Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
4,327 Truyện
Shinkenger 一 Lương duyên.

Shinkenger 一 Lương duyên.

40 6 1

Tuổi thơ của tôi bắt nguồn từ những thứ đơn giản, nó là từng một mảnh để ghép lại hai từ tuổi thơ. Khoảng thời gian của sự ngây ngô lớn dần, chúng dần trở thành mảnh ký ức năm xưa, một bộ phim cách đây 17 năm, nó cho tôi những cảm xúc, từ vui vẻ, hạnh phúc đến hụt hẫng chẳng nỡ, chính tôi mắc kẹt trong chính ký ức của bản thân, không buông mà ngược lại càng níu lấy mảnh vụt. Giờ đây, khi tôi bấm từ dòng chữ, nó lại như một cổ máy thời gian khiến tôi phiêu bạt về năm đấy, tận hưởng lại khoảng thời gian tôi từng luyến tiếc, mặt khác lại hoàn thành sự hụt hẫng năm nào tôi chưa rõ. Dường như sau tất cả, dù rằng tương lai không như ý nguyện nhưng tiềm thức của tôi, họ là một cặp, một cặp hữu duyên vô phận từ phim đến đời thực.Bàn luận về phim, quan điểm và tư tưởng của tôi rất rõ ràng, mặc dù từng ship cp họ và ship cả họ nhưng khi biết họ đã có hạnh phúc riêng, tôi dĩ nhiên vui mừng với họ, và chỉ ship nhân vật trong phim, đoạn lương duyên dang dở năm nào giờ đây đã có nhiều tác giả thay phiên nhau viết nên câu chuyện dang dở ấy.…

CAM

CAM

5 2 1

Lời nói đầu:Có lẽ chẳng ai tìm thấy câu chuyện này và đọc nó, nhưng tôi vẫn sẽ cảm thấy rất bất ngờ khi bạn đến được đây, đọc những thứ - mà tôi gọi nó là lảm nhảm - này.Tôi sẽ không gọi đây là một cuốn sách vì vốn nó đã không và chưa từng là một cuốn sách. Tôi coi nó như một hành trình. Một hành trình để sống sâu sắc hơn, để quan tâm nhiều hơn những gì đã và đang xảy ra xung quanh tôi, cho tôi một thứ để "vin" và "níu", để "chạm" và "cảm". À! Tôi sẽ viết về cuộc sống của tôi, công việc của tôi, những suy nghĩ nhỏ bé, nông cạn của một đứa 22 tuổi, chuẩn bị ra trường và đang đếm ngược tám tháng cho đến ngày cầm trên tay tấm bằng đại học. Một phần trong tôi đã muốn bỏ cuộc ngay khi đăng kí tài khoản clone này để bắt đầu "sự nghiệp" viết lách, nhưng một phần rất nhỏ bé khác đã kêu gào rằng:" Mày đã quá cái tuổi để làm mọi thứ một cách hời hợt, nửa vời rồi." Do đó tôi đang ngồi đây, "mổ cò" để nặn ra từng chữ nhét vào description cho nó ra hồn và có chút vẻ văn nghệ sĩ:)) Tôi sẽ cố gắng (cố thôi nhé!) không mang những suy nghĩ nặng nề vào đây vì suy cho cùng tôi cũng chẳng phải người muốn nhìn lại những thứ tiêu cực trong cuộc sống. - 25.10.23 _ 12:30AM -Từ một người không biết viết lách…

