Đây là truyện tui thấy khá hay nên dịch và chuyển ver.Tên gốc: 每次都在殺同一個人Tác giả: 完本 (Đàn Trần)Có gì sai sót và khó hiểu thì đưa ý kiến giúp tui để tui sửa nha!!!!Thể loại: Hệ thống - Cổ Trang - Đam mỹ* Chưa có sự đồng ý của tác giả nên đừng reup…
Câu chuyện tình yêu và góc khuất của giới trí. Perth một diễn viên nổi tiếng và đầy tài năng, nhưng đường sự nghiệp khá lận đận, nhiều công ty cho rằng anh cần đột phá và thay đổi hình tượng để tiếp cận với nhiều đối tượng khán giả hơn, và Santa xuất hiện-mặt trời nhỏ soi sáng trái tim Perth. Santa là một diễn viên mới vào nghề, cậu nam tính nhưng lại vô cùng xinh đẹp, tính cách có chút kiêu kì nhưng không kiêu ngạo. Họ được công ty sắp xếp trở thành partner của nhau. Tuy tính cách có chút khác biệt, nhưng bằng cách nào đó, họ thật sự thuộc về nhau.…
"Khi tình yêu bắt đầu bằng máu, và kết thúc bằng một ván cược mà cả hai đều không thể thoát, liệu còn đường nào để sống sót... hay chỉ có thể cùng nhau cháy rụi?"Thể loại: ABO, thế giới ngầm, cờ bạc, truy sát, mafia...Tất cả những gì trong truyện đều là hư cấu, không áp dụng ngoài đời thật. Quý dị đọc trong hoan hỷ và góp ý với iem nhé ạ, níu thấy ổn cho em nó xin 1 vote naaaaa, iuuuu :333…
Chúng ta gặp nhau từ một sân khấu, rồi cùng bước lên một sân khấu dài và xa hơn là cả hành trình âm nhạc phía trước. Mong rằng sau những tràng vỗ tay của hôm nay, sau những lần gặp gỡ rồi chia xa, chúng ta rồi vẫn sẽ luôn đồng hành với nhau, cùng trưởng thành, cùng tỏa sáng và cùng chứng kiến những giấc mơ của nhau thành hiện thực.…
Linh và Nhuận yêu nhau trong khi cả hai đang theo ca tại đoàn Minh Tơ, trớ trêu thay khi tình đang mặn nồng tràn đầy yêu thương thì Linh bị người của cha phái đến bắt về lại Sài Gòn. Uyên ương đành chia phôi, cậu hứa sau 3 năm sẽ đến rước nàng Nhuận. ròng rã chờ đợi cuối cùng lại không được, ngỡ rằng người tình bội bạc quên ước hẹn nên Nhuận bỏ xứ đi biệt tích. Tại Huế mộng mơ, trong đêm đang làm thêm tại quán ăn Nhuận bị gã say rượu quấy gở, may mắn được cậu ba Long đang ăn tại đó ra mặt giúp đỡ từ đó cả hai kết tâm giao bạn bè. Ngày Long kết thúc kì học về lại quê, cậu đưa theo Nhuận về chơi cũng như để nàng về lại quê nhà sau hơn 5 năm đi xa. Từ đó chuỗi chuyện quay quanh Nhuận và Linh bắt đầu, mở màn bằng việc Nhuận gặp lại mẹ ruột và anh trai, cho đến hóa giải hiểu lầm năm xưa, các biến cố mới lần lượt xảy ra thúc đầy cho tuyến tình cảm hai người. Trải qua bao biến cố lớn nhỏ, tình đủ lớn dẫu bão giông cũng có thể vượt qua, đến cuối cùng hai người cũng có thể đường hoàng cùng nhau bước đi nửa quãng đường còn lại của đời người.…
í là có cách nào để đông quan ở bên minh hiếu mãi mãi về sau không vậy gia đình mìnhnội dung trên trời dưới biển, câu cú trên trời dưới biển, ngôn từ trên trời dưới biểnxin đừng đánh tôi nếu mọi người không hiểu tôi đang viết gì (vì tôi cũng thế)…
Perth và Saint từ hai người xa lạ mang hai vết thương lòng khác nhau. Đinh mệnh xoay vần cho họ gặp nhau, cứ ngỡ đâu không là gì của nhau chỉ là người qua đường vô tình gặp nhau. Vậy mà họ lại bù đắp cho nhau lấp đầy khoảng trống cô đơn trong lòng và xoa dịu vết thương cho nhau.Saint giúp Perth tin tưởng vào tình yêu sau những tổn thương, từ ba mẹ để lại.Perth giúp Saint có động lực, tự tin để mạnh mẽ bước về phía trước mà quên đi nỗi mặc cảm của bản thân.Vào một ngày Perth đến bên nói với Saint không phải câu anh yêu em, cũng chẳng phải câu anh thích em mà là ""Mình yêu nhau đi!""…
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa gặp nhau gặp nhau lần đầu khi họ 13 tuổi.Khi Vương Sở Khâm nhìn "quả dưa" thấp bé trước mặt, thoạt nhìn cậu ta tưởng đó là một bé trai, nhưng kết quả anh lại được bảo gọi đứa nhóc tomboy này là "mei mei".Cô bé khác xa những bé gái mà cậu ta từng gặp. Những cô bé khác đều đều có bím tóc, mặc váy hoa sặc sỡ, còn cô ấy thì sao? Cắt tóc gần giống cậu ta, thậm chí cách ăn mặc cũng giống.Lần gặp mặt đầu tiên, Vương Sở Khâm 13 tuổi không phục, từ chối gọi Tôn Dĩnh Sa là em gái. Cậu ta nghĩ gọi là em trai thì hợp lý hơn. Kết quả là ăn ngay một cú tát từ ba mình, cuối cùng cũng phải khuất phục.Từ đó trở đi, Vương Sở Khâm trở thành anh trai của Tôn Dĩnh Sa.…