Seven-"Clean Ver"-
Viết Nhạc…
Viết Nhạc…
Lần đầu viết còn gì mong mọi ng chỉ bảo…
Thế giới này không dịu dàng chút nào nhỉ?…
Thanh xuân là cả quãng trời thơ mộng của tuổi trẻ, dâng lên niềm khát vọng của tuổi học trò, nó níu giữ lấy những ký ức đẹp đẽ nhất của cả đời người nhưng thanh xuân cũng là một gánh nặng ghi mãi một dấu ấn trong tim của triệu trái tim thuần khiết, gánh nặng mang tên tình đơn phương. Đơn phương là xúc cảm vừa cay đắng lại vừa ngọt ngào, hệt như ngàn ngọn giáo nhọn đâm vào cả da thịt, chạm đến trái tim tạo ra một nỗi đau không thể thấu nhưng lại có thể chấp vá bằng những lời mật ngọt của tỉnh yêu.…
- Tớ cũng không biết ghi gì nữa ^^…
Truyện mình lấy trên truyenfull.vn thấy cute nên đăng lại.Văn án:Mộc Tử Duy là một người con trai 22 tuổi, vừa tốt nghiệp trường dạy nấu ăn Tân Đông Phương được 1 năm, hiện chưa có việc làm, muốn tìm người yêu nên đã vào tieba.baidu để đăng bài 'tìm bạn trăm năm'. Nào ngờ, cậu post nhầm chỗ, bị một đám hủ nữ, hủ nam, gay trêu đùa. Cậu là một thẳng nam, nào có hiểu họ nói gì, hơn nữa lại thuộc dạng ngốc nên càng ngu ngơ, ngờ ngệch. Có một hủ nữ thấy cậu post bài này thì lập tức níu cậu để dành cho anh trai, mà anh trai cô cũng thuộc dạng thẳng nam, hãy xem hai người đến với nhau như thế nào nhé, .... ( (ミ'ω'ミ))…
Ngày ấy anh đi, cô tự nhủ rằng bản thân phải sống tốt lên, phải quên anh đi, phải quên mối tình đầu đầy nhung nhớ và tiếc thương đi. Nhưng, trái tim của cô, trái tim của một người con gái vốn đã mong manh yếu ớt, vì quá thương anh nên không thể nào từ bỏ, luôn tìm các níu kéo anh.Rồi, tuyệt vọng nhìn anh và người mới thân mật đi trên đường. Anh đã quên cô rồi, anh đã quên lời hẹn ước năm xưa của anh và cô, anh đã quên thật rồi, vậy mà cô vẫn hồ đồ mãi khắc sâu vào trong tim, cô thật là ngốc !…
góc trò chuyện nho nhỏ…
Hoàng Minh là cậu bé bị bỏ rơi ở trước trại trẻ mồ côi ,em có tính cách hiền lành và hoạt bát ,nhưng lại chịu bạo lực bởi các bạn cùng phòng lúc bé nên em khá nhút nhát , vào một lần trốn tránh kẻ bắt nạt em đã ra biển đi dạo và bắt gặp một anh chàng lớn tuổi hơn mình đi giải quyết mạng sống củ mình bằng cách nhảy xuống biển ,em níu kéo anh lại và cả hai cùng quen biết nhau , khi thân thiết ,vì tính chats công việc của gia đình ,Anh Kiệt đã bỏ em đi và để em lại .Cả hai hứa hẹn gặp lại nhau khi lớn lên ở bãi biển này . Một bãi biển có cây hoa anh đào to .Khi anh quay lại thì em không nhận ra anh…
Đây là câu chuyện có thực của bạn tác giả…
Yêu là khi hai con tim hòa cùng một nhịp đập . Đừng cố gắng níu giữ khi người đã muốn ra đi…
Nó sẽ hơi occ thông cảm cho tớ nhe…
đọc rồi biết , mong mọi người góp ý giùm…
Đây là câu chuyện có thực của 1 bạn kể lại cho tác giả…
-Ôm là sự níu kéo em ở lại ....!!!…
*Dịch tên truyện: Hoa khói thanh xuân đẹp tựa biển trời.* Tác giả: Mộc Mộc* Giới thiệu nội dung truyện: Tập trung xoáy sâu tâm lí nhân vật."Cảm ơn thanh xuân đã tặng anh cho em."Cô là fangirl của một chàng diễn viên Trung Quốc,từng rất thích, thích tới mức coi anh là nhựa sống. Anh mang họ Dương trong " cây dương", tên Dương trong "biển cả". Anh là một người thành công,ấm áp, nhân ái,chín chắn và vô cùng năng động. Hẳn anh là hình mẫu của bao cô gái mới lớn.Có thể nói, nếu cô là sóng nhỏ thì anh là biển- dù sóng có bị gió xô vào bờ thì vẫn tìm cách quay đầu về khơi. Sóng xa biển, sóng mang theo cát. Sóng về biển lớn, cát ở lại. Phải rồi, thật khó có thể níu giữ quá khứ đã vô tình đánh mất.Người ta nói đúng, khoảng cách địa lí không bằng khoảng cách trái tim.Ông trời an bài cho cô bên anh lần nữa sau bao khó khăn. Nhưng, đúng vào thời khắc quyết định thì ông trời lại sắp xếp một người bạn thân yêu cô chẳng kém gì sinh mạng của anh ta đến bên cô. Đây không phải tiểu thuyết ngôn tình và hai người chưa từng ngừng viết câu chuyện đẹp đó.*Truyện bản quyền của cá nhân tác giả. Mong các bạn tôn trọng, không sao chép dưới mọi hình thức. Chúc các bạn có những giờ phút đọc truyện vui vẻ.…
Cậu cho tớ cơ hội hay là lấy mất cơ hội của tớThà lúc đầu cậu nói k thik tớ…
những ngày tháng sau chia tay tôi ước giá như tôi chưa từng yêu anh…
Là chuyện đam mỹ nhá mấy bạn :)))))…