"Nếu một mai khi đã quên mất tên người,xin đừng buồn,bởi lẽ hình bóng cô thiếu nữ năm xưa chưa một lần mai mục trong khoảng kí ức của thanh xuân. Xin đừng khóc,bởi lòng này sẽ thắt lại đến nghẹt thở mà chẳng hiểu nguyên nhân.Xin đừng đợi,bởi lẽ tôi và người đều rõ mồt một bản giao hưởng về khúc hát còn đang dở dang"…
Chỉ đơn giản là tranh của tớ... Cảnh báo: Trash đấy đừng xem. Rất nhảm nữa nhưng tớ vẫn tôn trọng lịch sử. Tớ nói rồi, coi hại mắt lắm... Chỉ là quá tự kỉ, lẻ loi, cô đơn nên mới phải làm thế này...…
chào! Tôi là Hàn Nguyên Nhii, đc sinh ra một gia đình giàu có ,nhưng vài chuyện ko nên xảy ra đến vs tôi , nên giờ tôi phải hậu hạ một tên tổng tài đáng ghét!…
Mọi chuyện bắt đầu khá là...cháy.Vâng, đúng nghĩa đen luôn.Chiều đó tôi chỉ muốn về nhà, bật máy tính, leo rank với mấy thằng cốt. Nhưng đời đúng là biết cách tát thẳng vào mặt người ta, chưa kịp dựng xe, tôi đã thấy nhà tôi bốc khói như cái bếp than tổ ong khổng lồ. Và tất nhiên ai lại tự đâm đầu vào lửa để cứu thằng em khi nghe nó vẫn bị kẹt trong nhà, dù không biết có cứu được không. Nhưng mà, ừ tôi đã làm thế.…
Tiếng quạ vang khắp nơi, bãi tha ma thê lương đầy rẫy những xác người hư thối nằm chất chồng lên nhau, mùi hôi ghê tởm không chịu được cùng mấy con dồi nhúc nhích bên trong. xác người chất cao như núi , ko tồn tại một hơi người sống. bãi tha ma không ai dám bước chân đến gần, lúc này hì hục một thân ảnh đơn bạc nhỏ gầy ko ngại dơ bẩn kinh tởm tóc tai rũ rượi bới tìm trong đống xác chết thối rữa. Tìm đã ba canh giờ, tay nhầy nhụa hôi thối, ấy thế mà vẫn kiên trì bám trụ- Thiệu... Thiệu...giọng nói ấm ức khô cần ko ngừng thì thào tên của một người.…
- khiếm thính? là cái gì?- là... nếu không có cái máy này, em sẽ chẳng nghe được gì hết á. - hằng chỉ chỉ lên tai mình.- ủa, vậy lỡ em làm mất nó thì sao?- thì thế giới sẽ im lặng... lúc ấy, chắc em chỉ có thể giao tiếp bằng đôi tay này thôi.- ngôn ngữ bằng tay á? vậy... để tao học thứ đó nhé? học để phòng khi em rơi vào im lặng, tao sẽ là đôi tai của em.có những nỗi đau để lại vết sẹo trong thinh lặng.có những bàn tay vụng về, vậy mà kiên nhẫn học từng dấu hiệu để bước vào thế giới của người kia.một câu chuyện về hai tâm hồn lớn lên cùng nhau, dịu dàng như sương mờ, nhưng đủ bền để chống chọi qua năm tháng.…
Chỉ là một nơi để tôi đăng tranh vẽ về rất nhiều thứ.Mọi người thường bảo cái bìa nói lên tất cả nhưng khi vào đây thì những thứ này sẽ ngược hoàn toàn đấy ạ!…