NỤ HÔN CỦA GIÓ

NỤ HÔN CỦA GIÓ

405 6 3

*Tên truyện: Nụ hôn của gió.*Tác giả: Độc Nắng*Tình trạng truyện: Đã hoàn.*Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn.*Giới thiệu truyện:Mỗi người đều có một mối tình đầu. Và với mối tình ấy, người ta lại có những cảm nhận khác nhau.Hạ Huyên nhỏ bé của tôi, là một cô gái được sống trong bao bọc, vốn dĩ có nhiều tình cảm. Đối với tình đầu, cô lại là kẻ quá níu kéo cảm xúc. Vì hoài niệm, những đau thương của mối tình đầu để lại cho cô nỗi đau quá lớn, để cô nhầm tưởng rằng, Song Vũ và cô, gần như phải gắn kết với nhau mà quên rằng, ngoài chàng trai tên Vũ kia, cô còn rất nhiều người khác, mối tình khác đang chờ đợi.Song Vũ lại là một kẻ quá vô tâm. Anh chỉ nhận ra người anh yêu khi Hạ Huyên chẳng thể bên anh nữa. Có thể nói, xứng với câu "Có không giữ, đến khi mất đi mới biết quý trọng".Hải Phong, chính là chàng trai tôi tâm đắc nhất. Tôi muốn dành tất cả tình cảm của mình để thổi vào anh sự chất phác, hiền lành của biển cả. Tôi không muốn anh quá nổi bật, chỉ muốn anh như một chỗ dựa vững chắc của Hạ Huyên, cô gái của tôi sẽ không giống Song Vũ, cô biết quay đầu đúng lúc, để nắm được hạnh phúc của bản thân mình.Mỗi nhân vật trong truyện của tôi đều yêu thương, nhưng mỗi người lại có cách yêu thương của riêng mình. Bằng cách này hay cách khác, cuối cùng, họ cũng sẽ tìm được thứ hạnh phúc mà mình tìm kiếm.…

[ĐM] THIÊN VỊ

[ĐM] THIÊN VỊ

42 0 3

"Nói cái quái gì vậy hả?! Cậu thật sự rời đi như vậy sao!"Hoài Kha im lặng, nước mắt bắt đầu ứa ra. Dù đau đớn nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi."Rốt cục suốt 3 năm qua là cái thá gì hả! Má nó!"Vẫn là chất giọng khàn đặc đó. Nếu là lúc trước, Hoài Kha sẽ cảm thấy giọng nói đó thật dịu dàng, ấm áp. Nhưng ngay lúc này, đối mặt với hoàn cảnh trước mắt, giọng nói của Hoàng Minh lại trở nên da diết và đau đớn vô cùng. Suốt những 2 năm bên nhau, chỉ vì một sai lầm mà đã coi như mọi thứ như chưa từng tồn tại. Cơn mưa ngày một lớn hơn, giọt mưa nặng trĩu lăng trên mi mắt của cả hai người, lẫn với giọt nước mắt không ngừng tuôn ra. Có lẽ ông trời cũng ủng hộ việc rời xa của cả hai nên mới đổ cơn mưa giữa tiết trời mùa đông này.Hoàng Minh vẫn đứng tại đó, lặng lẽ dõi theo bóng lưng người con trai mình yêu nhất rời đi dưới những giọt mưa. Trái tim đau đớn vô cùng, đôi mắt khóc đến đỏ hoe. Cho dù ngay lúc này Hoàng Minh có cố gắng níu kéo cậu, mọi chuyện vẫn sẽ như vậy. Nó chính xác là "sự sắp đặt" mà ông trời dành tặng cho hai người.Cứ như vậy cho đến khi mọi thứ trở về như ban đầu, trở về cuộc sống mà cả hai từng sống. Mãi cho đến 4 năm sau cuộc chia tay....…

Minh thu - Bất Kiến Nam Lâu

Minh thu - Bất Kiến Nam Lâu

207 4 1

Từng dùng danh 《 tiểu đáng thương bị hào môn đại lão nhặt đi rồi 》Hai mươi tuổi năm ấy, bởi vì một giấy hiệp nghị, Lục Minh Thu thành Cố Thiếu Dung tình nhân. Bị giam cầm bảy năm, hắn như chim nhập lồng chim, nhìn không thấy thiên địa, càng sờ không được tự do.Sau lại, Tạ Từ Tuyết vì Lục Minh Thu mở ra nhà giam, hắn giúp hắn từ khổ hải xoay người, dạy hắn cái gì là ái, cái gì là chính xác thích.Lục Minh Thu hỏi: "Ngươi vì cái gì muốn giúp ta?"Tạ Từ Tuyết nói: "Ta hy vọng rơi vào vũng lầy tiên hạc, một lần nữa bay trở về phía chân trời."----Lục Minh Thu (công) x Tạ Từ Tuyết (thụ)Đổi chịu văn, đồng tính có thể kết hôn bối cảnhCông giai đoạn trước thường xuyên khóc, chịu truy công thả sủng côngLần đầu tiên viết đồ vật, hành văn không tốt, không mừng thỉnh luiTag: Đô thị tình duyênHào môn thế giaYêu sâu sắcDuyên trời tác hợpTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lục Minh Thu ┃ vai phụ: Tạ Từ Tuyết ┃ cái khác: Chịu truy công, được sủng ái công, đổi chịuMột câu tóm tắt: Nhu nhược mỹ nhân công & thâm tình tổng tài chịuLập ý: Nguyện hết thảy bất hạnh đều có thể bị chữa khỏi…

