Màu tháng Tư là một bài thơ thật đặc biệt trong trái tim tôi bởi hai lý do:- Đây là bài thơ tôi viết nhằm "kỷ niệm ngày 24 tháng 4 năm 2015 cùng với Tài, Trọng, Đức, Thắng, Trinh, Mai, Thúy", những người bạn đã cùng tôi tạo nên một buổi sáng học môn Audio - Video thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Một ngày thật đáng nhớ, luôn luôn khắc sâu trong hồi ức của tôi mỗi khi nhớ về những giây phút tuyệt vời khi diễn xuất trước ống kính máy quay cùng những người bạn ấy.- Và trên tất cả, đây chính là bài thơ đầu tiên tôi sáng tác trong sự nghiệp viết lách của mình. Thời điểm tôi viết bài thơ này là ngày 30 tháng 4 năm 2017.…
Vào ngày 26 tháng 8 năm 2015, sau khi trải qua buổi sáng thi môn Lý thuyết tổng hợp trong ngày thi đầu tiên của Kỳ thi Tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp, tôi đã dành trọn khoảng thời gian giải lao khá dài để ôn bài môn Giáo dục chính trị cho buổi thi tiếp theo cùng với ba người bạn: Đình Đức, Thanh Trọng và Đức Tài.Giữa trưa hè nắng chói, lúc đứng nhìn khung cảnh toàn sân thể dục từ dãy hành lang tầng 2 khu B Khoa Công nghệ thông tin, cây phượng vĩ to nhất trong trường hớp hồn tôi không rời mắt. Quá xúc cảm trước vẻ đẹp say đắm đầy nên thơ tuổi học trò ấy, tôi như thấy cả nàng tiên mùa hạ giáng trần quyến rũ mình.Để hôm nay, từ 3 bức ảnh tôi chụp cận cảnh cây phượng vĩ thương yêu lúc 13 giờ 21 phút trưa hôm đó, bài thơ "Mùa hè ơi, em nghe gì không?" ra đời ngày 29 tháng 9 năm 2019, miêu tả vẻ đẹp tuyệt trần của nàng Hạ trong trí tưởng tượng của tôi.…
Nối tiếp dòng cảm xúc chưa bộc lộ hết trong Màu tháng Tư, tôi đã viết ra bài thơ "Có những ngày..." như một món quà đầy kỷ niệm dành tặng cho chính mình khi nhớ về hai tháng không thể quên trong năm ấy: tháng Tư và tháng Năm.Khoảng thời gian cùng nhóm bạn cười đùa, tán gẫu, bàn luận sôi nổi với nhau trong tiết học môn Audio - Video dù ngắn ngủi, song chính là một trong những kỷ niệm khó phai thời học trung cấp của tôi. Nó thật đẹp và chứa đựng đầy đủ mọi cung bậc của cái tuổi sinh viên dù trưởng thành nhưng rất hồn nhiên, trong sáng. Tôi sáng tác bài thơ này vào ngày 2 tháng 5 năm 2017.…
Biết bao nhiêu người con trên thế giới này có thể rất hận cha mình về việc ông ấy vì một lý do không chính đáng nào đó đã bỏ rơi mẹ con họ từ khi họ còn nhỏ, song, với riêng cảm nhận và góc nhìn dựa trên cuộc sống của tôi, lỗi lầm đó của một người cha trong trường hợp này nếu như không quá nghiêm trọng, một phần vì ông ấy đã biết hối lỗi, một phần nếu xem xét một cách khách quan về lối sống và đạo đức nói chung, ông ấy vẫn là một người có nhiều điểm rất tốt thì ông ấy hoàn toàn xứng đáng được tha thứ, vì họ đâu biết rằng: có những người chỉ mong muốn có một người cha tốt, điển hình là tốt ở tính cách thôi... còn không bao giờ có được.…
