pjm x jjk | Khi ta yêu! Đau ha?
Trải qua một mối tình mà kết thúc nó trong mập mờ thật đau lòng nhưng níu kéo lại..?Liệu sẽ động lòng lần nữa không? Liệu vẫn sẽ là người ấy..?…
Trải qua một mối tình mà kết thúc nó trong mập mờ thật đau lòng nhưng níu kéo lại..?Liệu sẽ động lòng lần nữa không? Liệu vẫn sẽ là người ấy..?…
Ai một lần trong đời cũng đều có một mối tình sâu đậm và tôi cũng thế. Tập truyện này của tôi là những dòng tâm sự của một kẻ yêu đơn phương, dẫu không có kết quả nhưng vẫn cố níu kéo. Đã yêu ai thì sẽ yêu hết lòng.…
phạm bảo khang thầm thương trần minh hiếu.…
Người con gái ấy như vầng ánh dương sáng lấp lánh trong cuộc đời tối mịt của anh.Còn anh, anh chính là người vầng ánh dương ấy nâng niu trên đầu quả tim cô quạnh của mình.…
Một chút cảm hứng từ ep 13 KinnPorche The Series thui nha ^^. Níu rảnh thì có thể tui sẽ viết fic, hi vọng mọi người thích nó.…
Truyện được viết dưới dạng nhiều mẫu chuyện nhỏ góp từng chút một từng tí một thành một tập truyện dạng vấn đáp.Chúng tôi đọc vào phần chuyển ngữ và biên tập. Tập chuyện xoay xung quanh một nhân vật chính là một cậu bé lên tuổi teen. Như một giống cây lạ ở miền khí hậu khác được ngẫu nhiên mang về lớn lên. Cậu hớn hở khám phá miền đất mới nơi mình sinh trưởng với người bạn mới với thiên nhiên mới mẻ....Truyện được viết bởi một tập thể gia đình...., các bạn yêu quý của tôi và cho những người đã nâng niu tuổi thơ tôi! Câu chuyện này viết trong vòng một tháng, 《viên nguyệt hữu nhân tầm phụ mẫu!》Tập sách này xin được viết tặng cho tập thể. người viết phẩy tặng cho những ai thích đọc ba chấm xuống dòng có thể hay phẩy có thể dở phẩy Xin được ủng hộ để động viên nhóm tác giả sẽ có những cuốn sách tiếp theo xuống hàng xin chân thành cảm ơn xuống hàng nhóm tác giả..... thanh Google và sau đó biên tập.…
Cô và anh hai người ở hai nơi khác nhau. Giữa họ chẳng có sợi dây liên kết nào cả. Nhưng duyên phân để họ gặp nhau rồi yêu nhau. Tình yêu có bao nhiêu thử thách, cô luôn tìm cách níu giữ trái tim anh, còn anh yêu cô đến đau đớn nhưng luôn chờ cô bước tới. Nhưng rồi cô mệt mỏi, cô không đủ sức kéo anh lại nữa thì anh mới nhận ra vốn đi ngay từ đầu anh là người thua cuộc. Anh không muốn mất cô, lần đầu tiên anh quay đâu nhìn cô, lần đầu tiên anh nắm tay kéo cô lại. Tình yêu vẫn còn thì mọi chuyện đều có thể. Cô và anh đi qua những đắng cay mới có quả ngọt. Trong ngày hạnh phúc anh đã hỏi cô: " Nếu lúc trước em cố giữ mà anh quyết đi thì sao?". Cô đã trả lời:" Vậy thì em sẽ buông tay anh vì lúc đó anh đã không còn của em nữa rồi".…
5 tuổi, vì lỡ tay mà Nhan Tiếu để xảy ra một mối hận ngàn năm, trong lúc tranh giành đồ chơi với Văn Dịch, không may làm sứt trán đối phương. Văn Dịch khóc ầm ĩ: "Cậu có biết tớ bị sẹo sẽ không đẹp trai nữa không, cậu có biết như thế này sẽ không còn bạn gái nào chơi với tớ nữa không...". Nhan Tiếu tức lắm liền gầm lại: " Khóc cái quái gì, cùng lắm sau này lớn lên tớ sẽ lấy cậu là được chứ gì!" 20 năm sau, bi kịch đã xảy ra... Văn Dịch vênh khuôn mặt điển trai, gạt mái tóc nũng nịu: "Vết sẹo này là do em gây ra, em phải chịu trách nhiệm!" Nhan Tiếu: " Em nhớ là hồi đó không để lại sẹo mà." Văn Dịch: " Ờ, vết sẹo này là do anh tự gây ra, nhưng vẫn là lỗi của em, em phải lấy anh!" Nhan Tiếu : "..." Theo bạn, chuyện tình thanh mai trúc mã rất đẹp, rất lãng mạn... hay chỉ là cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong muôn vàn cơn ác mộng?…
