Dạo này rơi vô hố Wind breaker rồi mấy Má ơi...Tính viết Blue Lock trước cơ nhưng thoi kệ đi, viết cái này trước:Đ(Thấy mình tồi vl)=================LƯU Ý:o Các Char ko thuộc về con, con chỉ OOC nó quá đà mà thôio My AU! nặng = Đá văng bản gốco OTP: UmeSaku, TogaChoji, SuouNirei, SakoKaji, EndoTakii. Đục = Out🤧👊🏻o Đây hoàn toàn là ý tưởng của mình, nếu đã có trùng trước thì cho mình xl trước ạ!o Truyện chỉ được đăng ở Wattpad!!o Tự ý dịch, lấy ý ko cre, bưng bê fic sang một nền tảng khác hoặc nặng hơn là COPY = BÁO CÁO, PHỐT!=================Đọc trong vv ạ!…
Kiếp trước Hyuga Hanabi chết thật thảm.Toàn gia bị diệt, oan danh phản quốc. Đại ca bị kẻ gian ám hại, chết không nhắm mắt nơi vực sâu chốn sa trường. Nhị tỉ thân là hoàng phi, nơi cung cấm bị chính phu quân của mình ban rượu độc, đến chết hai mắt vẫn nhỏ lệ máu. Bản thân mình thì bị giam giữ nơi ngục tù tối tăm, chỉ chờ đến ngày ra pháp trường xử trảm.Thời khắc đầu lìa khỏi cổ, Hanabi đã thề, nếu như có kiếp sau, mình nhất định sẽ đòi lại món nợ này. Một lần nữa mở mắt ra, cô liền phát hiện, mình đã trùng sinh quay trở lại cuộc đời lúc trước.Trong lần sống lại này, Hanabi quyết tâm thay đổi kết cục bi thảm. Thứ nhất là ngăn cản đại ca không tạo nghiệt với con gái nhà người ta. Thứ hai là giúp cho chị gái lúc này đang là thái tử phi có thể thành công mà hòa ly với thái tử điện hạ. Thứ ba là tránh xa khỏi kẻ địch một mất một còn kiếp trước - người chính là huynh đệ kết nghĩa với vị thái tử kia. Hanabi cố gắng nỗ lực để viết lại kịch bản, chỉ là không phải ai cũng chịu diễn theo kịch bản mà cô viết ra. Đại ca làm vài pha đi vào lòng đất, chính thức biến mình thành nam phản diện trong câu chuyện tình ngược luyến. Nhị tỉ trở thành người độc sủng trong hậu cung chỉ có mỗi một mình mình. Bản thân Hanabi còn làm mấy ca tự hủy, khiến cho tên đối thủ kiếp trước - người mà mình đã thề phải tránh xa, cứ bám lấy mình không buông...…
Tác Giả : Bạch PhùThể loại: Đam mỹ,đoản văn, thanh xuân vườn trườngNguồn : daamlac.wordpress.comSố Chương : 9Trạng Thái : FULLEdit: GiánĐộ dài: 9 chươngNội dung truyện:Một câu chuyện tình yêu giản dị qua những bức thư.Hai người bạn, sau là yêu.Có những câu chuyện tưởng chừng như thầm kín, nhưng với họ cùng nhau chia sẻ mới là điều tuyệt vời nhất.…
Một cô gái đang ngủ say trong một tòa nhà chứ vị thần đèn tối caoKhông một ai chẳng biết sự hiện của cô. Vậy cô là ai? Cô là người nước nào? Cô đến đây với mục đích gì? Gia đình cô đâu?...Vẫn có rất nhiều người mỗi khi gặp cô lại đặt câu hỏi đó nhưng khi hỏi cô cô chẳng trả lời.Cô là người hoạt bát, năng động ương bướm và thẳng thắn và cô đi theo nhóm của Alibaba để khám phá ra thế giớiTừ đó cuộc phiên lưu của cô gái nhỏ bắt đầu?…
"Đại khái... rất lâu về trước, có một người yêu tha thiết bầu trời xanh. Vậy nên vào một ngày nắng đẹp khi tòa tháp xuất hiện, người đó quyết định cắt một góc của bầu trời và đem vào trong tòa tháp, tạo thành Phòng chứa bầu trời.""Vì sao người đó làm vậy?""Có lẽ vì không còn lựa chọn nào khác, người đó mong muốn mỗi ngày tỉnh giấc đều có thể nhìn thấy sắc xanh trong tâm khảm, hoặc là hy vọng những thế hệ sau này, những người được sinh ra trong tòa tháp, có thể được chiêm ngưỡng màu sắc chân thực nhất của thứ gọi là bầu trời."…
Xuyên suốt chiều dài của lịch sử nhân loại, "công bằng" vẫn là thứ khái niệm mơ hồ, chẳng ai biết nó có tồn tại hay không. Ai cũng đinh ninh cho rằng sau cách mạng, hòa bình về tất cả sẽ hạnh phúc. Ấy vậy nhưng cái sự thật tàn nhẫn nào phải thế. Khi lý tưởng chung không còn thì nỗi niềm riêng mới ùa về. Những cái mà thời chiến họ tạm gác lại thì thời bình là lúc nó sống dậy một cách dồn dậpChính cái thời mà bữa no bữa đói đó đã tàn nhẫn bóp nghẹt thứ gọi là "dị tính". Chẳng biết từ bao giờ xã hội lại xuất hiện "dẫn tính" và "dị tính". Nếu dẫn tính được xem là người dẫn đầu tài giỏi thì dị tính chỉ được xem là một nhóm người ở cái xó xỉn thấp hèn nào đó Trớ trêu thay cậu con trai của gia đình danh giá năm xưa lại là dị tính. Dù cho gia đình có thể bảo bọc em nhưng sống dưới cái ánh mắt khinh miệt, em có thể gắng gượng được còn mẹ em thì xót lắm. Nghĩ thương con trai nay bố mất sớm, nhà có của ăn của để cũng bị khinh thường. Thế là mẹ mang em về quê, về cái mảnh đất mộc mạc mà chứa chan tình ngườiGiấu nhẹm đi việc mình là dị tính, em có một cuộc sống mới. Gặp được những người mà em yêu thương. Khi ấy "dị tính", "dẫn tính" hay người thường cũng chẳng còn quan trọng nữa…