Chả cốm thường được dùng để ăn kèm với món bún đậu mắm tôm là một món ăn vô cùng quen thuộc với những ai là người gốc Hà Nội nói riêng và là người ở các tỉnh thành phía Bắc Việt Nam nói chung. Có điều, nếu như bạn là chàng trai miền Nam đem lòng yêu một cô gái cũng ở miền Nam nhưng cô gái ấy lại rất mê ăn món chả cốm này thì bạn phải làm sao!? Mặc dù chả cốm là món chả rất ngon mà lại không quá mắc song, nếu như cô ấy ăn quá nhiều món ăn này thì liệu bạn có chịu nổi hay không?Bài thơ vui vui mang tính giải trí này của tôi hy vọng sẽ giống như một liều thuốc tinh thần giúp cho những ai muốn tìm đến một góc nhìn nào đó mới lạ hơn trong văn thơ có được một trận cười sảng khoái và cũng rất chi là thoải mái trong thời điểm khó khăn này.…
Chả lụa! Khỏi phải bàn cãi gì thêm nữa, vì đây chính là một trong những món ăn nổi tiếng và phổ biến bậc nhất khắp ba miền Việt Nam. Dù ở nơi nào thuộc dải đất hình chữ S, chúng ta cũng đều có thể tìm mua được món ăn nguội quá hấp dẫn và không quá mắc tiền này. Có chăng, chỉ là tùy theo từng vùng miền mà cách thức chế biến chả lụa sẽ có đôi chút khác biệt mà thôi.Nhưng cuộc đời thì nào có dễ dàng nếu như một chàng trai yêu phải một người bạn gái thèm ăn món này tới mức... không bao giờ chịu nhường cho mình dù chỉ là một miếng nhỏ nhất khi hai đứa ăn chung cả. Thích món gì hông biết chứ mà đi thích chả lụa là hơi bị mệt à nha!…
Nếu xét về độ dài của số lượng từ trong truyện, có lẽ nhiều người sẽ nhận định truyện ngắn này đã trở thành truyện dài hay truyện vừa mất rồi. Hơn nữa, với các nhà văn khác, họ lại càng không thể chấp nhận nổi, bởi từ xưa đến nay, chưa từng có một truyện ngắn nào mà độ dài lại "quá lố" như thế! Song, đây vẫn là một truyện ngắn - một truyện ngắn rất đơn thuần. Bởi nội dung trong câu chuyện mà tôi viết không hề có nhiều nhân vật, không hề có các tầng lớp câu hỏi để chờ các chương nối tiếp nhau giải đáp. Sở dĩ truyện ngắn này quá dài so với thông thường như vậy là bởi được tôi... đưa vào trong đó nội dung cụ thể của bảy lá thư mà nhân vật nam chính gửi cho người con gái anh yêu.Nên, nếu bạn lướt qua hết bảy lá thư đó thật nhanh, không cần đọc gì hết, chỉ đọc những đoạn còn lại thì truyện ngắn này sẽ ngắn và rất bình thường. Cũng chính vì thế, một câu chuyện nói về việc viết thư tay trong tình yêu đôi lứa giữa thời đại số vô cùng tiện lợi và hiện đại sẽ chẳng còn gì là sâu sắc nữa.Trong sáng tác nghệ thuật, đi theo những gì thuộc về kiến thức của số đông sẽ tạo nên sự chuẩn mực cho bạn. Song, nếu muốn người khác đi theo chuẩn mực mới mà bạn tạo ra, bạn phải có đủ can đảm để không làm theo số đông ấy. Vì nghệ thuật là không ngừng sáng tạo và đổi mới trong kỹ năng và tư duy.…
Từ lần đầu gặp nhau, có thể gọi là vô tình - một khoảnh khắc lướt qua nhau nơi hành lang trường học, giữa tiếng chuông vang và nắng hạ nhảy nhót trên vai áo. Cậu thì vội vàng, anh thì đứng lặng, chẳng ai để lại ấn tượng gì... hay tưởng là thế.Nhưng lần gặp thứ hai, không chắc còn là vô tình nữa rồi.Ánh mắt ấy - có chút ngạc nhiên, có chút tò mò, và có cả một điều gì đó không thể gọi tên. Là khởi đầu của những va chạm, những hiểu lầm, và những rung động chưa kịp nói ra.…
