RhyCap • Mưa
" trap boy chính thức giải nghệ vì ngoại lệ đã về "…
" trap boy chính thức giải nghệ vì ngoại lệ đã về "…
"Tình yêu là thứ không nên tồn tại trong nghành giải trí", và đáng sợ hơn là hiện thực sau khi mỗi người một ngả thì sự nghiệp của cả hai lại phất lên như diều gặp gió. Chỉ mong là đừng vì ngọn gió ấy mà quên đi lời hứa năm nào. Song Luân và Atus trong tình cảnh tương tự, nhưng có lẽ số phận cho em và anh được gặp nhau thêm một lần nữa tại chương trình ATSH.(Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có mối quan hệ gì tới thực tế)…
----------------------------------------- "Anh à, em không hoàn hảo như anh nghĩ đâu. Chúng ta... không thuộc về cùng một thế giới." "Anh không quan tâm đến thế giới đó, anh chỉ cần em." "Nhưng thế giới này, họ quan tâm. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận." ----------------------------------------- "Khang! Em đánh rơi vòng rồi!" "Không, em cố ý để lại cho anh." "Tại sao chứ?" "Để anh chẳng thể quên em, dù cho cuộc đời có cuốn chúng ta theo những ngã rẽ khác biệt..." -----------------------------------------…
"anh chả yêu em.""em trẻ con vừa thôi.""chứ ai già như mày?"…
Yêu đương cùng thanh mãi trúc mã là loại trải nghiệm gì?!!…
Phù thủy không có áo choàng, mũ trùm hay đũa phép. Họ chỉ cần miệng và những cái tay.…
ngôn từ mất kiểm soát.…
" ĐỪNG CHÊ NGƯỜI KHÁC LÙN NẾU NHƯ BẠN CŨNG KHÔNG CAO "…
textfic, nói tục, oocNội dung tưởng tượng.…
Captain vẫn là Captain Boy,chỉ là hoàn thiện hơn mà thôi.…
đại minh tinh đang khóc hay đang cười ?…
• ai nói lên đại học là không còn tuổi trẻ?• để bọn tớ kể cho các cậu nghe ánh sáng tuổi trẻ - sự tự do khi lên đại học là như nào nhé!…
đừng mang đi nơi khác nha mọi người🥹…
"tương truyền rằng loài hồ ly chỉ trao viên ngọc của chúng cho người chúng yêu trọn đời."textfic ; lowercase ; tục ; ooc…
textfichội bế em Duy và Quang Anh…
anh bác sĩ khoa tim lồng ngực và em thực tập sinh mới ra trường.…
Mừng năm đầu tiên tụi mình có nhau...…
Để lần nữa gặp em, anh bỗng nhận ra, tâm trí lâu nay luôn vấn vương mùi hương ấy.…
"an không nhớ anh à?""anh là ai vậy?"bỗng một ngày đặng thành an không còn nhớ ra trần minh hiếu nữa.…
ba mươi mấy con người, mỗi người một tính lại gộp vào chung một cái chung cư…