- by: embivesshortfic; lâm anh x trung anh lowercase.một số chi tiết nhân vật được thay đổi để phù hợp với nội dung truyện.không copy ý tưởng.không bê truyện đi đâu.không cover khi chưa có sự cho phép.có tục nhưng không đáng kể.…
Textfic xoay quanh tình yêu tụi nhỏ, có ngọt ngào có đau thương ('▽`)Đọc trong tâm thế vui vẻ, couple xíp có khi sẽ khum trùng với đa số mọi ngừi Chống 9q 📌 tất cả chỉ là ảo tưởng, không bê đi đâu, không re-up, không chuyển ver!…
lâm anh, trung anh và tân binh toàn năngnote: cook ngay giữa đêm, chưa kịp làm bìa chưa có gì hết. như ai biết nhân cách gốc của mình thì ngày nào đó mình sẽ đến và đổi bìa cộng đề mục đàng hoàng hơn =)))) định up luôn acc kia rồi, nhưng định hướng hai CP khác nhau nên mình lập acc mới…
Từ một chàng trai nghèo đến từ Long An theo học ngành Hướng dẫn viên du lịch, cuộc sống của Nguyễn Hứa Gia Kiệt trên vùng đất Sài Gòn hoa lệ đã chuyển sang một bước ngoặt cực lớn khi Triệu Chính Nhân - người bạn thân nhất của anh - đột nhiên mất tích một cách bí ẩn.Trong nỗi đau tột cùng vì bị mất đi đứa con trai yêu quý mà không rõ nguyên do, ông Đại và bà Mỹ đã nhận Gia Kiệt về làm con nuôi sống chung trong gia đình, như một cách để giúp cho hai ông bà nguôi ngoai được phần nào. Và cũng kể từ đây, trải qua năm tháng đồng hành trong cuộc sống thường ngày với Triệu Khả Ái - em gái của Chính Nhân, Gia Kiệt đã yêu cô bé ấy từ lúc nào không hay.Nhưng mọi thứ càng ngày càng trở nên bế tắc, khi Khả Ái và anh, chẳng khác nào là hai đường thẳng song song với quá nhiều sự khác biệt về tính cách lẫn lối sống nói chung. Cùng lúc đó, Gia Kiệt lại nhận được tình cảm chân thành từ Nguyễn Trương Hiền Hòa - một người con gái vì anh mà sẵn sàng từ bỏ luôn công việc bác sĩ để đi làm bảo vệ.…
Em mang đến cho tôi,Những tháng ngày thật đẹp:Một tình yêu trong sáng,Một hạnh phúc mơ màng.Rồi khi em ra đi,Tình yêu còn lại gì,Ngoài hụt hẫng trong tôi,Cùng niềm nhớ không thôi?Bên tháng ngày thật đẹp,Tình yêu còn lại gì?Vì em đã ra đi,Tình tôi cũng ra đi.Bên tháng ngày thật đẹp,Tâm hồn tôi khép népMột nỗi buồn thật đẹp:Kẹp tiếng cười dần trôi. Kẹp tiếng cười dần trôi,Tuy chưa bao giờ nóiThôi xa cách mất rồi,Một tình yêu của tôi.Một tình yêu của tôi,Một tình yêu đã mất!Biết khi nào đem cất,Vào vực thẳm ngây thơ?Một tình yêu ước mơ,Một tình yêu đã lỡ!Dấu chân mờ trên phố,Lòng chợt hỏi ngây ngô.Tháng năm dài sóng xô,Lòng còn không bão tố?Một đời tôi mãi cốChờ khép lại bờ môi:Lời giã biệt tình tôi,Lời giã biệt tình tôi. "Hãy nhớ mãi một tình yêu như thế!"…
Một chút hài hước trong thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh đang chịu đựng muôn vàn khó khăn trước đại dịch COVID-19 cũng như là một ẩn ý tình cảm sâu xa được thể hiện theo góc nhìn mới của tôi dành cho một người.Có lẽ, khi mọi thứ tốt đẹp vẫn đang lẩn tránh còn những gì tồi tệ vẫn chưa buông tha "Thành phố trẻ" thì một chút hài hước như vầy thôi chắc cũng đủ để làm cho một số người cảm thấy có thêm nhiều niềm tin hơn vào một ngày không xa, chúng ta sẽ lại tiếp tục bình thường vốn có, xa hơn nữa, là toàn thể nhân loại trên Trái Đất này.…
Chắc hẳn tất cả mọi người đều không còn xa lạ gì với nghề đầu bếp nếu không muốn nói đó là nghề không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta ngay từ thời xa xưa có đúng không nè?Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ trên đời này lại có một đầu bếp duyên dáng và hài hước đến mức sẽ khiến cho bạn cười đến bể bụng rồi vô tình quên mất luôn độ ngon dở của món ăn đầu bếp ấy nấu chưa? Có đó bạn ạ. Mà còn lại là một đầu bếp nữ.Đây chính là Lâm Mạn Ngọc - nhân vật nữ chính mang tính cách siêu khùng và siêu hài đầu tiên mà tôi sáng tác và có thể sau này tôi sẽ không thể tạo nên một nhân vật nữ chính nào có tính cách quá đỗi... đáng yêu như thế nữa!…