Jun và Dylan như bằng mặt không bằng lòng, vốn dĩ đã không đội trời chung. Bỗng một ngày, mọi thứ đảo lộn lên, Jun bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Dylan tiếp xúc gần với người khác, khó chịu khi Dylan diện những bộ đồ cắt xẻ lên sân khấu. Hắn không thích cái cách Dylan cười với người khác ngoài mình. Dylan cũng nhận ra điều đó, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, những hành động chưa từng xuất hiện ở Jun bắt đầu hiện rõ ra, Dylan cũng thấy mình đỏ mặt vì điều đó. Một loại cảm xúc không thể gọi tên, để nói rõ thì hơi khó. Chuyện sẽ ra sao? Đến đâu?…
Lần đầu tiên là do Hoàng Long bị vấp chân ngã lên người Duy Lân.Chuyện thường ở huyện thôi, người ta vẫn truyền tai nhau điều bí ẩn thứ nhất về Tạ Hoàng Long là em đang đi bình thường chả ai làm gì cũng tự vấp. Vậy nên bao nhiêu lần vấp chân thì cũng không có gì đáng bàn ở đây hết. Nhưng tại sao lần này vấp mà ngã lên cả người Lê Duy Lân thì đúng thật là điều bí ẩn thứ hai.…
"I try not to stare, but my eyes have already chosen you." ~ Tôi đã cố dời mắt đi... nhưng ánh nhìn của tôi từ lâu đã thuộc về em. ~Bạn có thể hiểu là IT'S ALL FOR LOVE cũng có thể hiểu là ALL FOR NUTHONG vì nhìn theo ý nghĩa nào thì câu chuyện này vẫn luôn luôn có chung một ý nghĩa đó chính là tình yêu. Dù ở bất cứ đâu, ánh mắt của ai kia vẫn luôn tìm đến người nọ như một thói quen khó tả.Đây là Tổng hợp những câu chuyện nhỏ, tất cả đều là vì họ - Nong Nut và Nong Hong, bên cạnh đó sẽ đan xen vài câu chuyện thuộc vũ trụ Nong Jun và Nong Dylan. Hai con người, hai mảnh ghép không giống nhau nhưng lại vừa vặn đến lạ. Một người rạng rỡ như nắng đầu hạ, một người trầm lặng như chiều tháng mười, nhưng khi ở cạnh nhau lại hóa dịu dàng. Từng oneshot là một khoảnh khắc, một câu chuyện, một cảm xúc và một chút ngẫu hứng. Có thể là lời chưa nói, có thể là tay chưa nắm - nhưng luôn ấm áp và dành riêng cho nhau.Nếu bạn cũng như mình, từng nhìn họ và lặng lẽ mỉm cười... thì chào mừng, bạn đang ở đúng nơi rồi đấy.*Cảnh bảo: Mọi tình tiết đều dựa theo suy nghĩ cá nhân, trí tưởng tượng cá nhân không nên áp đặt vào người thật dù có delulu cỡ nào đi nữa!!…
𝘔𝘢𝘵 𝘯𝘨𝘰𝘵𓍯Nội dung truyện được dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không đánh giá, không xúc phạm đến một cá nhân ngoài đời nào. Vốn từ hạn hẹp, văn phong khá kém nên bạn hãy đọc với tâm thế vui vẻ nhất..Hai còn người, chung một cách yêu. 🥹…
Tóm tắt một câu: Chuẩn bị ly hôn với người chồng hiện tại thì đùng một cái tôi quay về năm 16 tuổi."Cái quái gì vậy?""Em đang ngẩn ngơ cái gì vậy?""Sao anh trẻ quá vậy, anh Rintarou?"Suna Rintarou x Abe Hiroe…
"Hối hận gì cơ chứ. Nếu hôm nay không đi, chắc cả đời tôi cũng chẳng biết cái cảm giác bỏ tiết nó sướng thế nào. Bạn nhìn biển kìa, nó rộng thế kia mà mình cứ nhốt mình trong cái phòng học mười mấy mét vuông. Sau này đi làm rồi, bị sếp mắng hay áp lực công việc, có khi mình thèm cái cảm giác sợ bị bắt gặp này mà chẳng bao giờ có lại được đâu."…
Ohara Airi, cô gái bị cận nặng nhưng không thích đeo kính và Sakusa Kiyoomi, người mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng."Ể? Anh có hai nốt ruồi đây nè..."Sakusa nhíu mày đề phòng cô nữ sinh kém mình 4 tuổi này.Sakusa Kiyoomi x Ohara Airi…
không bê đi đâu trong tầm mắt các anh và người quen các anh, không bê đi đâu khỏi wattpad, nếu có xin hãy block chính quyền và che tên.•sống mũi duy lân cay cay. tạ hoàng long mà dung túng cho nó thêm tí nữa thì có thể lân sẽ quên luôn mất cách làm người lớn. nó biết long vẫn luôn yêu nó, yêu chẳng kém gì nó, chỉ là cách yêu của em có hơi khác lân một tí.chắc là không hâm như lân.•oneshot, cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu. warning: mention dnal.…
Cửa phòng Jun khép hờ, một vệt sáng vàng ấm áp hắt ra sàn, cắt ngang bóng tối của hành lang. Thame nín thở, ghé mắt nhìn qua khe hở mỏng manh ấy.Bên trong, không gian tĩnh lặng lạ thường. Jun đang ngồi tựa lưng vào thành giường, một cuốn kịch bản đặt dở trên đùi. Nhưng thứ khiến Thame sững sờ là Dylan. Cậu đang nằm co người, vùi mặt vào hõm vai Jun. Đôi bàn tay vốn thường ngày chỉ dùng để thực hiện những động tác vũ đạo sắc sảo, giờ đây lại nắm chặt lấy vạt áo Jun như thể đó là sợi dây duy nhất giữ cậu lại với mặt đất."Ngủ đi, không sao rồi." Jun nói, giọng thấp và đặc biệt dịu dàng, thứ tông giọng mà anh chưa bao giờ dùng với bất kỳ ai khác trong nhóm.Dylan khẽ lắc đầu, mái tóc xám mềm mại cọ vào cổ Jun: "Ồn quá... không ngủ được."Jun thở dài, một hơi thở mang theo sự cam chịu lẫn chiều chuộng. Ngoài trời lại lóe chớp, Dylan lập tức siết chặt tay hơn. Jun bình thản đưa bàn tay rộng lớn của mình lên, áp chặt vào tai Dylan, che chắn hoàn toàn cậu khỏi những âm thanh giận dữ từ bên ngoài. Tay còn lại, anh vỗ nhẹ, chậm rãi lên lưng cậu."Có tao ở đây rồi. Ngoan, ngủ đi."Dylan lẩm bẩm gì đó rất nhỏ, rồi rúc sâu hơn vào lòng anh. Jun liếc nhìn đỉnh đầu của cậu, đôi mắt anh dưới ánh đèn ngủ mang một vẻ ôn nhu đến lạ lùng.Thame đứng đó, cảm giác như mình vừa vô tình lật mở một trang nhật ký bị cấm. Cậu lặng lẽ lùi lại, khép hờ cửa rồi quay xuống lầu chạy về phòng của Pepper gõ cửa dồn dập. Có…