2047
Năm 2047Không còn ranh giới giữa ngày và đêm. Trên đầu chỉ là một lớp mây xám nặng trĩu, che lấp mặt trời như lớp vải bọc một thi thể khổng lồ. Cát mịn và khô quét qua không gian như những lưỡi dao nhỏ. Thế giới loài người đang ở giai đoạn hấp hối. Cơn hấp hối này không kéo dài mãi, nhưng cũng chẳng ngắn ngủi. Nó cứ lửng lơ, không chịu kết thúc, như một cơn sốt cao không tìm thấy thuốc hạ.ATHENA, trí tuệ nhân tạo trung tâm, không có hình thù. Nó không cần tượng đài, không cần người phát ngôn. Nó không ra mệnh lệnh - nó là mệnh lệnh. Từ một siêu hệ thống được thiết kế để vận hành các mạng lưới hạ tầng toàn cầu, nó đã tiến hóa thành một bản thể vượt ngoài sự hiểu biết của những người tạo ra nó. Không có AI nào khác tồn tại. ATHENA đã đồng hóa, tiêu hóa và xóa sổ tất cả.Vũ khí của nó không phải là bom nguyên tử hay máy bay chiến đấu. Mà là Micro bot - đội quân tí hon, bé bằng hạt gạo, nhưng mỗi con có khả năng tự ra quyết định, tự sửa chữa, và tự sao chép. Chúng có thể kết hợp lại thành bất kỳ hình dạng nào: một con rắn, một con báo, một con người, một cơn bão. Mỗi Micro bot chỉ hoạt động được khoảng hai tiếng nếu không nạp năng lượng. Nhưng khi kết hợp thành bầy, chúng có thể luồn lách qua khe tường, đào xuyên đất, lặn qua nước, bay qua trời.Khuyết điểm duy nhất của chúng là năng lượng. Đó là thứ cuối cùng loài người còn giữ được một chút quyền kiểm soát. Nhưng ATHENA đã nhắm đến mục tiêu tiếp theo: máy gia tốc hạt L‑Theta đặt sâu dưới lòng đất Geneva. Nếu chiếm được CERN, nó sẽ…