Duyên đến đây, là ngươi

Duyên đến đây, là ngươi

679 1 2

Hắn là cái khốc trung mang tiểu bĩ bộ đội đặc chủng, trưởng thành ba mươi mà đứng chuẩn bị thành cái gia,Nhất thời tâm động, thiết huyết quân nhân cư nhiên xem thượng nhìn như nũng nịu đàn tranh lão sư!Truy, vẫn là không truy? Đó là một vấn đề...Văn nghệ cô gái cùng thiết huyết quân nhân giao hòa,Một nửa là nhu tình thủy, một nửa là cứng cỏi cương.Hắn cho rằng: này cô gái nhìn như ôn nhu mà yếu ớt, trong khung đã có dũng cảm mạo hiểm tinh thần, khi thì cẩn thận khi thì rất là lớn mật.Nàng tiếu đáp: người ta rõ ràng cũng rất ôn nhu hiền thục thôi, mục tiêu của ta là muốn làm cái người gặp người thích ôn nhu phái hiền thê lương mẫu.Nàng cả giận nói: lần sau ta muốn đổi cái ôn nhu điểm nam nhân!Hắn bá đạo tuyên bố chủ quyền: đừng làm không thực tế mộng, ta nhưng là chức nghiệp quân nhân. Công chiếm thành trì sau không cho phép quân địch tiến vào!Nàng nhíu mày: chức nghiệp quân nhân rất giỏi a? Kia cũng không thể bắt nạt nhân nha!Hắn cười xấu xa: chức nghiệp quân nhân nhưng là nhược thế quần thể, chịu bảo hộ đối tượng, ngươi đừng bắt nạt ta là tốt rồi.Thoải mái hài kịch, nhiệt huyết mà không cẩu huyết quân ngôn, tuy nói là lãng mạn tình yêu chuyện xưa, nhưng là sẽ có sự thật tình tiết…

Ly hôn đi, ta đi kế thừa di sản

Ly hôn đi, ta đi kế thừa di sản

362 4 1

Ly hôn đi, ta đi kế thừa di sảnTác giả: Phú quý kiều hoaVăn án:Ao niệm thích thương cận vũ hèn mọn đến bụi bặm bên trong.Gả cho thương cận vũ ba năm, đem mình hào môn thiên kim thân phận quên ở sau ót, vì hắn chịu mệt nhọc, chỉ cần hắn có thể hài lòng.Cho dù là gia gia nói với nàng ly hôn liền có thể kế thừa gia sản, nàng cũng không hề dao động qua.Thẳng đến có Thiên Cẩu tử tuôn ra thương cận cùng khuê mật ước hẹn chuyện xấu!Đây là ý gì... Mình tín nhiệm ba năm khuê mật cùng lão công song song phản bội?Ao niệm rốt cục không làm, đóng sập cửa liền đi, thương gia loạn sạp hàng nàng mặc kệ, trước khi đi còn thuận tiện rút lui cái tư, về nhà tiếp tục làm Đại tiểu thư của mình.Gia gia tuổi già an lòng: "Niệm niệm rốt cục nghĩ thông suốt, chịu trở về kế thừa gia sản!"Không có thương cận nhân sinh, ao niệm như thường ngưu bức, nhà giàu nhất nâng ở đáy lòng bên trên tôn nữ, xe sang trọng du thuyền tùy tiện đưa, người theo đuổi đạp phá cửa hạm. Còn có tên vua màn ảnh công khai hướng ao niệm thổ lộ...Gặp được cùng ao niệm cùng người khác hẹn hò về sau, thương cận níu lại ao đọc cổ tay, "Cùng ta trở về có được hay không?"Ao niệm lạnh lùng bỏ qua một bên, "Thật xin lỗi, ngươi vị kia?"…

