattpad.com] / conkiencang.comGiới thiệu : 200 chươngQuý Dữu xuyên đến hành tinh phế liệu tương lai, cô nghèo đến độ sắp đào đất ăn nhưng đất nơi này có độc không thể ăn . Không có biện pháp, cô chỉ có thể mạo hiểm đi nhặt phế liệu , bán đồng nát .Hạt Thảo Quả xinh đẹp không ai cần, cô nhặt về xe hạt đem rao bán trên Tinh Võng . Mặc dù đẹp nhưng bị nhiều người phỉ nhổ và chỉ trích . Tuy nhiên sau đó phải quỳ xuống xin lỗi và năn nỉ cô bán cho .-Quý Dữu lạnh lùng nói : "Không bán "Những cục đá vụn lánh lấp đầy đường không ai nhặt, cô nhặt về làm vòng tay đem lên Tinh Võng bán , Mọi người ác mồm chửi rủa cô , sau đó không lâu quay xe năn nỉ cô .-Quý Dữu buông tay :" Không có "☆ vì thích truyện này nên muốn edit để dành đọc, truyện edit chưa xin phép.*Hình ảnh copy tại Pinterest.…
Chủ yếu là nguồn lofter, AO3.Không ngờ một ngày mình lại lọt hố game nhà M, chỉ có thể trách gấu mèo xám cutoe giải trí quá, phạt em đêm nay (và rất nhiều đêm sau này) được người ♂️ yêu ♂️ thương ♂️Ảnh bìa: @daochuluanpa trên X…
Tác giả : Liễu Thăng ThăngThể loại: Xuyên không, nữ cường, quân sự, hài hước, chiến đấu ...Edit : ConKienCang Xuyên không đến một hành tinh rác thời đại Tinh Tế, Quý Dữu nghèo đến mức sắp phải bới đất ăn rồi. Nhưng... ở đây đất có độc, không thể ăn được...Hết cách, cô đành phải hạ thấp bản thân đi nhặt rác, bán đồ cũ linh tinh...Ví dụ như loại hạt Thảo Quả xinh đẹp này, vậy mà chẳng ai cần, cô nhặt lên, chế tác thành hạt châu, rồi treo bán trên mạng.Ai ngờ vừa đăng lên đã có người đánh giá xấu: "Cả hạt Thảo Quả cũng đem bán, nghĩ đến tiền đến phát điên rồi à?"Vài ngày sau, người đó hối hận đến mức đập đầu vào tường: "Quỳ xin bán cho tôi một hạt Thảo Quả thôi, chỉ một hạt là được!"Quý Dữu lạnh lùng nói: "Không bán!"Lại ví dụ như mấy viên đá vỡ đầy đường này, lấp lánh lóng lánh, vậy mà cũng không ai muốn. Cô nhặt lên, mài thành vòng tay, treo bán trên mạng.Mọi người buông lời cay nghiệt: "Đến cả đá vỡ cũng đem bán, chắc chưa từng thấy tiền bao giờ!"Vài ngày sau, ai nấy đều khóc lóc cầu xin: "Là tôi có mắt không tròng, là tôi thiển cận, đá đẹp thế này, xin hãy bán cho tôi một cái đi!"Quý Dữu nhún vai: "Hết rồi."☆ Đọc truyện tại wed: conkiencang.com hay https://www.wattpad.com/user/dunglittle☆ vì thích truyện này nên muốn edit để dành đọc, truyện edit chưa xin phép.☆ Hình ảnh copy tại Pinterest.…
"Thạch à... Sơn yêu anh..."…
Tác giả : Liễu Thăng ThăngThể loại: Xuyên không , nữ cường , quân sự, hài hước ...Nguồn : wed tiếng trung, truyenwikidichEdit : ConKienCang [ www.wattpad.com]Giới thiệu : 200 chươngXuyên không đến một hành tinh rác thời đại Tinh Tế, Quý Dữu nghèo đến mức sắp phải bới đất ăn rồi. Nhưng... ở đây đất có độc, không thể ăn được...Hết cách, cô đành phải hạ thấp bản thân đi nhặt rác, bán đồ cũ linh tinh...Ví dụ như loại hạt Thảo Quả xinh đẹp này, vậy mà chẳng ai cần, cô nhặt lên, chế tác thành hạt châu, rồi treo