xưa kia nhà ông Opas-iamkajorn có lập hôn ước với nhà Vachirawit sau này con của ngài Opas bắt buộc phải cưới ngài Bright Vachirawit vì nếu không lấy thì nhà Opas phải bồi thường khoảng tiền đền bù hôn ước số tiền đến 150 triệu Bạt Thái số tiền quá lớn nên con trai lớn của nhà Opas đành phải cưới lão lớn hơn mình 10 tuổi cái tuổi phải xưng bằng chú :)) cốt truyện có vậy thôi còn nhiêu vào truyện hóngFollow tik tok: htn.truc08…
Drop tạm thời=*)))bạn xuyên không vô truyện bằng 1 cách thần kì nào đó nhưng bạn vẫn giữ đc hình hài và ngặc ngã hơn là bạn xuyên không đúng lúc các trụ cột đag họp mặt và có cả chúa công vs ae Tanjiro=))chị Shinobu đã chấp nhận bạn làm đệ tử và bạn sài hơi thở của thần Mộc , nói chung là cây cối, thiên nhiên đó=3 bạn có 1 vẻ ngoài khá ưa nhìn nói thẳng ra là rất thu hút nên ai cx quý mến bạn và cả tên vô cảm như Muichiro còn có chút thiện cảm cơ^^ Vì bạn là 1 cô gái rất dịu dàng và lễ phép nên Mui cũng có chút chú ý đến bạn và tình cảm 2 đứa bắt đầu từ đây^^ ( Muichiro là husbando của bạn đó nha )…
Đôi mắt híp, chiếc mũi nhỏ, đôi môi dày, mũi gồ. Tất thảy đều chẳng phải là mẫu ngoại hình người yêu tớ. Đương nhiên là Jimin Park chẳng phải gu tớ rồi.Chỉ là cậu ấy có chút ngoại lệ thôi....…
Giữa thành phố xa lạ nàyEm đã sống ngày qua ngày bằng nghề vẽ tình yêu của đời mình..Mong một ngày được nhìn thấy anhNgười mang mùi hương hoa cúc dại......…
- Em yêu anh. Lệ KhanhKhi trong tay em chả còn thứ gì, khi mà em bị dồn ép vào tận cùng của nỗi khổ cuộc sống... Tất cả đều hé sáng lên khi có anh mở cửa. Oa Tình chợt khóc, nước mắt chảy xuống hoà cùng máu mũi. Lệ Khanh nhẹ nhàng, lại như trước, anh chìa tờ giấy trắng vừa nhẹ mùi thơm ra trước mặt cô...…
Clare đưa chiếc túi thơm của nàng lên mũi khi ngập ngừng bước xuống sảnh đường vào buổi sáng.Ngay cả mùi hương hoa nồng nàn từ những bụi cây ngoài vườn cũng không thể át được mùi rượu nồng nặc, mùi thức ăn ôi thiu và mùi mồ hôi chua trên người những thực khách đang nằm la liệt.Chắc phải mất hàng giờ mới dọn sạch được gian đại sảnh, phải xông thơm tất cả phòng ốc lại mới có thể ngủ được. Clare nhăn mũi hãi hùng, các gia nhân của nàng chắc chắn không thể bắt đầu nhiệm vụ quét dọn gian phòng khi mà đâu đâu cũng có người nằm la liệt.Nàng tìm đường len lỏi giữa các nệm rơm, cố lờ đi những tiếng ngáy khò khò rền rĩ của các vị khách và quyết tâm dấn những bước quả quyết mà không bị vấp vào ai đó. Cậu lính trẻ đang đứng canh gần đó cúi chào nàng lễ phép."Xin chào, nữ chủ nhân"."Xin chào". Clare thả túi phân thơm để nó đung đưa thắt lưng nàng. "Anh là một trong những chiến binh của Gareth phải"Phải, thưa bà. Tên tôi là Ranulf"."Sáng nay làm sao anh vẫn tỉnh táo được thế hả Ranulf? Mọi người khác đều đang ngủ mê mệt như thể trời có sập cũng chẳng làm họ dậy nổi".Ranulf mỉm cười, "Những người đang ngủ la liệt kia đều là quân của ngài Nicholas cả. Bà có thể yên tâm rằng tất cả anh em dưới quyền ngài Gareth chúng tôi đều đã thức dậy và đang thực hiện nhiệm vụ mình được giao. Giờ này hầu hết bọn họ đang làm việc ở chuồng ngựa"."Điều gì giúp những chiến binh của ngài Gareth chống lại được tác hại của rượu bia tối qua thế?"Ranulf cười khúc khích, "Hung thần cấm tất cả binh sĩ phục vụ ngài u…