[Ninh Chiêu] Ánh Mắt Cuối Cùng- Tình Cuối

[Ninh Chiêu] Ánh Mắt Cuối Cùng- Tình Cuối

10 0 2

Tada~ Lamyenhuy đã quay trở lại.HƯ CẤU!!! HƯ CẤU!!! HƯ CẤU!!!TẤT CẢ MỌI TÌNH TIẾT, ĐỊA DANH, NGƯỜI TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT VÀ KHÔNG DỰA THEO BẤT KÌ TIÊU CHUẨN NÀO TRONG THỰC TẾ!!!!Mình xin lỗi cac bạn, ban đầu mình viết bách hợp nhưng chẳng hiểu sao mình bị bài xích mối quan hệ này, có thể là do sự ảnh hưởng trước đó. Nên mình xin phép chuyển ver nha nha. Xin nhỗi xin nhỗiNvc: Lý Ninh Anh- Lâm Chiêu DiTui muốn khoe dứ mn là tui được 9.25 nv nhó.Bộ này mình dừng viết cũng khá lâu rồi. Do văn khá lủng củng, cốt truyện mình cũng chưa nghĩ được xa nữa. Ban đầu thì mình viết nương theo câu chuyện của chính mình nhưng mà cái thời gian yêu đương của bản thân nó nhàm đến mức không có bất kì một vụ cãi cọ nào hết, từ lúc quen tới lúc cạch mặt nó như một đường thẳng luôn. Mình lầm lì, ít nói bạn kia thì nói quá nhiều, phải nói là bù trừ cho nhau về mọi mặt luôn, những cái khác biệt kéo bọn mình lại với nhau nhưng cũng vì khác biệt quá nhiều nên bọn mình cũng ct luôn, mình không muốn níu kéo gì hết, bởi mình biết chính bản thân nhàm chán tới cở nào. Để ăn mừng cho sự kiện chính thức buông bỏ với tình cũ mình sẽ viết tiếp bộ này>

Mùa Hạ Trong Đôi Mắt

Mùa Hạ Trong Đôi Mắt

1 0 1

Mỗi chúng ta đều từng có một mùa hạ thoáng qua trong đôi mắt, mùa hạ tạm biệt những ngây thơ, tạm biệt cái nắng nhạt trên nền trời xanh lam tháng sáu, mùa hạ tạm biệt mối tình năm 17 tuổi. Có thể đẹp hoặc không nhưng mùa hè năm ấy trong lòng lại day dứt đến lạ khi nhận ra, mình yêu nhau quá nhiều nhưng chẳng thể níu giữ được. Khi trưởng thành chúng ta sẽ nhận ra rằng, đôi khi không thể giữ ai đó bên cạnh, chỉ cất trong lòng là cái giá đau đớn vì bỏ lỡ nhau năm 17 tuổi ấy. Lưu Hạ Vy từng nói với Hứa Dĩ Phong "Năm 17 tuổi, tôi đã bước đủ 999 bước chân nhưng một bước còn lại, cậu đã không tiến đến. Từ lúc ấy, từ chỗ chỉ cách nhau một bước chân, tôi đã vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời cậu, mãi mãi." Đúng vậy, tình yêu là một nghìn bước chân, cậu có thể bước 999 bưỡc, nhưng một bước còn lại, phải do người kia tình nguyện đi. Nếu bạn bỏ lỡ một bước chân đó, có thể, bạn phải bỏ lỡ một đời ở cạnh nhau. Mỗi chúng ta, đi qua quá nhiều tổn thưong, đều sẽ giữ lại một bước chân trong tim cho riêng mình, khi hối hận, họ đi hàng nghìn hàng vạn bước để tìm lại bước chân năm ấy ... nhưng lại ngỡ ngàng nhận ra, chúng ta, không chỉ còn cách nhau một bước... "Cầu xin thế giới hãy dịu dàng với em" - Hứa Dĩ Phong…

Cộng đồng Wattap A1 ( trả hàng BFF).

Cộng đồng Wattap A1 ( trả hàng BFF).

