PN Nam Thê Xung Hỉ Của Hào Môn Lão Nam Nhân - Hôi Kiếm Như Vũ
CHỈ CÓ QT PHIÊN NGOẠICÓ THỜI GIAN KRAY SẼ CHỈNH SỬA CHÚT CHO DỄ ĐỌC…
CHỈ CÓ QT PHIÊN NGOẠICÓ THỜI GIAN KRAY SẼ CHỈNH SỬA CHÚT CHO DỄ ĐỌC…
câu chuyện không chỉ kể về 1 chuyện, nó còn kể về rất nhiều nhiều chuyện khác…
Nàng - một con người tàn nhẫn và lạnh lùng, một kẻ đã từng khiến cho kẻ khác phải đau khổ.Ả- một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, ăn sung mặc sướng, người hầu kẻ hạ.Vì lý do gì mà hai ta phải gặp nhau chứ, cứ đường ai nấy đi thôi mà sao cứ bám dính ta vậy?Còn lũ nam nhân kia...ĐMM NHÀ CHÚNG MÀY CÚT LẸ BẰNG KHÔNG BÀ THIẾN HẾT BÂY GIỜ!PS: Đây là tác phẩm đầu tiên của ta. Hiện tại mình có sai sót thì hãy thông cảm cho mình. Còn nữa vì mình sắp thi đại học nên truyện có thể sẽ ngừng một thời gian. Chủ yếu viết để xả stress với lấy kinh nghiệm làm văn.…
Năm tháng sao trôi nhanh, thanh xuân sao vội vã, tuổi trẻ sao dữ dội. Truyện kể về thời thanh xuân của cô sinh viên trường Y chăm chỉ."Thanh xuân của tôi có vui, có buồn, có hạnh phúc" - Hà Châu Viết bởi: SunẢnh bìa : Sưu tầm…
Đó là buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mức nao lòng...Cơn gió biển thổi mát rượi vào bờ đem theo tiếng rì rào của con sóng phía xa xa, cậu nhóc con ngẩn người nhìn về phía xa xa... Nơi đó có một cô gái với nụ cười tươi như nắng ban mai, vẫy tay chào tạm biệt cậu:- Hẹn gặp lại nhé nhóc, nhóc lớn nhanh chị đợi! Và rồi cậu thấy, lồng ngực mình đập "thụp" một nhịp... Giống như cơn gió biển thổi qua để lại cảm giác lành lạnh, cô gái đó đến và đi, để lại trong cậu biết bao suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cảm xúc mà cậu cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là cảm giác buồn, trái tim mới lớn của cậu đã biết phải đi đến đâu rồi!!!Đôi khi trên cùng một con đường, lúc đi lướt qua nhau, chúng ta đã vô tình... chạm vào nhau! Câu chuyện kể về một cậu nhóc thích làm phi công trẻ lái máy bay bà già, với châm ngôn "tán gái là phải lầy"!!! .........Vài lời của bạn tác giả: Mình vốn định viết ra một câu chuyện tình cảm trong sáng đáng yêu, nhưng càng về sau thì nội dung lại không hề trong sáng như cái tiêu đề truyện nữa. Vì thế, các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé!…
Mơ về thời niên thiếu hồn nhiên còn có nhau. Nơi đó có chúng ta của tuổi trẻ, có kỉ niệm một thời và đặc biệt là có cậu.Nguồn ảnh : Internet.…
" Có một số người chỉ ở trong trái tim bạn nhưng không thể tồn tại trong cuộc đời bạn" Còn đối với anh, có lẽ... người đó là em.…
Nói chung vào viết vui, mong everyone đón nhận truyện đầu tay. Nhân vật bị OOC.[Truyện chỉ đăng trên wattpad. Muốn đem đi đâu thì hỏi tác giả please!!!]…
Giá mà trở lại ngày xưa Chẳng thà hôm ấy ta chưa biết đến người Ai mang thương nhớ nhất thời Để ai mang lấy một đời thương tâm...____________Cảm ơn vì giữa hàng ngàn lựa chọn 0421 bạn dã chọn truyện của tôi…
Bảo Hân luôn ám ảnh với những thành tích trong học tập, nhỏ lao đầu vào những cuộc thi nhằm che đi phức cảm tự ti bản thân mà nhà nội đã gieo rắc vào đầu Hân từ thuở mới lọt lòng. Giờ đây, ở ngưỡng 17 nó nhận ra nó đang theo đuổi những thứ vô định. Ước mơ là gì? Minh Đức, người được mệnh danh là thiên tài bóng rổ, dường như sinh ra để cầm bóng và tung những cú ném hoàn hảo. Nhưng thật sự hắn không biết bản thân có thật sự thích bóng rổ không? Với Đức, bóng rổ không phải là niềm yêu thích tuyệt đối, bóng rổ là thói quen. Nếu không chơi bóng rổ, hắn sẽ bấu víu vào đâu để vượt qua những tổn thương thời thơ ấu?Vô tình học chung lớp. Vô tình khơi ước mơ. Vô tình gợi cảm xúc.Và vô tình phải lòng nhau. Ngày ta hái những giấc mơ, hái cả những nỗi niềm khấp khởi trong tim.…
Tôi thích những tình yêu bắt đầu vào mùa hè!Dữ dội như một cơn bãoVà ám ảnh như một cơn bão.…
