(Allga) MIN YOONGI TA SẼ TRẢ THÙ
"Ta sẽ cho các người nếm mùi đau khổ""Anh xin lỗi "các anh"Xin lỗi ư quá muộn rồi"…
"Ta sẽ cho các người nếm mùi đau khổ""Anh xin lỗi "các anh"Xin lỗi ư quá muộn rồi"…
Những câu chuyện zombie nhiều quá rồi cũng thường nên chắc tôi cũng sẽ đi theo bản ngã cũ của các tác giả trước Nhưng cũng phải có gia vị mới nhỉVậy thưởng thức mùi hôi của zom trước nhé…
Cô nàng băng lãnh gạ tình tổng tài bá đạoAu: cá hộp ba cô gái.Thể loại: HE, XE ( xồn ending ), lãng mạn, 21+++, hiện đại.... Văn án:+ Hàn Diễm Miên ( cô ): 18 tuổi, Chủ tịch tập đoàn ST.106 Thị lớn nhất thế giới về hột xòn cà rá, tinh thông mọi loại vũ khí, biết tất cả loại võ trên thế giới, IQ 349/300, vẻ đẹp của thiên thần nhưng tâm hồn của ác quỷ, mắt đỏ như máu, làn da trắng như tuyết, sát thủ giỏi nhất thế giới, tóc màu trắng dài tới chân.+ Biệt Danh: Nụ Rose+ Tính cách: lạnh lùng, băng lãnh, tàn nhẫn nhưng ấm áp với gia đình.+Lãnh Văn Phong ( anh ): 24, chủ tịch tập đoàn Nhuận Thị lớn thứ đầu thế giới về Kim Cương, đẹp trai, băng lạnh lùng, soái ca mét 9, mắt màu hồng nhạt, tóc màu xanh đen, đứng đầu Gia tộc Lãnh Gia. IQ: 350/300.+ Biệt danh: Phong David.+ Tính cách: Bá đạo trên từng hạt gạo, lạnh lùng tàn nhẫn, ngoan độc, vô tình.Trích đoạn:"Dám cả gan trộm đồ của Lãnh Văn Phong này ư?'' - Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng"Thế anh nghĩ anh cản được tôi ?" - cô nhìn anh với ánh mắt miệt thị xen lẫn kiêu ngạo.Anh nhếch mép, giơ bàn tay 5 ngón thon dài, trắng trẻo nâng khuôn mặt tinh tế, mỉm cười tà mị:" Thú vị lắm"Nói rồi anh buông tay, sải đôi chân dài như người mẫu bước tới trước mặt cô, trên người anh tỏa ra mùi bột giặt downy huyền bí, trực tiếp nâng cằm cô lên, đôi môi bạc nhanh chóng áp vào làn môi mềm mại của cô, anh còn thì thầm một câu:" Lấy đồ của tôi, sẽ phải trả giá đắt đấy cô bé!"…
Tên: TIỂU SƯ MUỘI, MUỘI VẬY MÀ GỌI LÀ PHẾ VẬTThể loại: Nữ phụ pháo hôi, Tu tiên tông môn, Huyền huyễn, Tu tiên, Tiểu sư muội, Hài hước, No CPChiêu Dương - cô gái hiện đại mê truyện tranh - đang ngồi nhai hạt dưa đọc "Tiểu sư muội là bảo bối của toàn tông môn", vừa đọc vừa chửi:"Cái con Linh Nguyệt đó là tiên nữ? Tiên nữ cái đầu bếp! Ăn máu người ta như ăn cháo mà mặt dày như chảo gang!"Hạt dưa nghẹt cổ, cô ho sặc sụa, đỏ bừng mặt, mắt trợn ngược... CHẾT TẠI CHỖ!Rồi gục xuống bàn và... XUYÊN KHÔNG!Chiêu Dương xuyên vào nguyên chủ - đệ tử ngoại môn bị nữ chính hút máu. Tỉnh lại giữa cảnh bị trói, sư huynh tưởng như "thân thiết" nhưng tay cầm kiếm, tay cầm... ống dẫn máu. Tức? Rất tức. Thoát? Rồi thoát. Và bằng thần kỳ, cô khiến Vân Linh Tông náo loạn.Trốn truy nã, Chiêu Dương cải trang nam, gia nhập Thiên Huyền Tông - tông môn bàn đạp cho nữ chính nguyên tác. Ai ngờ, giờ Chiêu Dương xuất hiện, để xem ai cứu ai!Dàn sư huynh tại Thiên Huyền Tông:Đại sư huynh - Tạ Trường Uyên (Kiếm tu): Lạnh như băng, nội tâm cá mặn.Nhị sư huynh - Ngô Triệt (Đan tu): Thông minh, khóc vì canh "đặc biệt" của Chiêu Dương.Tam sư huynh - Bùi Chu Hành (Phù tu): Mê tiền, sẵn sàng tặng bùa miễn phí.Tứ sư huynh - Tề Thanh (Khí tu): Miệng như pháo, đấu khẩu không hồi kết với Chiêu Dương.Ngũ sư huynh - Thời Vũ (Kiếm tu, hóng drama): Luôn theo sát mọi "dưa" liên quan Chiêu Dương.Sư phụ - Trác Thiên Phong: Đạo mạo nhưng hỏi nhiều, mặt nghiêm trong khi chẳng hiểu gì.Chiêu Dương khiêm tốn:"Muội chỉ là một phế vật thôi..."Các sư huynh đồng…
"Tên này khẩu vị nặng thật, đến thế mà cũng xuống tay được sao?"Một sớm tỉnh dậy, cô nhìn vào gương thấy chính mình: đầu xù như ổ quạ, hình xăm đỏ lòm, gương mặt hóa trang như ác quỷ - nhìn thêm một giây cũng thấy đau mắt.Kiếp trước, cô có người mình yêu, một lòng muốn thoát khỏi người đàn ông kia, sau khi xảy ra quan hệ với anh thì oán hận tận xương.Kiếp này, cô liếc nhìn người đàn ông tuấn mỹ trên giường, nghiêm túc suy nghĩ - người bị để lại bóng ma tâm lý sau chuyện này, hình như phải là anh mới đúng?Kiếp trước cô đầu óc bị cửa kẹp, để mặc ông xã cực phẩm không cần, lại tin lời bạn thân, bị cặp đôi tra nam tiện nữ hãm hại, cuối cùng thân bại danh liệt, người người xa lánh.Kiếp này, mặc cho lũ yêu ma quỷ quái tính kế, chỉ mong cô ly hôn nhường chỗ - xin lỗi nhé, bản tiểu thư đã online với IQ đầy đủ rồi!⸻🔖 Thẻ nội dung (tag): • Truyện sảng văn (thoả mãn, lật mặt) • Tổng tài • Ngược tra, sủng ngọt • Trọng sinh báo thù • Nữ chính thông minh, mạnh mẽ • Nam chính lạnh lùng cưng chiều hết nấc…
Văn Án: Cái nắng oi ả của mùa hè như phủ một lớp vàng rực rỡ lên khắp không gian, nhưng với Cẩm Y, nó lại là chiếc lồng ngột ngạt khiến cô không thể thở nổi. Là một tiểu thư khuê các từ bé sống trong nhung lụa, Cẩm Y từng là viên ngọc quý trong tay cha mẹ. Nhưng viên ngọc ấy, từ rất sớm đã biết mình không muốn chỉ lấp lánh để làm đẹp cho người khác ngắm nhìn.Từ nhỏ, cô đã được dạy phải sống theo khuôn mẫu: một người phụ nữ dịu dàng, đoan trang, sẽ kết hôn với một người có địa vị cao, củng cố danh tiếng cho gia tộc. Thế nhưng, càng lớn, Cẩm Y càng cảm thấy mình như bị giam cầm trong những quy tắc vô hình. Cuộc sống ấy chẳng khác gì một vở kịch mà cô không hề muốn diễn. Cô chán ghét những bữa tiệc xa hoa đầy giả tạo, nơi người ta đong đếm tình cảm bằng tiền bạc và ánh mắt trọng khinh. Cô không tin rằng giàu sang là chiếc vé một chiều đến hạnh phúc.Thay vào đó, cô yêu những buổi chiều bên cửa sổ với một cuốn tiểu thuyết cũ, yêu mùi mực in và những giấc mơ giản đơn về một cửa hàng nhỏ ngập tràn sắc hoa. Từ bỏ tất cả gia sản, danh vọng, kỳ vọng của cha mẹ, Cẩm Y lựa chọn bước ra khỏi chiếc lồng son để đến với Chung Li, người đàn ông mà cô yêu bằng tất cả trái tim. Anh là một giảng viên khảo cổ có tiếng, trầm tĩnh và sâu sắc, với ánh mắt luôn sáng lên mỗi khi nói về những nền văn minh đã ngủ quên trong lòng đất.Mùa hè năm ấy là mùa hè đầu tiên họ được bên nhau trọn vẹn, sau bao sóng gió. Ba tháng nghe tưởng dài, nhưng thời gian trôi nhanh lắm nếu ta không biết giữ lấy từng k…
