Rap về Roblox
Yeah…
Author: Daiky TachiwadaRating: T Category: Romance, Action, FanfictionCouple: Zoro x Robin Summary:Một tối mất ngủ, khi ai cũng say ngủ với giấc mơ ngọt ngào, chỉ còn cô vẫn đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc cùng với quyển sách. Bỗng, một tên lạ mặt bước lên tàu. Hắn ta như một bóng ma chẳng thể chạm vào. Hoàn cảnh thất thếCơ thể Kiệt quệ... Cô chẳng thể làm được gì... Sau khi gặp mặt hắn, cuộc sống của cô tất cả đều bị đảo lộn.Sợ hãiLo âuThứ tình cảm lặng thầm cô dành cho cậu. Những lời tâm sự nhẹ nhàng vào đêm hôm ấy. Liệu rằng, những thứ đó có thể giúp cô nhẹ nhỏm hơn khi nói lời từ biệt với tất cả? Sự phản bộiNỗi khổ đauTất cả mọi thứ đều yên vị trong bóng tối, nhưng cậu và mọi người lại một lần nữa tin tưởng cô, kéo cô ra khỏi nơi tối tăm ấy. -Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cô!Tưởng chừng mọi thứ sẽ thật thuận lợi vậy mà mọi thứ lại chẳng thể đẹp như mơ... Tí tách tí tách...Giọt máu rơi rơiTí tách tí tách...Mơ mộng hảo huyềnĐôi ta liệu có đến được với nhau không, người ơi...Warning: Don't read if you don't like…
● Tên truyện: Cửa hàng lưu trữ● Tác giả: Tam Thần● Thể loại: Đồng nhân, ngọt, sủng, Naruto, couple, kí ức, yêu,...● Giới thiệu: "Ta ở đây để thực hiện ham muốn của quý khách, ở đây ta có tất cả loại bánh mà quý khách cần."Vậy loại bánh quý khách muốn là gì?"…
Đây là mấy bí kip sinh tồn trong Doors của tui và giờ rảnh nên tui mới viết truyện XD XD…
Hết duyên ắt hết nợ…
chủ yếu là all gon, yandere, có cảnh báo về máu, tra tấn.…
Tác giả : Kurania ( TTA ) Nhân vật - Sahra - Sani - floxi - Bà Nue - Musa - Amira Giới thiệu : - Sahra học tại một trường đại học , cô ấy ngồi một mình và thường xuyên bị các bạn bắt nạt . Đã có một cậu bạn chuyển đến lớp của cô , cậu ấy tên là Sani . Ban đầu , Sani khá lạnh lùng nhưng dần trở nên ấm áp . Họ có tình cảm với nhau nhưng không ai dám nói ra . Họ đã bị chia cắt bởi mẹ của Sani và cô gái tên là Floxi . Sau này , họ gặp nhau tại Anh và thiết lặp lại quan hệ tình cảm . Sau này họ trở thành vợ chồng .…
Trong một khu vườn xanh mướt, nơi ánh nắng xuyên qua từng tán lá, có một cuộc chạm trán đặc biệt giữa hai sinh vật tưởng chừng không thể đối đầu: một chú capybara hiền lành và một con mèo xám tinh ranh.Capybara tên là Tí Mập, nổi tiếng hiền hòa, thích tắm nắng bên hồ và nhấm nháp lá cây. Còn mèo xám - Miu Xám, là bá chủ khu vườn, nhanh nhẹn và không ai dám thách thức.Một ngày nọ, Tí Mập đang nhởn nhơ gặm lá thì Miu Xám nhảy phắt xuống từ một nhánh cây, chắn ngay trước mặt."Ê, khu này là lãnh thổ của ta!" Miu Xám hất mặt thách thức.Tí Mập chớp mắt, nhai nốt miếng lá trong miệng rồi lười biếng trả lời: "Ồ? Ta tưởng đây là vườn của bà chủ chứ?"Miu Xám nheo mắt. "Bà chủ là một chuyện, còn quy tắc trong vườn là chuyện khác. Ngươi dám thách thức ta à?"Tí Mập chậm rãi đứng dậy, lắc người khiến vài chiếc lá vương trên lưng rơi xuống. "Ta không thích đánh nhau. Nhưng nếu ngươi muốn chơi, ta sẵn sàng."Thế là trận chiến bắt đầu. Miu Xám lao vút tới, bộ móng sắc bén vươn ra, nhắm thẳng vào Tí Mập. Nhưng capybara không phải dạng vừa. Nó né sang một bên, khiến Miu Xám hụt đà và lăn lông lốc xuống bụi hoa cúc.Miu Xám hậm hực bật dậy, phóng lên lưng Tí Mập, nhưng chú capybara chỉ lắc nhẹ một cái đã khiến mèo ta văng xuống bãi cỏ. Không chịu thua, Miu Xám quyết định dùng đến vũ khí bí mật - đòn "mắt tròn long lanh" đầy đáng yêu. Nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Tí Mập, cất tiếng kêu yếu ớt: "Meo~"Tí Mập khựng lại. "Ơ... ngươi ổn chứ?"Chớp thời cơ, Miu Xám bật dậy, nhảy lên đầu Tí Mập và giương móng tuyên bố:…
Truyện dựa theo game TDS trong Roblox khi đại dịch zombie bùng phát mạnh thì những người còn lại sẽ cứu thế giới.!…
Nói chung chuyện này xàm ; quá xàm và rất xàm Xin cảm ơn !!!…
Thời gian lảm nhảm của teo 'v')…
Đọc đi r biết:)…
"Từ khi nào mà cái chết của kẻ khác lại trở thành niềm vui của bản thân? Có lẽ chúng ta đã bệnh hết cả rồi.". N ngồi bên cạnh xác của A, nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng người con gái ấy. Anh nghĩ mãi về câu nói của cô. Phải rồi nhỉ, từ khi nào mà ngón tay này sẵn sàng bóp cò không chút thường tiếc? Từ lúc nào mà việc phải giết người đã trở thành công việc thường nhật? Rồi anh chợt nhận ra rằng thành phố với nơi này chẳng khác gì nhau cả. Ở đâu cũng vậy, mạng người rẻ mạt đến đáng thương.…