Câu chuyện bắt đầu từ một cô bé, cuộc đời như chiếc lá trôi dạt theo dòng nước, không có điểm dừng. Mồ côi từ thuở bé, cô chẳng biết tình thương là gì, chỉ biết mình phải sống sót qua từng ngày qua từng góc phố, đường làng. Dòng đời xô đẩy cô thành kiếm sĩ, chiến đấu trong bóng tối mà chẳng mấy khi nhìn thấy ánh sáng. Một ngày, cô gặp Muichiro - chàng trai có đôi mắt đượm buồn, như thể cậu mang trong mình cả một bầu trời không lời. Cô không biết từ lúc nào, trái tim mình đã thầm yêu cậu, yêu trong những im lặng, yêu mà chẳng thể nói ra, vì cậu cũng có những nỗi đau riêng mà cô chẳng thể xoa dịu.Bên cạnh cô luôn có Sanemi, chiến sĩ mạnh mẽ và nhiệt huyết. Anh yêu cô bằng tất cả những gì mình có, nhưng cô lại không thể nhìn ra thứ tình cảm đó. Cô chỉ có Muichiro trong tim, và tình cảm của Sanemi dù sâu đậm nhưng lại chỉ được cất giấu trong những ánh mắt đơn màu đầy khắc khoải.Trận chiến cuối cùng với Kokushibou đến, tàn khốc và đẫm máu. Cô và Muichiro, mặc dù đau đớn và mệt mỏi, vẫn chiến đấu cùng nhau. Nhưng rồi, trong một giây phút không thể cứu vãn, Muichiro bị thương nặng, gục ngã trong vòng tay cô. Cô không thể cứu cậu, không thể nói hết những lời yêu thương chưa kịp thốt ra. Cô ôm chặt Muichiro, nhìn cậu khép mắt mà trái tim cô thắt lại, như thể mọi thứ sụp đổ cùng một lúc. Cả hai ra đi, không lời tạm biệt, không một lời yêu.Sanemi là một trong những người còn sống sót, nhìn vào những gì còn lại của họ - những người anh thương mến, những người anh chẳng thể bảo vệ. Cả Muichiro và cô gái đề…
Một câu giới thiệu vắn tắt: Đừng nhìn như ta vậy, tốt xấu cũng là cái nam nhân......----------------------Đau... Trùy tâm phệ cốt đau đớn lan tràn tới tứ chi bách hải, cái gáy giống bị búa tạ đánh quá, lửa cháy ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, nhiệt khí xông lên yết hầu, mang theo dày đặc mùi tanh, tùy phun nạp phun ra miệng mũi.Đã muốn đang ở luyện ngục sao? Không... Còn không muốn chết! Còn có phải phải làm chuyện!Hoảng hốt nỉ non gian, một cỗ thanh lương theo lưỡi mặt hoạt nhập can thiệp cổ họng, đàn mùi nhè nhẹ phiêu đãng ở chóp mũi, mùi thơm ngào ngạt phong hinh, hoãn thích không chịu nổi chịu được phỏng.Một đường bạch quang đâm vào đồng để, theo hai mắt khép mở, ở tiệp tiền biến ảo làm nhiều màu vết lốm đốm, lại dần dần ngưng tụ thành cảnh.Sâu không thấy đáy hắc đàm —— là đầu tiên ánh vào mâu trung ảnh tượng.Nhưng nàng rất nhanh phát hiện, này không phải hồ sâu, mà là nhân con mắt, trong lòng cả kinh, mông lung ý thức giây lát rõ ràng."Cuối cùng tỉnh." Dày đặc dày rộng tiếng nói, mang theo nhè nhẹ khí thanh, giống nhau lồng ngực chấn minh, khi thì nặng nề khi thì mơ hồ, không giống theo miệng vọng lại tiếng vang.Hoang mang chợt lóe rồi biến mất, huyền phù ở phía trên đầu người cách xa chút, làm cho nùng mặc màu đậm diễm dung đầy đủ hiện ra ở trước mắt.Là cái nữ nhân? Kia mới vừa rồi... Nàng đang làm cái gì? Miệng mũi thơm nức, môi thượng còn lưu lại dư ôn —— nàng đến tột cùng làm cái gì?Người nọ tựa hồ nhìn ra của nàng kinh dị, u ám đồng tử mắt lý ẩn thấu ánh sáng nhạt, nhắc tới tr…
Muichirou chỉ dám nói một điều với Kanao, nhưng trước mặt anh là một đám hoa đã tàn úa, phai màu.- Em ơi, đừng khóc.Tác giả: NgáoThể loại; đồng nhân, fanfic, SE, OOC,...Bản quyền thuộc về Vạn Hoa Lầu|Vạn Hoa Lầu| - Vì người mà tồn tại…