Chỉ là một nơi để tôi đăng tranh vẽ về rất nhiều thứ.Mọi người thường bảo cái bìa nói lên tất cả nhưng khi vào đây thì những thứ này sẽ ngược hoàn toàn đấy ạ!…
Đệ đệ của Hoàng đế, Lễ Vương, mới hai mươi tuổi đã đột ngột qua đời vì bạo bệnh, để lại một Vương phi còn rất trẻ, tính tình mềm mại yếu đuối, lại nổi danh tuyệt sắc.Trong lúc thế nhân thở dài tiếc nuối, họ lại không khỏi đổ dồn những ánh mắt dòm ngó về phía Tuyết Từ.Nàng là mỹ nhân hiếm có trên đời, trước khi xuất giá từng khiến vô số công tử, mối mai giẫm nát ngưỡng cửa mà vẫn không cầu được. Cuối cùng, đóa hoa ấy rơi vào chốn hoàng gia, trở thành báu vật của hoàng thất, khiến biết bao kẻ phải tiếc nuối đến giậm chân giậm cẳng.Mà nay...Nàng đã trở thành quả phụ. Tuy nói người của hoàng gia không thể tái giá, nhưng nếu có thể một lần được làm khách trong màn trướng của nàng, thì dù có chết cũng cam lòng.Đúng lúc lòng người bắt đầu rục rịch, một đạo thánh chỉ đã dập tắt toàn bộ ý niệm đó.Mẫu thân của Lễ Vương là Thôi Thái phi vì đau buồn mất con mà lâm trọng bệnh, đặc biệt hạ chiếu triệu con dâu vào cung hầu bệnh.-Ánh Tuyết Từ xuất thân đại tộc, hiểu lễ nghĩa, đối với ai cũng mỉm cười ôn hòa, nói năng nhẹ nhàng. Dù bị mẹ chồng Thôi Thái phi trăm bề gây khó dễ, nàng vẫn nhẫn nại dịu dàng, mềm mỏng ứng đối.Ban đầu, các phi tần từng vì chuyện nàng nhập cung mà thấp thỏm bất an. Dẫu sao Hoàng đế cũng còn trẻ tuổi anh tuấn, gặp phải một quả phụ nhu nhược như vậy, một khi sinh lòng thương xót thì hậu quả thật khó lường.…
Tác giả: Ân TầmThể loại: Ngôn tìnhVăn án: Có lẽ nói đây là một cuộc chiến tâm lý cũng đúng. Hai con người dường như không liên quan đến nhau lại vì một vụ án mà vận mệnh gắn chặt với nhau.Anh chơi, cô cũng chơi, vậy có phải mỗi cuộc chơi đều có người thắng kẻ thua?Chuyển ver…
Một bên là quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố, nơi những chú mèo vẫy đuôi lười biếng trong ánh nắng ban trưa và một ông chủ trầm tĩnh dịu dàng - Đặng Thành An.Một bên là tiệm bánh ngọt kế bên, nơi mùi bơ sữa quyện với tiếng cười nhẹ như gió sớm - của Lê Quang Hùng, chàng chủ tiệm bánh luôn mỉm cười mỗi khi nhìn sang cửa sổ đối diện.Cậu thích cách anh bưng ly cà phê cho khách, thích cái cách anh nhẹ nhàng xoa đầu một con mèo béo ú, và thích cả ánh mắt mà anh vô tình dành cho mình... dù chỉ một thoáng.Còn anh, dường như chẳng bao giờ nhận ra... mỗi buổi sáng mình đều vô thức dừng mắt ở một gương mặt với đôi má hồng vì lò nướng quá nóng, hay vì tim đang đập nhanh hơn một nhịp.Hai con người - hai thế giới ngọt ngào - rồi sẽ giao nhau ra sao khi một ngày, Hùng gõ cửa quán cà phê chỉ để hỏi:> "Em có muốn thử một miếng bánh của anh không?"...và An đáp, chậm rãi nhưng khiến tim Hùng muốn tan chảy:"Nếu là bánh do anh làm, thì đắng mấy em cũng thấy ngọt."---Thể loại: boylove | ngọt ngào | đời thường | chậm rãi chữa lành | niên hạMức độ sâu răng: ⚠️ Nguy cơ tiểu đường cao, độc giả cân nhắc trước khi dấn thân!---Tác giả : ngduogg - duongg…