VẠN PHẦN MAY MẮNThể loại : bách hợp, hiện đại, ngọt sủngTình trạng : chưa hoàn thànhCouple : Ninh Sương - Nhã Thanh _______________GIỚI THIỆU Ninh Sương sốt ruột nhìn bảo bối đang nằm trên giường bệnh mà không khỏi đau lòng. Dùng giọng hết sức ôn nhu trách mắng"Em là bác sĩ, tại sao lại không biết bản thân đang bệnh?"Nghe được giọng nói quen thuộc, Nhã Thanh quay đầu lại, ánh mắt ươn ướt, giọng nói nhẹ như tơ, đáp"Người ta là đang đợi chị đến chăm sóc a~"Y tá trưởng đang thay bình truyền nước kế bên như muốn đóng băng khi nghe được giọng nũng nịu ấy của Nhã Thanh[Trưởng khoa Nhã nghiêm túc, băng lãnh thường ngày lại còn một mặt như thế này sao???!!]…
_Bốn tháng trước_- Vũ! Anh tới rồi! - Cậu quay đầu nhìn anh mặt mũi đỏ bừng, hơi thở trắng bốc lên giữa cái lạnh giá của Paris.- Thiên! Sao không đi chậm thôi? Trời lạnh lắm mà! - Cậu lo lắng đưa đôi tay mình áp lên má anh, mát xa nhẹ nhàng tạo độ ấm cho anh.- Tay em cũng lạnh hết rồi! - Anh cười cười nhìn cậu, bàn tay to lớn áp lên bàn tay trắng bệch vì lạnh của cậu....Hai người cứ đứng ở đó, cái giá lạnh của Paris cũng không khiến tình yêu của hai người nguội lạnh....._Ba tháng trước_- Thiên! Đây là Mẫn, bạn thân đại học với em! - Cậu tươi cười cầm tay anh kéo tới trước mặt Mẫn, ánh mắt long lanh mong chờ hai người mình yêu thương nhất làm quen với nhau.- Xin chào! Tôi là Mẫn!- Chào! Tôi là Thiên! Cậu hạnh phúc nhìn hai người bắt tay nhau......_Hai tháng trước_- Vũ! Mẫn đâu em? - Thiên đút tay túi quần, để mặc cậu dựa vào người anh.- Em không biết! Anh gọi cho cô ấy xem! - Vũ tươi cười cầm bàn tay anh áp lên má mình mà nói.- Ừ! - Thiên rút bàn tay của anh ra, lấy điện thoại gọi cho Mẫn.- Mẫn, em đang ở đâu thế? - Thiên nhẹ giọng hỏi, hỏi dường như phía bên kia đầu dây là bảo bối duy nhất mà anh nâng niu nhất..... Vũ cũng nhận ra điều này...Cậu khẽ cười lắc đầu...Làm sao có chuyện Mẫn và Thiên có thể phản bội cậu được.... Mắt thấy Thiên cúp máy, Vũ lại gần cầm lấy tay anh, mấp máy miệng hỏi:- Mẫn sao thế anh?- Mẫn nói hình như bị sốt rồi, anh qua xem cô ấy thế nào! - Thiên giật mình cảm thấy lời nói có chút không đúng liền nói thêm - Em ở nhà ngoan! - Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên mà lo lắng theo...l…
"chủ nhân, ta vì ngài phế hết võ công, lấy thân nam nhi hầu hạ dưới thân ngài , ngày ngày tranh sủng cùng đám thị thiếp của ngài, ngay cả cấm dược của gia tộc cũng dùng, nhưng ngài không yêu ta ah!!! kể cả con ...ta cũng mất luôn rồi ,chủ nhân mặc thật sự mệt quá rồi ,mặc sống không được lâu nữa, chỉ mong ngài buông.... tha ....ta " " đừng hòng!!!! ngươi sống là người của ta chết cũng ma của ta, không được đi đâu hết, dù ngươi. có trốn đến cùng trời cuối đất, ta cũng nhất định tìm ra ngươi"có một kẻ yêu đến điên dại cuối cùng nhận về chỉ là một thân thương tích đầy người và một trái tim mệt mỏi ,cả tâm lẫn thân đều héo tàn hết rồi có một kẻ không biết trân trọng tình yêu, tổn thương người kia đến vô pháp phục hồi, khi người kia đi rồi lại cố sức níu kéo, chỉ là càng níu kéo người kia càng thêm đau đớn mà thôi @…