Với người khác, đây là một bài văn xuân rất ngắn và bình thường, song, với tôi, nó có ý nghĩa cực kỳ quan trọng; bởi vì nhờ có bài văn này mà tôi mới phát hiện ra rằng ẩn sâu bên trong con người mình là một năng khiếu văn chương thầm kín trước đó mình chưa từng phát hiện.Thời điểm viết ra những dòng cảm xúc ngắn ấy, mục đích của tôi chỉ là viết vu vơ cho có để gửi vui cho hộp thư chương trình "Thay lời muốn nói" của HTV, không ngờ nhờ lần viết văn trong tâm trạng thoải mái, không gò bó với chủ đề mình yêu thích và không nặng nề chuyện điểm số như làm bài ở trên lớp, tôi hiểu rằng hóa ra xưa giờ mình dở văn chính là vì nguyên nhân này.Khi viết văn một cách máy móc để "đối phó" với giáo viên với những yêu cầu đề bài khô khan mình không hứng thú, mình sẽ không bao giờ viết hay được vì không đặt tâm hồn mình vô đó, còn ngược lại, mình sẽ khám phá ra rằng bản thân không hề dở văn, vì vốn dĩ mình là một con người lãng mạn mà.Hơn 7 năm rồi kể từ lúc "Dịu dàng sắc xuân" ra đời, giờ đây, khi đã sáng tác ra rất nhiều tác phẩm văn học từ truyện ngắn, tiểu thuyết cho tới thơ ca, tôi thấy mình đã đi được một chặng đường rất dài từ cột mốc năm nào. Lúc đó, có nằm mơ tôi cũng không dám tin rằng khoảng thời gian này 7 năm sau, tôi lại gắn liền với công việc sáng tác văn học như thế. Thật là một kỳ tích với một học sinh từng thi lại... môn ngữ văn năm lớp 7!…
Đi nhậu - một trong những hình thức giải tỏa căng thẳng mà nhiều sinh viên chọn lựa sau những giờ học căng thẳng. Ít nhiều gì nếu bạn là người chịu chơi, sống phóng khoáng, chắc chắn sẽ luôn nằm trong tập thể bạn bè lao đầu vào bất cứ quán xá bia rượu nào trong thành phố khi không lên lớp. Tôi là một trong số đó.G5 là cách gọi thân thương tôi đặt cho nhóm bạn nhậu chí cốt gồm tôi và bốn người bạn: Nhựt Thuận, Mạnh Thắng, Đức Tài và Thanh Trọng.Hai người miền Nam và ba người miền Trung, cứ thế để lại trong nhau những kỷ niệm say sưa thuần túy trong suốt 2 năm học. Từng món mồi đã ăn; từng giọt rượu, từng giọt bia đã uống như còn đọng mãi trong trí nhớ hôm nay; để rồi bài thơ Một thời đã say, một thời đã uống ra đời vào ngày 31 tháng 8 năm 2019 như một hồi tưởng cho sự trở lại của tình bạn.…
Với các khán giả thế hệ 9X đời đầu và đời giữa, những ai từng có ấn tượng về bộ phim Hàn Quốc "Mối tình đầu" thuở còn bé tí coi tivi 14 inch cùng cha mẹ, chắc hẳn đây là một phần ký ức tuổi thơ rất đẹp và rất khó phai.Cái thuở còn nhỏ nhắn, chưa có suy nghĩ sâu sắc để xem phim tình cảm song đứa nào đứa nấy cũng đều nhớ mặt 3 anh chị diễn viên chính trong bộ phim và tên nhân vật được phiên âm sang tiếng Việt của họ: San U (Chan Woo), San Hiếc (Chan Hyuk), Hiếu Kiêng (Hyo Kyung).Một bộ phim tuyệt vời tất nhiên luôn đi cùng với những bản nhạc đặc sắc. Và nằm trong album nhạc phim "Mối tình đầu" năm 1996, Forever chính là một trong những giai điệu khó phai nhất trong lòng khán giả yêu phim Hàn xưa.…
Trong những tháng ngày tuổi xanh, ai ai cũng đều trải qua biết bao mùa hạ tràn đầy kỷ niệm. Và trong số vô vàn mùa hạ đến rồi đi ấy, có những mùa hạ thật đặc biệt, thật khó phai. Đó có thể là mùa hạ bên mái trường với những người bạn thân quý và cô thầy thân thương. Là mùa hạ ấm áp bên gia đình thân yêu với ông bà, cha mẹ và anh chị em. Và còn là mùa hạ cùng những cơn mưa - những cơn mưa chứa đựng những rung động đẹp đẽ của tình yêu lặng thầm.Dưới những cơn mưa mùa hạ ấy, có bàn tay kề sát bàn tay, có giọt mưa rơi nhẹ xuống tâm hồn mong manh, và có nụ cười như ánh mắt dõi theo nụ cười khác đang rất gần.Khoác lên mình lớp áo trong suốt, bao nhiêu đợt mưa cứ rơi mãi như thế để cất giấu đôi điều không thể thành lời. Vì chỉ cần đứng trước sự dịu dàng, tinh khôi mà người con gái ấy mang đến, trái tim đa cảm kia dường như đã có tất cả...Cho đến khi tiếng mưa chóng tàn, ta sẽ còn lại gì bên mình?…