Tháng Trọng Xuân năm Quí Mùi, Pháp sư Mật Thể du hành các tỉnh phía Nam mang theo bản cảo Quốc ngữ cuốn Việt Nam Phật giáo sử, và thưa với tôi đó là tập sách do Pháp sư trải bao năm tháng sưu tầm biên soạn mà thành, thỉnh cầu tôi chứng giám. Tôi nhận lấy bản cảo và đọc kỹ. Mỗi khi đêm tĩnh đèn cao, ngồi bên cuốn sách, nghĩ đến Sư đã từng có năm theo học nơi tôi, tôi biết được chí hướng và nguyện vọng của Sư. Ngoài việc tu học, Sư chưa từng lưu tâm đến việc phiên dịch trước thuật nhằm cho sự nghiệp hoằng pháp.Xưa kia Phật giáo từ Đông độ sang, truyền nhập vào nước Nam ta đã hơn ngàn năm. Chư vị đạo Tổ Thánh Tăng tương tục phát xuất công đức, chiếu sáng lịch sử, há đâu từng mai một. Ngày hôm nay đây có được cuốn sách này, chẳng những có công với Phật giáo mà còn có công với Phật học vậy. Do đó tôi vui mừng vô lượng vô biên, vội có mấy lời tán thán.Phật giáng thế 2506, tháng ba mùa Xuân,Chùa Thập Tháp, Bình ĐịnhHòa thượng Phước Huệ…
Bộ truyện này là tổng hợp các cặp OTP của Lai Bâng, có thể sẽ có vài cặp ship mới. Fanfic bl tự viết nha mấy ní, ảnh lấy trên pinterest…
!LƯU Ý¡: Truyện này OOC rất nghiêm trọng, đây là truyện tôi viết lại còn truyện ở acc Akami_Yamai đó đã bị vấn đề tôi nhắc lại acc Akami_Yamai và acc này là CÙNG MỘT TÁC GIẢ, lần đầu viết nên có hơi nhạt và tôi có mượn ý tưởng của tác giả SiMy360 tôi cũng đã hỏi trước khi làm nếu không tin thì lên chap 2 của Bánh xe vận mệnh ở cuối có hình ảnh tác giả bonus bấm vô bình luận sẽ thấy tôi xin phép mượn ý tưởng rồi nhưng có điều tác giả chưa phản hồi lại thôi! Nên đừng bình luận tôi mượn ý tưởng mà chưa xin phép, có cặp Uzuzen là cặp phụ, có yếu tố Đam mĩ, Bách hợp yêu đương vân vân và mây mây và tôi lạy mấy cậu đừng đục thuyền tôi, tính tôi hay cục nên đừng chọc tôi nổi điên, đừng bình luận tác giả sao không cho cái này cái nọ tôi mệt không giải quyết nhưng nếu cứ như thế thì lock🥰 khỏi nói nhiều, đây là truyện riêng của tôi tự nghĩ tự sáng tác nên không liên quan đến cốt truyện chính. XIN CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC…