" Các vị thần sẽ bỏ rơi chúng ta sao ? " Người lính hỏi người bạn của mình , giọng vô cùng buồn bã . " Chắc chắn " Người bạn đó cũng trả lời y hệt như anh ta - buồn bã còn có chút tuyệt vọng , thở dài tưởng chừng giúp anh ta đỡ lo hơn nhưng nó chỉ làm tâm trạng anh ta càng tồi tệ , nghĩ đến những thần dân của đất nước này thì càng mệt mỏi . Lần này coi bộ các vị thần sẽ không tha cho dương thế rồi , họ là lính trong hoàng cung , ít nhất thông tin họ biết cũng đầy đủ hơn bên ngoài , ai ở ngoài kia cũng nghĩ rằng các vị thần đang tức giận , cần có cái gì đó xoa dịu thần nhưng cái cảm giác của thần còn hơn cả tức giận - chính là tuyệt vọng . Hơn 100 000 năm trước con người cũng chịu cơn thịnh nộ của thần , cũng may đó chỉ là răn đe nên vẫn còn con người sống sót và thời đại này . Họ biết bản thân mình thấp kém cỡ nào còn những kẻ trong kia cứ nghĩ mình là cao nhất , đứng trên vạn vật còn đối với thần thì họ chỉ như mấy con kiến nhỏ bé dưới chân mà chỉ cần búng tay là chết hết . Cả hai người ngồi thụp xuống đất , ngửa đầu lên hưởng thụ nốt chút yên bình còn xót lại , bầu trời hôm nay đen kịt , họ nhìn nhau cười , bây giờ đến cả thần Mặt Trời cũng đang rời bỏ họ .…
Nhiều lần tôi tự hỏi tại sao tôi lại thích cậu. Đáp án chính là tôi thích cậu,không có nguyên nhân !* TRUYỆN |12 chòm sao|Điều tuyệt vời nhất của thanh xuân! CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD DƯỚI TÀI KHOẢN @NguynNguyn262256 KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SAO CHÉP, BƯNG BÊ ĐI CHỖ KHÁC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. NẾU AI ĐỌC TRUYỆN NÀY Ở WEB KHÁC MÀ KHÔNG PHẢI WATTPAD THÌ NGHĨA LÀ TRUYỆN BỊ ĂN CẮP.*…
Summary: Nơi mình up những đoản nhỏ viết ngẫu hứng hoặc đoạn trích spoil truyện sắp được ra mắt.Author: JamiCategory: Team 7, Sasusaku, Fanfiction,...Note: • Cre bìa: updating...• Bìa được sử dụng khi chưa có sự cho phép của artist và không hề có mục đích lợi nhuận• Couple chính của truyện là Sasusaku • Không mang truyện của mình đi bất cứ đâu trước khi được cho phép…
"Anh nói xem. Có phải khi con gái theo đuổi con trai trước liền mất giá và không được trân trọng không?""Có lẽ là vậy." Anh nhìn cô đáp.Trâm Anh khẽ cau mày."Anh cũng vậy sao?"Nói xong cô nàng hậm hực đi nhanh về phía trước. Đăng Nguyên liền chạy theo ôm chầm lấy cô từ phía sau."Em đâu có theo đuổi anh. Là anh âm thầm quyến rũ em."…
Tôi gửi tâm tư của mình vào bầu trời, từng chút một những mảnh ký ức nhỏ nhoi.…
Thì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa. Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi...Mùa hạ năm ấy, từng có người thề ước cùng nhau đi hết cả cuộc đời.…
Trích đoạn:Phong xuống khỏi ghế phụ, mở cửa bên tôi. Cậu nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi ghế rồi khoác lên cho tôi một chiếc áo dày và dài đến chân khác."May là tao mang hai cái áo dài để phòng hờ vì sợ bạn Châu lạnh đó nhé, hông là giờ hổng có áo luôn."Nói rồi cậu lấy chiếc áo dính vết máu kia che xuống, che luôn cả vết lỡ bị dây ra ghế xe. Cậu dắt tay tôi đi vào một quán cafe gần đó hỏi mượn nhà vệ sinh. Cậu còn đưa tôi một chiếc túi, bên trong đó là một chiếc quần mới tinh. ______…
"1 thế kỉ rung động10 tỷ năm nhớ thương.Chỉ là một chút rung động nhỏ nhoi, một chút yêu thích thuở thiếu thời, lại khiến hai người ngu đần bọn họ, một nam một nữ, dành cả tuổi trẻ để thương nhớ kẻ kia..."Độ tuổi khuyến khích đọc: 16+Cre bìa: Pinterest.Đây là tác phẩm đầu tiên mà tác giả lần đầu đăng trên Wattpad, cũng được coi là tác phẩm đầu tay của tác giả.Sẽ có một vài sự kiện trong truyện không diễn ra thật sự ở ngoài đời vào thời điểm tác giả đề cập đến, tất cả các nhân vật trong câu chuyện này đều là hư cấu, mong các bạn hãy đọc với tâm thế cởi mở và không đem các chi tiết trong truyện ra để đối chiếu với đời thật.Chúc các bạn đọc vui.…
Cậu sinh viên năm cuối Đức Trí rơi vào bể tình với anh thủ thư đẹp trai Công Hiếu từ cái nhìn đầu tiên.- Tên truyện: a little love story- Couple: Huỳnh Công Hiếu x Nguyễn Ngọc Đức Trí (DickDT)- Thể loại: Short-fic, AU, Không phải rapper, No girlfriend, Thủ thư soái ca x Sinh viên năm cuối❗️Truyện chỉ mang tính chất giải trí, không liên quan đến đời thật. Nghiêm cấm chia sẻ truyện công khai ra ngoài Wattpad.© Ảnh: Facebook. Template: Canva.…