Níu Không Được Thì Buông Tay Thôi !!!😓
Lầm đầu viết truyện có gì sai xót mong mọi người thông cảm và bỏ qua😓❤️…
Lầm đầu viết truyện có gì sai xót mong mọi người thông cảm và bỏ qua😓❤️…
lần đầu viết moq MB góp ý nha Tớ xin nghe 😊😊😁😁😁…
Vào đi tớ kể🦥…
Cặp đôi oan gia ngõ hẹp lại nảy sinh tình cảm một cách kì lạ…
T anti nên viết🤡🖕…
1chap không miêu tả hết, 10 chap vẫn vậy. Lẽ rằng chả nên viết, nhưng thôi 1 còn hơn 0.…
Chỉ là một câu chuyện nhỏ…
cốc cốc! Anh có phải chồng của An hông?A×O…
"Bóng đêm là ban ngày của người tổn thương"…
Tôi là bác sĩ tâm lý trẻ em 32 tuổi.Tôi đọc Bungo Strays Dog thì ngủ quên.Rồi tỉnh dậy trong thân xác đứa trẻ điên nhất Mafia Cảng - Yumeno Kyusaku.Ca này khó. Tôi biết đời tôi sắp toang thật rồi.…
My own story, my script where Tarrlok and Noatak are not relate blood brother. Where Noatak just a genius waterbending that Yakone adopted when he accidentally saw he almost use waterbending to destroy his own house in the snowing night in a remote area of Northern Water Tripe. And as Yakone brought Noatak to his house, his wife was gave birth to Tarrlok at that time.…
"Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc. Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viển vông. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là nuối tiếc..."Gặp nhau, yêu nhau, hiểu nhau, cần nhau nhưng sai thời điểm, ấy là bi thương. Dù muốn bên nhau trọn đời nhưng có nhiều lý do đẩy chúng ta ra xa, rốt cuộc chỉ nhìn nhau bất lực. Ta trách số phận trêu đùa mình, ta trách thời gian trêu đùa mình, ta trách định mệnh mang người ấy đến nhưng rồi lại không để người ấy lại bên cạnh ta. Níu kéo thì xót xa còn buông tay thì đau khổ.Càng hy vọng bao nhiêu thì hụt hẫng càng nhiều, yêu một người không mang lại cho ta một cuộc sống an yên lại càng sai lầm hơn nữa.…
"Với đôi môi đã nhoè son từ lúc nào, Trang níu lấy tay Xuyên với ánh mắt muốn đóng gói cả anh đi bên mình, cô thủ thỉ:- Anh đừng có mơ tưởng rồi tòng teng với cô nào nhá, em mà biết thì.." Trang bỏ lửng nửa câu còn lại. Xuyên liếc nhìn cô với chút hứng thú còn sót lại, môi anh nhếch lên, điệu bộ "em nói ngay đi không anh hết mẹ hứng thú bây giờ."- Đoạn sau đâu?- ...Thì, thì em xé xác anh ra chấm mắm.. Trang nhìn Xuyên với ánh mắt vô tội. Xuyên nghe xong da gà nổi lên từng đợt, Xuyên biết tỏng là cô nói điêu nhưng anh cũng đếch hiểu sao mình lại phản ứng khắm lọ thế. Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay, sắp tới giờ phụ huynh của Trang đến để tiễn con gái đi du học nên tranh thủ lúc Trang không để ý mở điện thoại lên nhắn tin với bạn, anh thơm má cô một cái thật kêu rồi té luôn.- Cái anh này!!! Thật tình, ở đây bao nhiêu là người, thế mà... Trang cười bất lực nhìn bóng lưng bạn trai dần xa vẫn còn đang vẫy tay với cô.Đáng yêu thì đáng yêu thiệt, cơ mà dám a lố với con nào thì thồn lằng này xác định ôn lằn với bà. Trang nghĩ thầm rồi quẹt nhẹ son lên môi trước khi bố mẹ đến tiễn."…
Truyện kể về cuộc đời của cô gái tên Tạ Thị Thiên Ân. Và bão tố của cuộc sống nay mai. Bi kịch liên tiếp…
là câu chuyện xoay quanh nv Lưu Lệ Mộc với cuộc đời bất hạnh và chuyện tình cảm lận đận…