Giới thiệu truyệnAmateru y/n sinh ra trong một gia tộc lâu đời vốn thờ phụng Nữ thần Mặt Trời. Từ khi còn nhỏ, số phận đã định sẵn cho cô trở thành miko - người giữ đền, canh gác nơi linh thiêng của gia tộc. Ngày trước, gia tộc Amateru từng là tường thành chống lại loài quỷ, dùng nghi lễ và điệu múa dâng thần để xua tan ô uế, bảo vệ bình yên cho muôn dân. Nhưng vinh quang ấy phải trả giá bằng máu. Nhiều thế hệ ngã xuống, số người trong gia tộc dần bị quỷ tàn sát. Để giữ lấy hương hỏa còn sót lại, trưởng tộc năm ấy đã từ chối đồng hành cùng Sát Quỷ Đoàn, rút hết về cố thủ trong ngôi đền cổ.Thời thế thay đổi, xã hội bước vào kỷ nguyên mới, thời đại tai sho. Ánh sáng của điện đèn và đoàn tàu rít ga lấn át hương khói thần linh. Những miko, bà đồng ,...từng là nhịp cầu nối giữa thần linh và con người - giờ bị coi là lạc hậu, bị gạt ra ngoài vòng xoáy của một xã hội "tiên tiến". Giữa thời đại ấy, chỉ còn Amateru y/n tiếp tục kế thừa truyền thống gia tộc, kiên định giữ lễ dù biết đó chỉ là ngọn lửa nhỏ nhoi đang dần lụi tàn.Và rồi, trong một đêm trăng, có người phụ nữ khoác kimono trầm màu bước vào bậc đá phủ rêu nơi ngôi đền cổ. Bà xưng tên Amane, phu nhân của Chúa công Ubuyashiki một người họ hàng xa của gia tộc Amateru. Bà không đến để cầu nguyện, mà đến để tìm y/n - người cuối cùng mang huyết mạch Amateru. Sự xuất hiện của bà mở ra cho y/n một lựa chọn tiếp tục ôm lấy quá khứ đang mục ruỗng, hay bước vào con đường định mệnh, nơi sinh tử chỉ cách nhau một nhịp thở...------Cảm…
Cả tiết học hôm đó , tôi và Trường không nói lời nào như 2 đứa bạn đang giận nhau ấy , thế nhưng trong thâm tâm tôi lại khác , cái mùi sũa tắm thơm xoà vào người khiến tôi chả còn tâm chí mà chú ý vào bài học nữa . Đôi lúc định liếc cậu ta một cái mà sợ Trường thấy rồi lại suy nghĩ tôi thích nó thì ngại lắm .Đợi mãi đến giờ ra chơi , tôi mới dám nhìn Trường , cặp kính tri thức khiến tôi hơi ấn tượng về ngoại hình của nó . " Này ! Trên má cậu dính gì này . " ( Này ! Mày bị cái gì vậy hả Duy ! Sao lại vạ miệng mà nói một câu ngu ngốc như vậy hả ? )" Ờ ... cậu ... lau giúp tớ nha ! " giọng Trường hơi ngại chắc nó bất ngờ vì sự dũng cảm đến đáng kinh ngạc của tôi .Đã phóng lao thì phải theo lao thôi , tôi giơ tay lên xoa nhẹ lên má nó . Đôi má ấp ám khiến khoé miệng tôi hơi nhếch lên , thật ra mặt Trường chả dính cái gì cả ! Chỉ là má nó ửng đỏ đến nỗi tôi tưởng nó bị quệt phải một vết son của tụi con gái rõ to ấy chứ .…
Chống chỉ định xem khi ăn uống :>>>>>> ( thật sự sặc mấy lần... )Chuyện xoay quanh gia đình gia đình siêu siêu siêu cực phẩm. Ba giảo hoạt -Mẫu thân độc miệng- Con siêu cấp soái. Nữ chính tính cách rất hay, đọc rất đã. (Xuyên không, huyền huyễn, hài, sủng, nam nữ cường)Ngoài ra dàn va đét xung quang cũng khá toẹt dzời. Rất soái rất bựa. Trai đẹp đủ thể loại luôn, có phúc hắc, lãnh khốc, ôn nhu, phong tao, sảng khoái, ngơ ngơ, v.v. Đặc biệt nam chính rất bétz -,-Nch đọc đi rồi biết Truyện copy từ nhiều nguồn với mục đích thoả mãn bản thân và phục vụ mọi người Truyện thật sự dài nhưng đọc rất hấp dẫn, rất ghiền ~ Mọi người mau mau nhảy hố haa⚠Do wattpad ko cho up quá 200 chương nên mình tách ra 4 phần…