2,757 254 44

Không phận sự miễn vào na...Kênh truyền hình giải trí tổng hợp...Với những bức ảnh Độc Lạ! Hứa hẹn mang nhìu tiếng cười cho cộng đồng lớp mình...!?…

[ĐN Jibaku Shounen Hanako-kun] Tinh linh của tôi

[ĐN Jibaku Shounen Hanako-kun] Tinh linh của tôi

298 35 2

Các bí ẩn đều "sở hữu" một thực thể lớn mạnh hơn cả họ, được gọi là tinh linh. Bảo vệ họ thông qua khế ước mãi mãi hoặc có thời hạn.Nhưng mãi mà bí ẩn số 7 vẫn chưa tìm thấy một ai để bảo vệ cho mình cả. Cậu đã đánh liều tất cả để ký khế ước với một tinh linh được đánh giá là rất khó tính và đầy bạo lực.Sau khi có được khế ước từ sự giúp đỡ một cách thần kỳ, Hanako đã nhìn thấy vết thương khủng khiếp từ quá khứ trong đáy lòng "người bảo vệ" của mình..."Tôi tuyệt đối không bao giờ đối xử tệ bạc với cô đâu. Hãy yên tâm ở bên cạnh tôi nhé.""Đừng bỏ cuộc! Tôi đến rồi đây, Shina!""Bằng tất cả lòng trung thành, dù cho có tan biến, ta vẫn sẽ dùng cả linh hồn và sức mạnh để bảo vệ chủ nhân - Hanako-sama."Lưu ý: Không ship HanaNene.…

[Ngôn tình / Xuyên Thư] Sống lại mèo cùng nam chính_Thị Mỡ

[Ngôn tình / Xuyên Thư] Sống lại mèo cùng nam chính_Thị Mỡ

21 3 3

Nguyễn Nhật Hạ vốn đang sống cuộc sống nuôi mèo nhặt cún cực kì vui vẻ, bỗng một ngày mở mắt phát hiện mình xuyên thư, lại kèm theo một hệ thống ngoài chỉ biết giả vờ nũng nịu thì không biết làm gì.Tưởng rằng chỉ cần làm mèo, cùng nam chính ăn ngon uống tốt là có thể biến lại thành người, ai ngờ lại phải trầy da tróc vảy bảo vệ nam chính trước khi nữ chính trọng sinh.Đến ngày đại công cáo thành, an ổn chờ đến đoạn nam nữ chính tự ngược nhau, yêu đương hôn hít, nam chính bỗng bỏ gánh không thèm diễn theo kịch bản nữa.Nguyễn Nhật Hạ: "Nữ chính cuối cùng cũng trọng sinh rồi, ha ha cuối cùng cũng được nghỉ ngơi."Nam chính: "Trước sau thay đổi lớn như vậy, chắc chắn người này (nữ chính) có vấn đề.Nguyễn Nhật Hạ: "Nam chính cuối cùng cũng biến thành người rồi, ha ha chỉ cần chờ đến hết truyện là mình có thể đi."Nam chính: "Ngoan, đi theo anh. Đảm bảo anh nuôi thoải mái hơn sống với người phụ nữ kia. Chỉ cần mỗi tối làm ấm giường cho anh là được."…

Phải Chi Ở Bên Kia Có Nắng

Phải Chi Ở Bên Kia Có Nắng

9 0 1

"Có thể hoa mãi không thể ở bên đất, dù đất có níu giữ nhưng hoa sẽ đi theo gióDù gió thích phiêu bạc, dù gió chẳng bao giờ nhận ra tình yêu ấy nhưng đó lại chính là hạnh phúc của hoa.Ai có thể ngăn sự ngốc nghếch của nàng hoa thay tôi không?" --- Lời bộc bạch của đất ---Author: MunCategory: HE, Romance, FunnyRating: PG-13Status: On GoingSummary:Phải Chi Ở Bên Kia Có Nắng là một câu chuyện dài kể về cuộc sống của Trịnh Hân Chi - một cô gái giản dị luôn luôn vui vẻ. bên cạnh cô là hai người bà nhí nhố Lâm Nhã Vân và Đinh Vĩ Tuyền. Trịnh Hân Chi luôn mơ ước cuộc sống của mình sẽ một bước ngoặc nào đó. Đúng như lời nguyện ước của cô, ba chàng trai xuất hiện làm thay đổi cuộc đời cô. Hoàng Dương - một chàng thiếu gia lạnh lùng, sắc bén, nhưng lại biến thành một chàng trai tinh nghịch kể từ khi gặp Hân Chi. Hàn Minh - bạn thân của Hoàng Dương, lạnh lùng không kém, đặc biệt ít nói, kiệm lời của kiệm lời, nhưng vẫn là thay đổi hẳn khi gặp Hân Chi. Và chàng Trịnh Hoàng Thiên - anh em họ hàng xa với Trịnh Hân Chi, cực kì ghét Hân Chi, thích chọc ghẹo chơi xấu Hân Chi, gia nhập hội bàn đào với Trịnh Vĩ - em trai Hân Chi. Và sau đó mọi chuyện bắt đầu...…