bán trên mạng.Ai ngờ vừa đăng lên đã có người đánh giá xấu: "Cả hạt Thảo Quả cũng đem bán, nghĩ đến tiền đến phát điên rồi à?"Vài ngày sau, người đó hối hận đến mức đập đầu vào tường: "Quỳ xin bán cho tôi một hạt Thảo Quả thôi, chỉ một hạt là được!"Quý Dữu lạnh lùng nói: "Không bán!"Lại ví dụ như mấy viên đá vỡ đầy đường này, lấp lánh lóng lánh, vậy mà cũng không ai muốn. Cô nhặt lên, mài thành vòng tay, treo bán trên mạng.Mọi người buông lời cay nghiệt: "Đến cả đá vỡ cũng đem bán, chắc chưa từng thấy tiền bao giờ!"Vài ngày sau, ai nấy đều khóc lóc cầu xin: "Là tôi có mắt không tròng, là tôi thiển cận, đá đẹp thế này, xin hãy bán cho tôi một cái đi!"Quý Dữu nhún vai: "Hết rồi."☆ vì thích truyện này nên muốn edit để dành đọc, truyện edit chưa xin phép.*Hình ảnh copy tại Pinterest. (1/12/2024)**** Ôi trời, lần đầu mới edit, giờ xem lại, lỗi quá trời, mỗi ngày rảnh xem rồi sửa dần thôi huhuhu.…
Tác giả: Nghiễm LăngEdit: Con Kien CangThể loại: Xuyên không, điền văn, cổ đại, làm giàu, ngôn tình, HE.....Nguồn: truyentiki.topĐọc truyện tại Wattpad.com hay conkiencang.comHình ảnh copy Pinterest Giới thiệu truyện:Bạch vi là một bậc thầy chạm khắc ngọc nổi tiếng ở Hoa Hạ, các tác phẩm của cô được coi là báu vật và cô là một huyền thoại trong nghề! Trong một lần xuyên không, trở thành tiểu thôn cô bị vị hôn phu vứt bỏ và tự sát trong giếng, trở thành trò cười của các thôn xóm xung quanh.Cha cô thiện tâm, nương mềm yếu, ca ca thành thật, đệ đệ hồ đồ. Nhà chỉ có bốn bức tường, vô cùng nghèo! Bạch Vi nhìn tướng công tiện nghi trông như một khúc gỗ, thở dài một tiếng, gánh vác trách nhiệm nuôi sống gia đình, xắn tay áo lên và bắt đầu làm việc!Ngay cả trong sơn cùng thủy tận nghèo nàn, sông núi không có bất kỳ nguồn tài nguyên nào, cô vẫn có thể kiếm được nhiều tiền, hô mưa gọi gió !Dựa vào đôi tay khéo léo, biến đá thành vàng, đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo đói và thịnh vượng, mở ra một chương huy hoàng khác.Những kẻ cặn bã trước kia đố kỵ và ghen ghét nhà họ Bạch, nhìn thấy họ sa cơ lỡ vận, từng bỏ đá xuống giếng, chế giễu và giễu cợt họ, chờ đợi để giẫm đạp họ xuống bùn. Sau một thời gian chờ đợi, mắt thấy họ trở nên nổi danh, xây dựng những tòa nhà to lớn, một đường đi tới, đạt đến đỉnh cao của cuộc sống!Hắn.....Bọn họ không phải nói là đến xem trò cười sao ?…
Tác giả : Liễu Thăng ThăngThể loại: Xuyên không, nữ cường, quân sự, hài hước, chiến đấu ...Edit : ConKienCang Xuyên không đến một hành tinh rác thời đại Tinh Tế, Quý Dữu nghèo đến mức sắp phải bới đất ăn rồi. Nhưng... ở đây đất có độc, không thể ăn được...Hết cách, cô đành phải hạ thấp bản thân đi nhặt rác, bán đồ cũ linh tinh...Ví dụ như loại hạt Thảo Quả xinh đẹp này, vậy mà chẳng ai cần, cô nhặt lên, chế tác thành hạt châu, rồi treo bán trên mạng.Ai ngờ vừa đăng lên đã có người đánh giá xấu: "Cả hạt Thảo Quả cũng đem bán, nghĩ đến tiền đến phát