Ghen là một trạng thái cảm xúc tâm lý của con người phản ánh những suy nghĩ mang tính tiêu cực được biểu hiện bằng cảm giác bất an, sợ hãi, và lo lắng về một sự mất mát, vuột vỡ. Người ta vẫn thường nói yêu và ghen luôn đi cùng với nhau, khi yêu là sẽ có ghen tuông, tình yêu thì phải có chút ghen thì mới tạo nên món ăn tình yêu nhiều màu sắc mùi vị, có ngọt có chua có cay đắng...Đó là đôi dòng tâm sự về ghen trong cuộc sống thường ngày. Nhưng với tác giả Thượng Quan Miễu Miễu thì chữ ghen này được thể hiện ra sao trong tác phẩm truyện ngôn tình Trung Quốc "hợp đồng hôn nhân 100 ngày".Vậy trong tác phẩm của mình với tâm lý các nhân vật + bối cảnh sống thì tình yêu và Ghen được tác giả truyện hợp đồng hôn nhân 100 ngày diễn tả ra sao? Mọi người cùng đến với nội dung chính của truyện : Vì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt.Anh yêu sâu đậm người con gái khác mà anh không cách nào có được, nhưng lại bá đạo độc chiếm cô. Chỉ cần có bất cứ người đàn ông nào khác đến gần cô, ghen tuông cùng tức giận trong người anh bắt đầu trổi dậy. Cô đau lòng bỏ đi, bảy năm sau trở về nước, bên cạnh cô lại có thêm một tiểu bảo bối thông minh lém lĩnh ai gặp cũng đều yêu mến.Diễn biến câu truyện hay này khi anh chặn đường cướp người: "Nhóc con, ba là ba của con!" Cô bất lực ôm lấy đầu con mình: "Anh ta thực sự không phải!" Dưới dáng vẻ lạ…
LỜI NGƯỜI NHẶT ĐƯỢC NHẬT KÝTôi là một trong số ít những người từng sống sót qua mùa đông trên đảo Lesbos - một mùa đông không có tuyết, nhưng dày đặc bóng tối và những tiếng gió không đến từ khí quyển.Câu chuyện này bắt đầu không phải bằng một tiếng hét, mà bằng một quyển sổ tay nhàu nát, được tìm thấy trong căn phòng số 305 của khách sạn Orphic Shore. Không có tên khách sạn trên Google. Không có địa chỉ cụ thể. Cũng chẳng ai ở Athens biết rõ cách đi đến đó.Chúng tôi - một nhóm khảo sát địa chất - đến đảo theo giấy phép của chính phủ Hy Lạp năm 2022. Mục tiêu là thăm dò tầng đá cổ dưới lòng đảo, sau khi có báo cáo về sóng từ trường bất thường. Vào đêm thứ hai, tôi lạc lối khỏi nhóm trong lúc mưa, tìm thấy căn khách sạn nằm chơ vơ trên sườn đá, ánh đèn vàng yếu ớt và không một ai bên trong.Phòng 305 mở cửa. Bên trong không có người. Không có hành lý. Chỉ có một quyển sổ tay đặt ngay ngắn trên bàn gỗ mục, bên cạnh một con dao cán xương đã rỉ máu.Trang đầu không ghi tên. Nhưng đến trang thứ ba, dòng chữ đầu tiên hiện ra:"Tôi là Nguyễn Quang Huy, 21 tuổi, đến từ Đà Nẵng. Đây là chuyến đi tôi không bao giờ nên thực hiện."Tôi đã đọc toàn bộ quyển nhật ký đó trong một lần ngồi xuyên đêm, trong căn phòng lạnh đến độ da tôi rướm máu chỉ vì cầm vào mép giường. Càng đọc, tôi càng không biết mình đang đọc một lời trăn trối, một bản ghi tâm thần, hay một mật mã mà thế giới không nên giải mã.Không ai tìm thấy Huy sau đó. Cũng không ai khẳng định được có tồn tại một người như vậy. Hộ chiếu,…