Mẫu Đơn Của Anh

Mẫu Đơn Của Anh

13 0 2

Thế gian u tối này chẳng còn lấy một tia sáng, em như bị nhấn chìm trong vũng bùn sâu không thấy đáy, cứ mãi giãy giụa, cứ mãi đợi chờ một vị cứu tinh đến, giải thoát cho tâm hồn đã bị giam cầm này của em. Và Thượng Đế đã thấu hiểu, đã phái anh xuống trần tục này, mở rộng vòng tay ôm em vào lòng, ban cho em một tí hy vọng, cứu khỏi vũng lầy nhơ nhớt ấy, em đã nghĩ rằng anh là định mệnh của em, rằng em có thể dâng hiến cả sinh mạng bé nhỏ này của mình cho anh. Nhưng không, anh phản bội lòng tin của em, phản bội cả tình yêu của hai chúng ta, phản bội luôn hẹn ước của chàng trai ngày nào vẫn thề thốt rằng chân trời góc bể, luôn bên em. Anh bảo em phải làm sao đây? Hận anh ư? Không, em càng hận bản thân mình hơn, vì em ngu ngốc nên mới phải lòng tên khốn kiếp như anh, em đã không thể níu kéo được nữa, em sẽ chứng minh cho cả thế giới này thấy được rằng, cho dù em không có anh, em vẫn kiên cường bất khuất. Nếu thật sự có kiếp sau, hy vọng rằng em và anh sẽ không gặp nhau vào hoàn cảnh éo le này nữa. ---------------------------Tác giả: SiaĐóng góp, sửa đổi tình tiết truyện: Cáo**Giới thiệu bi thương ra đấy thôi chứ kết HE nha mấy tình iu.…

Nhật Kí 161

Nhật Kí 161

1 0 3

Sau cuộc chia tay đầy nước mắt, nhân vật chính - Dư Vũ, bước vào hành trình 161 ngày vật lộn với cảm xúc, ghi lại tất cả trong cuốn nhật ký.Ngày đầu tiên, anh ngập tràn uất nghẹn, trách móc tại sao người yêu lại rời bỏ mình. Anh cố gắng gọi điện, nhắn tin để níu kéo, nhưng chỉ nhận được sự im lặng đau đớn.Những ngày tiếp theo, mỗi trang nhật ký là một lát cắt của nỗi đau, sự nhớ nhung, và cả những giây phút bất lực trước hiện thực. Dư Vũ trải qua đủ cung bậc cảm xúc: từ day dứt, tiếc nuối, đến việc cố gắng quên đi bằng cách lao vào công việc và thói quen mới.Dần dần, từ những cảm xúc tuyệt vọng, anh học cách đối diện với sự mất mát. Anh nhận ra rằng tình yêu không chỉ là sở hữu mà còn là buông tay khi cần thiết.Đến ngày 161, dòng nhật ký cuối cùng khép lại với sự bình yên trong lòng. Dư Vũ đã chấp nhận sự thật rằng cô ấy không còn bên anh, nhưng tình yêu và những kỷ niệm đẹp sẽ mãi là một phần quan trọng trong cuộc đời. Anh quyết định bước tiếp, không phải để quên, mà để sống xứng đáng với những gì mình từng có.Câu chuyện là hành trình cảm xúc của một trái tim tan vỡ, dạy chúng ta cách yêu thương, chấp nhận và trưởng thành.…