Tác giả : Hạ YSố chương : 10Lòng của nàng thật sự muốn vỡ nát!Mới gả vào Đường gia được vài ngày ngắn ngủi, phu quân mà nàng khuynh tâm yêu say đắm lại đã nói muốn nạp tiểu thiếp.Đối tượng không phải là ai khác, chính là muội muội sinh đôi của nàng!Đây đối với nàng mà nói không phải là sét đánh ngang tai, mà là ngũ lôi oanh đỉnh a!Tưởng rằng phu quân của nàng là chính nhân quân tử, chỉ có một mình nàng trong lòng;Không nghĩ tới hắn căn bản cũng giống như những nam tử bình thường trong thiên hạ đầy sắc tâm, thê thiếp càng nhiều càng tốt,Ghê tởm hơn chính là, hắn lại chọn trúng muội muội cùng nàng như cùng một cái khuôn mẫu in ra,Muốn hưởng phúc nhiều vợ à!Cơn tức này nàng có thể nào nuốt được? Nàng Chung Uyển Ước cũng không phải để là mặc người chà đạp,Mặc dù bề ngoài của nàng rất ôn nhu, nói chuyện nũng nịu,Nhưng cá tính của nàng đúng là so với bò còn muốn bướng bỉnh hơn, quyết tâm của nàng so với trời còn cao hơn!Nếu đã không chiếm được toàn bộ hắn, thì nàng cả một nửa kia cũng không cần!Toàn bộ ném cho chó ăn đi!Nàng quyết định - bỏ cái tên phu quân xấu này!Đùa giỡn tình cảm cũng chỉ như thay quần áo thôi.…
Trong khoảnh khắc mỏng manh giữa màn đêm và bình minh, khi bóng tối vẫn còn níu giữ bầu trời và ánh sáng chưa kịp tìm lại lối, mọi thứ dường như ngưng đọng - ngoại trừ những thanh âm vang vọng từ khu rừng sâu thẳm. Một khu rừng không ai từng biết đến, nhưng lại luôn ẩn sâu trong tiềm thức mỗi người. Nơi đó dường như tồn tại một khuôn mặt... ...một khuôn mặt méo mó, toát lên vẻ kinh hoàng tột độ, mang theo cơn ớn lạnh thấu tận tâm can...…
Trời đang mưa phùn, Liên cảm nhận rõ độ ẩm không khí. Đôi tay cô mềm hơn, làn da cũng ẩm ướt một cách dễ chịu. Thời tiết ở miền Bắc đang dần chuyển sang mùa hè. Liên cố níu giữ chút không khí se lạnh, dịu dàng cuối cùng của mùa xuân này. Liên nhận ra mình để quên chiếc ô trên phòng làm việc. Cô chạy vội vào thang máy, lên tầng năm - phòng làm việc của cô, nhưng bảo vệ đã khóa cửa. Cô lững thững đi xuống, thôi thì đành đội mưa một hôm, dù sao trạm xe buýt cũng gần đây. Những hạt mưa li ti làm mờ đôi mắt kính. Đây vốn là sự bất tiện của mấy đứa cận thị như Liên. Cô tháo kính, nhìn đường lờ mờ, mưa đọng trên đôi mi.…
chigiri thường hay mất ngủ.nó hay tỉnh giấc giữa đêm, ngồi bần thần trên giường và ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ. cứ có cảm giác như có ai luôn ở đó nhìn theo nó.kaiser thường hay gặp ác mộng.hắn thường mơ thấy một bóng hình đè lên người hắn, nặng trĩu, khiến hắn không thở được.có lẽ là hắn gặp bóng đè, hắn nghĩ vậy. nhưng điều kỳ lạ là cái bóng ấy vẫn luôn bóp cổ hắn, nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ rực đặc trưng.hắn nghĩ đó là chigiri, chắc thế...?…
Đôi khi cô cũng thèm cảm giác được yêu một ai đó, được chiều chuộng, được nũng nịu và được ai đó vòng tay ôm thật chặt. Phải chăng cô đơn quá lâu, cô thèm một cảm giác mới? ...có lẽ cậu đã muốn ôm chầm lấy cô, cắn lên má cô một cái rõ đau... nhưng cô với cậu là gì chứ. Đôi khi cậu ghét cái mối quan hệ chẳng biết là gì như thế này, muốn nắm tay cô đi trên mỗi đoạn đường, muốn ôm cô vào lòng mỗi khi cô dỗi hờn hay đơn giản chỉ nói những câu yêu thương,... Cậu không làm được, nhiều lúc muốn lấy hết can đảm để nắm lấy đôi tay ấy mỗi khi đi bên nhau nhưng rồi cậu sợ, sợ cảm giác cô vội buông tay rồi rời xa cậu mãi mãi...…