Nguyên tác: 君知晓Tác giả: Kết KếtConvert: QTChuyển ngữ: Quỳnh NhưThể loại: cổ trang, giang hồ, nhất kiến chung tình......-Giản giới-Chỉ là sang khuyên bảo đại tẩu đang muốn bỏ đi trở về nhà mà thôi, cớ sao lại bị tiểu cữu tử lạnh như núi băng giáng cho một cái bạt tai chứ.Người ta bất quá chỉ là ngắm huynh ta đến chảy máu mũi mà thôi, thế cũng không được sao? Ô, ô! Vậy thì len lén thưởng thức hẳn là được mà!Ơ ~ Cư nhiên lại có kẻ trên đường muốn ám sát huynh ta. Nào rắn độc, hạc đỉnh hồng, nào xuân dược đều nhất tề lên trận. Chẳng nhẽ, không biết có câu rằng trời sinh ra mỹ nhân là để nâng niu hay sao?Yên Thanh bảo bối, cứ yên tâm, có ta siêu cấp bảo tiêu ở đây, ai cũng không thể làm tổn thương huynh.Nhưng mà, huynh cũng không nên đối với ta mà hôn hôn sờ sờ a, nên biết rằng, Liễu Hạ Huệ không dễ làm đâu mà.~Vất vả lắm mới hạ quyết tâm vờ say rượu để dụ dỗ, kết quả con ngan ngốc nghếch kia tự nhiên lại nghiêm chỉnh đường hoàng mà mở miệng chối từ....Thẩm Yên Thanh chỉ thấy tóc trên đầu dựng thẳng lên được, thầm hối hận vì sao bản thân lại chủ động, thật sự nghĩ đến đã muốn chết ngất đi.Hừ! Họ Sở kia, quân tử báo thù mười năm chưa muộn! Ngươi chờ xem!~Vốn dĩ muốn làm tan chảy núi băng, ôm mỹ nhân trở về, nhưng không lường trước được trời lại khó chiều lòng người.Sở tam thiếu gia vốn trên giang hồ có thừa thành thục, phong lưu phóng khoáng, vì sao gặp Thẩm Yên Thanh ở nơi nào cũng vụng về đến nỗi khiến người ta vừa cười vừa giận!Xem ra, đường tình như thế ... kh…
Tên: Hờn dỗiTác giả: Thời Tinh ThảoNguồn: Tấn GiangTình trạng: Đang sáng tácChuyển ngữ: Tiểu BuzzThể loại: ngôn tình, Bác sĩ lạnh lùng cấm dục x Nhà thiết kế sườn xám kiều diễm, ngọt vănVăn án: Phó Ngôn Trí có tiếng là kẻ lạnh lùng, cao lãnh, cấm dục như núi cao phủ đầy tuyết không ai lay động được nhất bệnh viện này.Bắt đầu từ một ngày nào đó, phòng làm việc Bác sĩ Phó thường xuyên có bóng dáng một mỹ nhân yêu kiều môi hồng da trắng mặc sườn xám lui tới.Ban đầu, các đồng nghiệp ai nấy đều sôi nổi đặt cược, không quá một tháng cô sẽ bị Bác sĩ Phó từ chối, và sẽ không bao giờ bước được nửa bước vào khoa của họ nữa.Một tháng sau, cô vẫn còn đến.Ba tháng sau, có đồng nghiệp nhìn thấy cô và Bác sĩ Phó kề tai nói nhỏ. Lúc bước ra, sau tai Bác sĩ Phó in vết son môi sặc sỡ, mờ ám không thôi.Một năm sau, cô và Bác sĩ Phó cùng đi lĩnh chứng nhận kết hôn.Quý Thanh Ảnh theo đuổi Phó Ngôn Trí, cô thích nhất là dùng đủ loại lời âu yếm chọc ghẹo anh, nhìn tai anh dần đỏ lên, nhưng người thì vẫn cứ bất vi sở động (không động đậy).Sau này, Phó Ngôn Trí đem những lời âu yếm kia dùng hành động toàn bộ trả lại cho cô, chọc đến cô mặt đỏ tía tai.Mới đầu, Phó Ngôn Trí cực không thích những người nũng nịu, nhưng cuối cùng người anh yêu nhất lại là Quý Thanh Ảnh với dáng vẻ hờn dỗi kia. Bất cứ khi nào, chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng khiến anh đắm chìm.…
chuyện đi theo mạch cảm xúc của 1 cô gái 17 tuổi với những trải nghiệm về cuộc sống ...có chút gì đó chuyển giao giữa trưởng thành và cố chấp níu kéo bản tính trẻ con .Cô bé tên là huỳnh thanh thảo .…
Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật Kim Taehyung và Park Jimin. 1 người vì đi du học nên bỏ người kia ở lại một mình. 1 người thì không muốn đi còn người kia thì không dám níu kéo. Từng ngày từng ngày qua dần...…
Tôi chỉ là tên thái tử bị ruồng bỏ...cớ sao lại được thầy ấy nâng niu như vậy?? Vậy nhất định thầy phải là của tôi, tôi không cần gì hết, tất cả của tôi, thầy thích thì lấy hết đi...nhé?…
Tình cảm, là thứ long lanh nhưng cũng thật mong manh, như viên pha lê vậy! Nhưng, chỉ cần biết trân trọng, nâng niu và hết sức bảo vệ nó, thì.........đến pha lê cũng sẽ không dễ vỡ ^^......…
nếu cậu có tâm sự,nhắn vào đây.tôi sẽ đọc hếtchào mừng cậu đến với chốn cô đơnamuorjenmayar.…
nhật ký yêu nhau của bạn và kang daniel.enjoy (*'▽'*)…
"daily life" nhẹ nhàng trôi hay mưa giông bão tố.…