Hai Kẻ Tự Nguyện Giam Cầm

Hai Kẻ Tự Nguyện Giam Cầm

71 10 5

Hồng Tức là một sinh viên nổi tiếng hoàn hảo về mọi mặt. Cho đến ngày bạn gái rời đi, để lại một câu nói nhẹ tênh nhưng có sức nặng lớn:"Anh quá chiếm hữu khiến người khác sợ hãi."Không la hét. Không trách móc. Chỉ là một lời kết luận lạnh lẽo rằng sự quan tâm của anh giống như một chiếc lồng vô hình khiến người khác ngạt thở. Hồng Tức không biện minh. Anh cũng không níu kéo. Bởi sâu trong lòng, anh biết... cô nói không sai.Lục Trầm đứng cách đó không xa, nghe trọn vẹn cuộc chia tay ấy.Là hậu bối, là người luôn đi sau Hồng Tức một bước trong học tập, trong công việc, và trong ánh nhìn thầm lặng kéo dài nhiều năm. Lục Trầm hiểu rõ hơn bất kỳ ai: " Hồng Tức không chiếm hữu vì ích kỷ. Anh ấy chỉ đơn giản là quá yêu."Và điều đó... khiến Lục Trầm cảm thấy vừa quen thuộc, vừa nguy hiểm.Từ khoảnh khắc ấy, Lục Trầm đưa ra một quyết định rất đơn giản: " Nếu thế giới không chịu nổi cách Hồng Tức yêu, thì tôi sẽ là người duy nhất chịu được."…

Ta sống tổ tông

Ta sống tổ tông

280 1 1

Giới thiệu vắn tắt: Hai mươi mốt thế kỷ chức tràng nữ lang chân vừa ý, ngoài ý muốn có một cái xuyên qua thời không hồi Tống triều cơ hội. nàng hưng trí bừng bừng quyết định đi chiêm ngưỡng một chút lúc đó chân thị tướng quân tổ tiên phong thái. nàng Tống triều hành phi thường thoải mái dễ dàng bắt đầu, mà ngắn ngủn thời không du sau, nhưng lại ngoài ý muốn mang về một cái chân thị N đại tiền tiểu thúc tổ chân tuấn. cổ nhân ở hiện đại khó có thể thích ứng, cùng với cổ nhân cùng người thời nay ở tư tưởng cùng giá trị xem thượng không hợp nhau, vì chân vừa ý cuộc sống mang đến liên tiếp phiền toái. Để tránh phiền toái, nàng cơ hồ thiết kế ném xuống này phiền toái nhiều hơn tiểu tổ tông. Rốt cục giữa bọn họ đụng va chạm chạm vào lấy được nhất định phù hợp độ, chân vừa ý bắt đầu chân tuấn như thế nào dung nhập hai mươi mốt thế kỷ. Đài Loan gia tộc xí nghiệp mạnh thị huynh đệ; nũng nịu mạnh gia đại tiểu thư; chạy như bay đảng bất lương thiếu nữ đỗ toa giai... Nhất nhất cuốn vào đến chân thị hai người cuộc sống trung, bắt đầu liên tiếp kỳ thú khúc chiết chuyện xưa Nội dung nhãn: xuyên qua thời không ảo tưởng không gian đô thị tình duyên Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: chân vừa ý, chân tuấn ┃ phối hợp diễn: mạnh diệp nhiên, mạnh sí nhiên, đỗ toa phỉ ┃ cái khác: tuyết ảnh sương hồn, ta sống tổ tông…

Trăng soi nhân ảnh

Trăng soi nhân ảnh

12 0 6

Giữa nhân gian đầy rẫy ân oán và trầm luân, một hồ ly ngàn năm - Kha Nguyệt - hóa thân thành người để tìm kiếm đoạn tình duyên còn dang dở từ kiếp trước. Nàng gặp lại Lý Trác, người đàn ông từng yêu nàng tha thiết, nhưng nay chàng đã có thê tử là Bội Ninh.Chấp nhận bước vào phủ Lý gia với thân phận vợ lẽ, Kha Nguyệt không ngờ rằng bản thân lại trở thành con cờ trong một ván cờ đầy hận thù. Bội Ninh vì ghen hận đã cấu kết với Luân Nguyệt - muội muội của Kha Nguyệt, một yêu quái mang lòng oán độc, từng bị chính tay nàng phong ấn vì tội ác giết người. Ân oán chất chồng, yêu hận đan xen, khi tình yêu trở thành nỗi đau, liệu ai mới là kẻ thực sự chiến thắng?Trong cuộc chiến sống còn giữa con người và yêu ma, giữa lý trí và trái tim, Kha Nguyệt sẽ lựa chọn điều gì? Hy sinh tất cả để níu kéo đoạn tình dang dở, hay từ bỏ tất cả để giải thoát chính mình? Một bi kịch tình yêu đầy nước mắt, nơi mà ngay cả kẻ chiến thắng cũng chỉ còn lại nỗi đau và sự cô độc vĩnh hằng...…