Đã qua thật rồi mùa hè cuối cùng năm ấy, nhưng những giấc mơ tôi ôm ấp trong quãng đời sinh viên vẫn đang được hiện thực hóa trong thời điểm hiện tại, chỉ có điều thời gian, không gian và khung cảnh đã diễn ra ở một nơi khác chứ không còn ở trong sân trường giống như khi xưa nữa.Những giấc mơ hè cũng vì vậy mà thêm một lần nữa sống dậy để nhắc nhở tôi nhớ lại rằng: "Vào thời điểm năm ấy, tôi đã từng mơ ước biết bao điều đẹp đẽ khi còn chưa ra trường, và cũng vì vậy mà giờ đây, có lẽ, ngoài bản thân mình ra, cũng chẳng còn một ai trong lớp học hồi đó chịu nghĩ về việc họ đã từng có những mong mỏi hay hy vọng gì về tương lai trong quãng thời gian tươi đẹp đó nữa".Nhưng có một điều sẽ luôn luôn đúng: những giấc mơ hè sẽ không bao giờ ngừng cháy trong trái tim tôi.…
"Bao giờ ta trở lại?", bài thơ cuối cùng trong tập thơ đầu tay này của tôi sẽ gói gọn mọi cung bậc cảm xúc trân quý nhất về quá khứ sinh viên đã qua. Một cái kết đẹp cho những gì viên mãn, không nuối tiếc; có chăng, là sự tiếc nuối vì bản thân tôi còn chưa bộc lộ hết tính cách điên khùng và ngu ngơ của mình trong 2 năm học ấy. Có chăng là vậy?Vậy còn thứ mà tôi gọi là trở lại, thì sao? Tất nhiên, thời gian không bao giờ trở lại! Có những quá khứ sẽ mãi mãi đứng lại sau lưng, không thể nuôi dưỡng tương lai để một ngày nào đó biến thành thực tại. Thời sinh viên đã kết thúc thật rồi! Song, chỉ kết thúc theo niên khóa, không kết thúc trong trái tim, vì ngày tháng ấy vẫn luôn giữ một vị trí trang trọng trong cuộc đời tôi, bây giờ và cả mai sau.Và ngày 2 tháng 10 năm 2019, tôi xin được viết câu hỏi mà tôi đã biết trước đáp án. Lời chào tạm biệt cho một quá khứ luôn song hành cùng tôi trên đường đời.…
Kể từ ngày biết chị ấy mắc căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối khi chị công khai với báo chí, tôi đã cầu mong sao sẽ có một điều kỳ tích nào đó giúp chị vượt qua được biến cố này, chỉ thầm xin Thượng Đế đừng bắt chị ra đi theo cái cách nghiệt ngã như vậy. Nhưng rồi..., sáng nay, khi đọc được tin chị đã qua đời, ôi sao tôi thấy lòng mình chợt đau thắt. Diệu Linh ơi, chị đã ra đi mãi mãi rồi! Không bao giờ tôi còn cơ hội được nhìn thấy chị lên sóng truyền hình dẫn chương trình nữa! Ôi sao, cuộc đời này, hỡi Thượng Đế, lý do gì Ông cứ luôn bắt những người tài năng và xinh đẹp ra đi sớm như vậy chứ? Phải chăng trần thế vốn không phải là nơi chốn bình yên lâu dài dành cho Diệu Linh? Nơi chị thuộc về chính là cõi thiên đường sao? Vì chị là một nàng tiên, nên chị phải trở về đó khi đã hết vương vấn cuộc đời? Và chị đã trở về, để lại vùng trời dang dở trong mắt tôi.Buồn quá, buồn quá! Bao nhiêu giọt nước mắt mới đủ cho tôi xua tan hết nỗi buồn hôm nay đây?Vĩnh biệt chị, Diệu Linh! Một mai thời gian lao đi, nếu hình ảnh chị dần mờ nhạt trong mắt nhiều khán giả, thì vẫn còn đó một người luôn nhớ về chị trong một khoảnh khắc lạ kỳ - một khoảnh khắc để cho con tim lại nhói đau thêm lần nữa, rồi nhiều lần nữa.Diệu Linh, Diệu Linh!…