điên rồi à?"Vài ngày sau, người đó hối hận đến mức đập đầu vào tường: "Quỳ xin bán cho tôi một hạt Thảo Quả thôi, chỉ một hạt là được!"Quý Dữu lạnh lùng nói: "Không bán!"Lại ví dụ như mấy viên đá vỡ đầy đường này, lấp lánh lóng lánh, vậy mà cũng không ai muốn. Cô nhặt lên, mài thành vòng tay, treo bán trên mạng.Mọi người buông lời cay nghiệt: "Đến cả đá vỡ cũng đem bán, chắc chưa từng thấy tiền bao giờ!"Vài ngày sau, ai nấy đều khóc lóc cầu xin: "Là tôi có mắt không tròng, là tôi thiển cận, đá đẹp thế này, xin hãy bán cho tôi một cái đi!"Quý Dữu nhún vai: "Hết rồi."☆ Đọc truyện tại wed: conkiencang.com hay https://www.wattpad.com/user/dunglittle☆ vì thích truyện này nên muốn edit để dành đọc, truyện edit chưa xin phép.☆ Hình ảnh copy tại Pinterest.…
Xin vui lòng lưu ý :+Đây là một tác phẩm fanfiction, được viết với mục đích giải trí và phi lợi nhuận.+Truyện không được tác giả chau chuốt nhiều, chủ yếu được viết lúc tác giả đang vui, buồn, lo lắng, tức giận... nên có thể sai chính tả đôi phần, mong bạn thông cảm.+Nhân vật trong truyện được xây dựng với tính cách và hoàn cảnh do tác giả tưởng tượng ra.+Mọi tình tiết, sự kiện và diễn biến đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả.+Vui lòng không áp đặt nội dung này lên bất kỳ cá nhân hay sự kiện có thật nào.+Nếu không phù hợp với gu đọc, bạn có thể thoát ra hoặc tìm đọc tác phẩm khác.*ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG : tác giả chỉ update truyện trên app W cam, xin vui lòng không đem đi lung tung, bị quính tội tác giả, chính quyền nhìn thấy tôi xóa🫶…
Tác giả : Liễu Thăng ThăngThể loại: Xuyên không, nữ cường, quân sự, hài hước, chiến đấu ...Edit : ConKienCang Xuyên không đến một hành tinh rác thời đại Tinh Tế, Quý Dữu nghèo đến mức sắp phải bới đất ăn rồi. Nhưng... ở đây đất có độc, không thể ăn được...Hết cách, cô đành phải hạ thấp bản thân đi nhặt rác, bán đồ cũ linh tinh...Ví dụ như loại hạt Thảo Quả xinh đẹp này, vậy mà chẳng ai cần, cô nhặt lên, chế tác thành hạt châu, rồi treo bán trên mạng.Ai ngờ vừa đăng lên đã có người đánh giá xấu: "Cả hạt Thảo Quả cũng đem bán, nghĩ đến tiền đến phát điên rồi à?"Vài ngày sau, người đó hối hận đến mức đập đầu vào tường: "Quỳ xin bán cho tôi một hạt Thảo Quả thôi, chỉ một hạt là được!"Quý Dữu lạnh lùng nói: "Không bán!"Lại ví dụ như mấy viên đá vỡ đầy đường này, lấp lánh lóng lánh, vậy mà cũng không ai muốn. Cô nhặt lên, mài thành vòng tay, treo bán trên mạng.Mọi người buông lời cay nghiệt: "Đến cả đá vỡ cũng đem bán, chắc chưa từng thấy tiền bao giờ!"Vài ngày sau, ai nấy đều khóc lóc cầu xin: "Là tôi có mắt không tròng, là tôi thiển cận, đá đẹp thế này, xin hãy bán cho tôi một cái đi!"Quý Dữu nhún vai: "Hết rồi."☆ Đọc truyện tại wed: conkiencang.com hay https://www.wattpad.com/user/dunglittle☆ vì thích truyện này nên muốn edit để dành đọc, truyện edit chưa xin phép.☆ Hình ảnh copy tại Pinterest.…