Tác Giả: WK Kid Milan (Kid)Nguồn: SantruyenMột thiên kim tiểu thư rất thẳng tính thích cười nói, vô tình bị kéo vào một cuộc tình. Cô bị đem ra làm bia đỡ đạn cho sự khước từ của cô gái trong mối tình này. Trở thành kì đà cản mũi cô bị hắn ghét một cách kinh khủng. Cứ nghĩ nhìn thấy cô hắn lại muốn bóp chết ngay lập tức. Nhưng không như mong muốn, số phận đưa đẩy, định mệnh kéo hai con người này lại gần nhau trong một bản hợp đồng. Không phải hợp đồng làm ăn, cũng chẳng phải hợp đồng hôn nhân mà là hợp đồng sinh con. Cô tự nhận mình đẹp, hắn cũng đẹp, vậy thì tại sao không cùng nhau tạo ra một thiên thần xinh đẹp hơn họ cơ chứ? Nhiều tình tiết hài hước cũng góp mặt trong câu chuyện. Mọi người hãy cùng thưởng thức và nếu ghé qua cho kid xin chút cmt để có động lực viết tiếp.…
Tác giả: nguyeenanhhTên truyện: Cáo Nuôi ThỏThể loại: Đam mỹ, Bá đạo công, Tạc mao thụ. H, H+, HE.Couple: Kim Taehyung x Jeon JungkookTình trạng: ôi zời một tuần chưa nghĩ xong 1 chap.Lứa tuổi: Tuổi gì cũng được.♥♥♥Văn án:Anh yêu em, một tình yêu xanh mượt.Em yêu anh, một tình yêu trong sáng.Chúng ta yêu nhau, là điều không hề thay đổi, dù cho thời gian có tàn nhẫn xóa đi trí nhớ của em, tàn nhẫn tiêm thứ thuốc lạnh lùng cho anh.Ngày em xa anh, anh cảm giác như hết hy vọng rồi, người anh yêu mãi mãi không nhận ra anh.Thế nhưng, đến khi ta nhớ ra nhau, cũng là lúc bi thương nhất.-------------Tiếng khóc đầy bi thương của Jeon Jungkook vang vọng khắp phòng bệnh, tiếng khóc bi thương đến xé lòng:- Không được, Kim Taehyung! Anh mau tỉnh lại cho em, không, em không cho anh ngủ, anh mau tỉnh lại!- Jungkook à, sẽ ảnh hưởng đến...- Mình không quan tâm, Kim Taehyung, anh mau tỉnh lại, anh không thể chết, anh không thể bỏ em ở lại một mình!- Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Xin người nhà đừng quá đau buồn.Cậu thanh niên trẻ hai tay cố lay cơ thể người trên giường bệnh, hai chân vô lực ngã xuống đất, từng giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi. Dường như không gắng gượng được nữa, toàn thân như bị rút sạch khí lực, ngất lịm bên cạnh người mình yêu.--------------Nghe mùi máu chó chưa nèooooo muahahaha, ta sẽ cho ngược quằn quại hahaha :))))))))…
MA TÔNThể loại: Ngôn tình, huyền huyễn, tự truyện.Tác giả: Ngọc Hạc PhongVăn án:Tiểu tiên nữ Ngư Lạc trong phủ Nguyệt lão được phái đi tìm dược liệu hỗ trợ Thái thượng lão quân luyện đan dược. Ngư Lạc vui vẻ và phấn khích vì lần đầu tiên được rời khỏi Tiên giới. Nàng hy vọng sẽ được dạo chơi một vòng và nhàn nhã mang dược liệu quay trở về. Nhưng cuộc sống đâu giống như suy nghĩ của nàng. Vừa đặt chân đến chân núi Băng Sơn, Ngư Lạc đã chẳng may rơi vào bàn tay độc ác của Ma tôn chí cao vô thượng. Ngư Lạc sẽ đối phó thế nào với tên Ma tôn người người căm ghét này và vạch ra kế hoạch chạy trốn ra sao? Mời mọi người hãy đọc thêm tác phẩm nhé..Trích đoạn:Từ vị trí ta đứng cho đến men bờ hồ có rất nhiều xác chết đang thối rửa. Có thi thể thì bị phân hủy một ít, thịt giống như bị thú dữ xâu xé, mặt lộ ra cả xương gò má trắng phếu ghê người. Có thi thể thì hai mắt trũng sâu như hai cái động to trên khuôn mặt lòi lõm bất thường. Có thi thể thiếu tay thiếu chân trong rất kinh dị. Có thi thể thì bụng trương phình lên, cả người căng phồng như bong bóng sắp vỡ ra. Nhưng cũng có cái lành lặn chắc mới chết không lâu... Có lẽ đây chính là những người dân say mê bảo vật, lên núi tìm kiếm chút lợi ích nhưng không ngờ phải bỏ mạng nơi đây. Nhưng điều ta cảm thấy kì lạ là, dù xác chết rất nhiều nhưng không khí ở đây chẳng có chút mùi hôi thối của tử thi. Nếu ta ngửi được từ xa mùi tử khí này thì đời nào ta còn vác tấm thân vàng ngọc đến đây nữa...…