//AllVietnam//:

//AllVietnam//:"Mẹ kế"

241 28 2

...Chuyện kể về một gia đình quyền quý ở thủ đô nước Weimarer Republik với một đôi vợ chồng và hai cậu con trai. Dù bọn họ là gia đình nhưng các thành viên lại không mấy hòa thuận với nhau. Người cha suốt ngày làm việc bận rộn đến mức chẳng bao giờ về nhà quá 3 tiếng, nên người vợ phải quán xuyến hết tất cả chuyện trong nhà. Vì lâu ngày không được chồng để ý tới cô bắt đầu cảm thấy uất ức, bản thân vừa phải chăm con vừa lo toan công việc trong gia đình lại không nhận được một lời khen hay an ủi từ nửa kia, con cái cũng học tập chẳng đâu vào đâu khiến cô rất đau đầu. Đỉnh điểm là khi đứa con trai lớn của cô đánh nhau với bạn ở trường, không cần biết đúng sai cô tát con trai mình đến chảy máu rồi lôi thằng bé về nhà nhốt trong phòng tắm. Chồng cô nhận được tin tức tốc chạy về, cả hai cãi nhau một trận lớn, anh cũng phát hiện ra vợ mình đã ngoại tình nên quyết định ly hôn. Nhưng trẻ con không thể thiếu đi tình yêu mẫu tử, chúng cần một ai đó nâng niu và chăm sóc chu đáo, ủ ấm chúng bằng tình yêu thương vô bờ bến, cũng cần những bài học chỉ có người mẹ mới làm được. Và đó chính là lúc "mẹ kế" xuất hiện...…

(Đình Bắc x Y/N) Mảnh hồn hòa cùng gió xuân.

(Đình Bắc x Y/N) Mảnh hồn hòa cùng gió xuân.

90 11 2

Em ơi, em có nhớ không?Anh gặp em vào một ngày nắng hạKhi mặt trời khuất dần sau mái nhàVài bông hoa cà cũng lụi tàn trong sânEm ơi, em có nhớ không?Vào ngày mưa, nước đổ xuống xối xảCho dù đó không phải là mùa hạAnh vẫn chờ, đến khi người về nhàEm ơi, em có nhớ không?Ánh đèn đêm rơi xuống thềm vắng lặngTiếng ve cuối mùa còn vang ngân ngắtNhư tiếng lòng anh chẳng chịu nguôi ngoai.Em ơi, em có nhớ không?Dẫu thời gian có cuốn trôi tất cảNhững dấu chân xưa in trên con ngõ nhỏAnh vẫn sẽ tìm, như thể mới hôm qua.Có lẽ nhớ thương chưa từng nguôi bớtNhư tiếng ve sầu còn đọng trong timMùa đã cũ nhưng lòng người còn mớiChờ một ngày nắng hạ lại đi tìm.Ngõ nhỏ rêu phong màu kỷ niệmBước chân người giờ đã hóa xa xôiAnh vẫn đợi giữa mùa mưa năm ấyChỉ mong lòng còn vẹn một chữ "đôi".Có những quỹ đạo vốn song song từ khi sinh ra, tôi tưởng chỉ cần một cú lệch nhỏ đã có thể giao nhau, nhưng hoá ra vũ trụ không chấp nhận sự xô dạt ấy. Tôi nhìn thấy em như một bóng phản chiếu trong giếng sâu: càng đưa tay xuống, mặt nước càng loang loáng xa rời. Vậy phải chăng mọi nỗ lực níu giữ chỉ là cách tôi làm rõ thêm sự thật rằng không thể nắm lấy? Và nếu không thể thay đổi quỹ đạo, liệu tôi còn có quyền gọi thứ này là gắn bó, hay chỉ là một cuộc lầm tưởng được khoác áo tên gọi tình yêu?- Evelyn -…