Percy nhìn chằm chằm vào mắt Oliver, màu xanh ấy khiến anh có cảm giác mình đang đối diện với đại dương sâu hun hút, anh nói : '' tớ đang yêu một người. '''' Và tớ không thể nói cho người đó biết tớ yêu người đó đến mức nào.''' Oliver, cậu không biết tớ đã vui mừng thế nào khi nhìn thấy người đó mỗi ngày đâu. Tớ có thể rạo rực ăn nhiều thêm một chút khi thấy người đó chén bữa trưa một cách ngon lành, và tớ cũng có thể chẳng ăn nổi chén súp mình yêu thích khi thấy người đó ăn ít đi thường ngày một chút. Tớ có thể ngắm nhìn người đó cả ngày, thậm chí có thể bỏ cả ngày nếu người đó muốn tâm sự với tớ. Cậu không biết tớ hạnh phúc thế nào khi cùng người đó làm những công việc nhỏ nhặt thường ngày. Đôi khi tớ phản bội cả quan điểm của chính và rồi đưa ra câu trả lời hài lòng người kia chỉ để nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt họ. Trái tim tớ đập rộn ràng khi người kia đầy năng lượng nói chuyện với tớ, nó cũng thắt lại mỗi khi người kia mệt nhọc hoặc buồn bã.''''Và tớ đau đớn mỗi đêm khi không thể nói tớ yêu người đó nhiều như thế nào. ''Percy thấy sống mũi mình cay cay, mắt mờ đi và anh nhận ra mình sắp rơi nước mắt. Lúc này, anh khẩn thiết cần một cái ôm. Percy đưa tay vòng qua cổ Oliver, vùi đầu vào hõm cổ của người kia, nghẹn ngào trong tiếng nức nở: '' Oliver, cậu nói tớ phải làm sao đây? ''…
Tác giả: Hàn Trinh trinhCô là một trợ lý của tổng giám đốc trong truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, một lần trong một đêm mê loạn .Anh đã bắt, ôm chặt lấy cô và khiến cho người con gái ấy không thế chống cự . Trông anh như là một con sói liên tục cắn lấy môi cô và nếm máu của miệng nàng ... Cô quá sợ hãi và đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn sau khi chuyện ấy xảy ra cùng với khuôn mặt bị thương của mình.*** Anh nâng chặt mặt của cô, nhấp nhẹ máu trong môi cô, giọng khàn khàn, gấp rút nói: "Tôi đã nếm máu của cô, mạng của tôi sẽ là mạng của cô, nếu Nhà họ Tưởng phản bội, tôi làm Quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ!"Ngoài cửa tiếng bước chân càng lúc càng gần. . . . . ."Bây giờ tôi đi ra ngoài dẫn dụ bọn họ! ! Mặc kệ ở bên ngoài nghe được âm thanh gì, ngàn vạn đừng lao ra, cũng đừng báo cảnh sát!" Anh nói hết lời, bưng chặt vết thương bên bụng trái, nhịn đau mở cửa đi ra ngoài!"Này. . . . . ." Đường Khả Hinh còn chưa kịp phản ứng, chỉ ôm cái hộp gỗ nhỏ màu đỏ, núp ở sau khe cửa, nhìn bóng lưng của anh, căng thẳng lo sợ run rẩy vội gọi: "Tôi không biết anh, tại sao tôi phải giúp anh? Tôi không biết những người anh nói a! ! Tôi nên làm thế nào?"*** Đến khi gặp lại nhau, liệu cô có trấn tĩnh khi đứng trước anh? Và cuộc sống về sau của cô sẽ diễn biến như thế nào? (Thấy có bạn đăng đc 300c nhưng ko ra tiếp, mk copy tiếp cho bạn nào muốn đọc)*Chương301-500…