Dù chỉ là câu chuyện do tôi tưởng tượng lấy cảm hứng từ những người bạn thân và thầy Sơn giám thị trong Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức vào thời điểm tôi còn học tại đây thuộc niên khóa 2013 - 2015 cùng một nhân vật nữ chính tài sắc vẹn toàn là niềm mơ ước muôn đời của mọi nam thanh niên, song tôi tin chắc rằng với những ai đã từng trải qua thời cắp sách đến trường thì chắc chắn tất cả đều sẽ nhận ra được bản thân mình chút ít khi đọc qua tác phẩm này.Ở tháng ngày ngồi trên giảng đường, các bạn nam mặc dù đều đã trở thành những sinh viên, song vì lý do vẫn còn đang ở trong độ tuổi mới lớn nên vẫn còn đó rất nhiều sự ngây ngô và ngờ nghệch, nhất là trong tình yêu. Họ mê gái nhưng lại mê theo cái kiểu rất là dễ thương và đôi lúc lại tự biến mình thành những gã hề.Đây là truyện ngắn hài hước, vui nhộn kể về ba chàng sinh viên học chung một lớp, mỗi người một độ tuổi, một tính cách, đến từ những thành phố khác nhau nhưng đều có chung một "nỗi đau" là chưa có bạn gái.Sau quãng thời gian dài đơn độc, họ đã tìm được thiên thần của lòng mình. Từ đó, một kế hoạch chinh phục "nàng thơ" được triển khai với hy vọng chỉ cần một trong ba đứa thành công là sẽ tổ chức ăn mừng.Đồng tâm hiệp lực là thế, nhưng mọi chuyện không hề "dễ ăn" như ba chàng trai đã tưởng. Họ lần lượt bị rơi vào những tình huống dở khóc dở cười khi bị thầy Sơn giám thị - chính là bác ruột của bạn nữ ấy - ra tay ngăn cản bằng những "tuyệt chiêu khó đỡ" vô cùng lợi hại.Kết cục cuộc theo đuổi nàng hot g…
Là một tiểu thư đài các đứng trên đỉnh cao của sự no ấm và niềm hạnh phúc trong một gia đình mà cả ba lẫn mẹ đều xuất thân từ dòng dõi trí thức khiến cho triệu người mơ ước song, cuộc sống tươi đẹp đó của Dương Thị Nguyệt Lan bỗng một ngày đã vỡ tan theo cái cách không thể nghiệt ngã hơn khi mẹ cô - bà Nguyễn Thị Nguyệt Vi - đột ngột qua đời vì một cơn đau tim khi đang dạy học ở nhạc viện.Nguyệt Lan sốc nặng, đau buồn, sụp đổ, và... bị trầm cảm nặng - một dạng trầm cảm không giống với bất kỳ ai - và gần như không một người nào (ngay cả ba cô) có thể giúp cho cô gượng dậy nổi.Rồi cứ thế, cuộc đời đã không còn tươi đẹp ấy sẽ bằng cách nào mới có thể vượt qua được màn đêm tăm tối trong tâm hồn để còn nhìn thấy ngày mai khi trên chặng đường đầy khó nhọc đó, cô vô tình khám phá ra những bí mật kinh hoàng về quá khứ có liên quan đến người mẹ quá cố của mình?…
Một chút hài hước trong thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh đang chịu đựng muôn vàn khó khăn trước đại dịch COVID-19 cũng như là một ẩn ý tình cảm sâu xa được thể hiện theo góc nhìn mới của tôi dành cho một người.Có lẽ, khi mọi thứ tốt đẹp vẫn đang lẩn tránh còn những gì tồi tệ vẫn chưa buông tha "Thành phố trẻ" thì một chút hài hước như vầy thôi chắc cũng đủ để làm cho một số người cảm thấy có thêm nhiều niềm tin hơn vào một ngày không xa, chúng ta sẽ lại tiếp tục bình thường vốn có, xa hơn nữa, là toàn thể nhân loại trên Trái Đất này.…