masonb 𐙚˚ luyến
tình cũ không rủ cũng tới.…
tình cũ không rủ cũng tới.…
và giờ thì đến lượt nó. thằng L dẫn anh về căn nhà của cả hai.inspired by Arrival - Parannoul…
xuân bách 'vô tình' lạc vào rừng - nơi có một căn nhà kì lạ và một 'người' vô cùng kì lạ.…
Lỡ cả đời Nghiêm Sơn Hoàng không chứng minh được tin hẹn hò của chính mình với An Khánh Huy là sai sự thật thì sao...? Thì để Khánh Huy làm cho tin giả thành thật chứ sao!‼️ Keonhyeon, Marhoon | Textfic…
Cre ảnh: ai có cho xinCp chính là Đường Thanh, sẽ có hint của Bạch Thanh, Trường Thanh nhưng đối vs những ai chỉ thik 1vs1 thì yên tâm, chỉ là hint thôi, ko có Allchar đou :))))…
Cảnh báo: 18+, sinh tử văn, HE__________________Nguyễn Huy tỉnh dậy khi cơn đau đầu như búa bổ dội lên từng hồi, kéo theo sự rã rời đến tận xương tủy. Anh mệt mỏi hé mắt, trần khách sạn lạ lẫm cùng mùi gỗ sồi thoang thoảng vây lấy cánh mũi khiến anh sực tỉnh.Huy cử động nhẹ, và ngay lập tức, một cơn đau buốt từ vùng dưới xương cụt truyền thẳng lên đại não khiến anh không tự chủ được mà rên khẽ. Quay sang bên cạnh, tim anh suýt chút hẫng đi một nhịp. Đỗ Nhật Hoàng vẫn đang ngủ say bên cạnh, cánh tay săn chắc của cậu còn vắt ngang qua eo anh.…
Đêm Trắng là cuốn tiểu thuyết của nhà văn Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky (một cây đại thụ trong văn học Nga thế kỷ thứ 19) viết về một mối tình lãng mạn cao thượng và trong trắng đến nao lòng, diễn ra trong những đêm trắng thơ mộng bên bờ sông Neva ở thành phố Sankt Peterburg.Đêm Trắng kể về sự gặp gỡ giữa một người đàn ông 26 tuổi, là người mơ mộng và cô gái Naxtenca 17 tuổi mộng mơ hơn hẳn người mơ mộng kia. Họ vô tình gặp nhau và cùng nhau thoát ra khỏi những vỏ bọc, thế giới cô độc của riêng mình, cùng được chia sẻ và thương yêu.Lần đầu tiên người đàn ông nhìn thấy Naxtenca là khi cô đang đứng bên đường và khóc một mình vì nỗi buồn nào đó khi trời đã về khuya. Có điều gì đó đặc biệt ở cô gái này khiến ông rất tò mò. Ông giải thoát cô khỏi một kẻ quấy rối. Họ quen nhau và cùng chuyện trò trong 4 đêm trắng...…
Nguyễn Huy có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngờ tới, rằng thằng nhóc hồng hài nhi miền Bắc mà anh yêu xa suốt nửa năm rồi ghost nó cái đùng, vào một ngày đẹp trời lại đứng tồng ngồng trước cửa nhà mình, mặt mũi hằm hè đen xì chặn đường chạy của anh mà nở nụ cười vặn vẹo."Hi, người yêu cũ nhớ em không?"…
Kỷ niệm chuyện buồn cười đầu năm =))))))…
- "Cáo nhỏ à, giờ hai ta đã là vợ chồng rồi đó" Truyện mất não, cringe vô cùng. Tui lấy ý tưởng khá nhiều từ bộ nghịch lý của thiên tài và tro tàn ( không copy ). Với tui không có biết viết H nên có gì mong mọi người nhẹ nhàng ạTruyện có oc của t nha, với nhân vật không giống nguyên tác lắm.....…
em không thích anh like hình ai khác ૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა !…
"Ta muốn chứng minh cho người biết tình cảm của ta dành cho người to lớn nhường nào""Có biết bao nhiêu cách để chứng minh vì sao lại chọn cách này""Ta muốn tự tay dân tặng người đất nước kia, ta muốn lãnh thổ của người trở nên rộng lớn, như tình yêu của ta dành cho người là bao la"…
R18.Truyện viết theo ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của Aiden.Summary:Mikhail thích biển. Nơi mà một người sống ở cái xứ lạnh buốt như anh sẽ không bao giờ được đặt chân tới.Tôi thích Mikhail. Một người mà tôi sẽ không bao giờ chạm tới được.Anh cứ mãi dõi theo những ngọn sóng bạc đầu, bước theo những đôi cánh hải âu. Để tôi phải đuổi theo đến mòn mỏi.…
Huy có chuyến đi công tác vài ngày, Hoàng ở nhà một mình…
[HSTK]-Fanfic-Trường Thanh-Lười viết mô tả…
"Anh ơi, nãy em có gặp anh ở ngoài quán á""Thì sao em?""🥲💔"----OOC, textfic🐶[Đỗ Nhật Hoàng x Nguyễn Huy]🐱…
Điều đầu tiên khi Long tỉnh dậy sau những trận đâm chém không còn là mùi gỉ sét và mùi máu nữa. Gã ngửi thấy mùi thuốc, mùi nắng sớm, mùi bắp nướng thơm lừng. Gã nghe thấy tiếng chim hót, tiếng than hồng kêu lách cách thay vì những tiếng đùng đoàng loảng xoảng man rợ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Long cảm thấy tâm hồn mình yên bình.Tất nhiên là nếu bỏ qua việc căn nhà này không phải nhà gã và gã cũng đéo biết là đây là nhà ai. Ừ, vậy đó....…
Bạn xuyên qua khe hở của thời gian và không gian, rơi đến một hành tinh khác giống hệt Trái Đất.Nơi đây tồn tại những thú nhân - các loài thú có thể hành động, suy nghĩ và sinh hoạt như con người thực thụ.Còn con người ở hành tinh này... lại bị xem như thú cưng để nuôi dưỡng.Những người như bạn, bị cuốn đến từ thế giới khác, được gọi là "nhân loại loại một."Còn những "con người" đang sống ở hành tinh này thực chất không phải nhân loại nguyên thuỷ, mà là giống loài được thú nhân tạo ra, được thuần dưỡng từ khi sinh ra để trở thành thú cưng ngoan ngoãn.Chúng nghe lời, dễ nuôi và hoàn toàn chấp nhận thân phận của mình.Nhưng nhân loại loại một như bạn thì khác.Các bạn từng sống như một con người thật sự, từng có tự do, có ý chí và lòng tự trọng.Vì vậy, rất khó để chấp nhận rằng một ngày nào đó... mình sẽ trở thành vật nuôi của đám thú nhân kia.…
"mình hãy cứ sống thế đi, ta cứ mãi ước mơ ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em"…