Có những đứa trẻ sinh ra không biết đến tiếng cười hồn nhiên, không có vòng tay ôm ấp hay những ngày tháng vô lo vô nghĩ. Thay vào đó, tuổi nhỏ của chúng chất đầy bạo lực, sợ hãi và những vết sẹo hằn sâu trong tâm hồn.Cuốn sách này là hành trình đi vào thế giới của những tâm hồn non nớt bị tổn thương - nơi ký ức không phải là bức tranh rực rỡ mà là những mảnh vỡ vụn vỡ, lạc lõng và ám ảnh. Qua từng trang viết, ta nghe thấy tiếng kêu thầm lặng, nỗi đau bị chôn vùi và khát vọng nhỏ nhoi được yêu thương.Đây không chỉ là những câu chuyện để đọc, mà còn là lời nhắc nhở rằng một tuổi thơ đẹp đẽ không phải là điều xa xỉ, mà là quyền được sống hạnh phúc mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng đáng có.…
Annie yêu Mikasa, Mikasa biết.Nhưng cô ấy vẫn lạnh lùng mặc kệ.Mặc kệ một cô gái đáng thương hằng đêm ôm gối khóc,mặc kệ một người yêu cô ấy đến cả bản thân mình cũng không quan tâm.Annie yêu Mikasa,yêu rất nhiều.Nhưng cô ấy không yêu cô,cho dù cô có điên cuồng theo đuổi,cho dù cô dùng cái chết để chứng minh tình yêu này,thì Mikasa vẫn không yêu cô.Nhiều đêm tứ chi họ quấn quýt lấy nhau,trong những tiếng thở dốc cùng tầm nhìn mông lung của Annie,cô vẫn cố gắng cầu xin Mikasa:"Mikasa,hôn em đi.Làm ơn,hôn em". Nhưng thứ cô nhận lại cũng chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Mikasa,rồi cô ấy sẽ bỏ đi, để lại Annie vẫn còn thẫn thờ trên chiếc giường mà họ vừa quấn quýt.Annie ghen tị với Eren."Tại sao chỉ có Eren được Mikasa quan tâm,....,tại sao khi ở cùng cô mà Mikasa vẫn nhớ tới thằng nhóc đó chứ!"Hàng vạn câu hỏi lướt qua trong đầu Annie."Tại sao tôi yêu chị ấy như vậy mà chị ấy lại không để ý đến tôi chứ..."*Truyện này do mình tự viết để thỏa mãn đam mê thôi, cách hành văn vẫn còn non.Hãy góp ý để mình cải thiện ạ.Xin cảm ơn!…
Văn án:Nếu Tiểu Mộ Vũ trở thành Đại Gia Trưởng,Xương Hà sẽ tìm mọi cách chiếm lấy người!Cốt truyện bắt đầu từ việc Đại Gia Trưởng tiền nhiệm trao Miên Long Kiếm cho Tô Mộ Vũ và Tô Xương Hà đương nhiên tiếp quản vị trí Khôi, luôn ở bên cạnh Tô Mộ Vũ (thực ra không hẳn vậy).(Có thể giả định rằng cả hai đã thổ lộ tình cảm với nhau và Xương Hà luôn thèm muốn thân thể Tô Mộ Vũ, muốn hoàn toàn trở thành một với Tô Mộ Vũ.)Ghi chú:Xin hãy thứ lỗi nếu có bất kỳ phần nào không đúng với tính cách nhân vật (OOC)!…
Năm 1291, Acre. Khi đô thành nàybốc cháy trong cuộc tấn công dữ dội củaquân Thổ Nhĩ Kỳ, con thuyền FalconTemple đã nhổ neo, mang theo một toánhiệp sĩ và một chiếc hòm nhỏ được ĐạiThủ lĩnh của dòn Đền Thánh tin cẩn giaocho họ. Kể từ đó, con thuyền biến mấtkhông để lại một dấu vết...Hiện tại, New York. Tại Bảo tàngThành phố, bốn kỵ sĩ ăn mặc như nhữngHiệp sĩ Đền Thánh xông vào giữa buổikhai mạc triển lãm các bảo vật củaVatican và, trong một cuộc tấn công đẫmmáu, chúng cướp đi chiếc máy giải mã bíẩn thời Trung cổ...Với đặc vụ FBI Sean Reilly và nữkhảo cổ gia Tess Chaykin, đây chỉ là mànkhởi đầu của trò chơi mèo vờn chuộtnguy hiểm chết người khi họ tham giavào cuộc đua vượt qua ba châu lục, cốgắng đi trước kẻ giết người máu lạnh mộtbước để truy tìm ra bí ẩn đã bị chôn vùihàng chục thế kỷ...…
Chủ biên: @渡川客_框Phó biên: @厨师长枯木 (tác giả của tiêu đề, phụ đề....)Người viết nội dung: @顾德儿猫宁Trans: AzuraDự án hợp tác này kéo dài tổng cộng 49 giờ với sự tham gia của 53 thành viên.‼️Đây là event viết fic Xương Mộ hôm Tết, mỗi thành viên sẽ viết fic và đăng theo từng khung giờ từ 0h00 đến 24h00 và event diễn ra trong 2 ngày.Văn án:Đăng ảnh dao trường dạ, trà hương tẩm lưu niên.Tương phùng tức bạch thủ, tinh hà cộng chẩm miên.Ngã tri nhĩ tâm hữu cô san, tiện tố nhĩ san hạ bất tán đích Hà.Ngã tri nhĩ lượng như tinh hoả, nguyện tố nhĩ thiềm thượng bất tuyệt đích Vũ."Tô Mộ Vũ, giao thừa vui vẻ.""Giao thừa vui vẻ."…
Hắn nói: "Ngươi có thể ghét ta. Nhưng ngươi sẽ không thể thoát khỏi ta. Giang hồ của ngươi sẽ không còn ý nghĩa gì, nếu ngươi không ở bên ta."Y đáp lại bằng sự câm lặng quật cường, nhưng sâu thẳm, y đang bắt đầu tìm thấy một loại an toàn bệnh hoạn trong vòng tay của kẻ chiếm hữu mình.Tình yêu là xiềng xích, và sự chiếm hữu là hơi thở.…
-Trước mặt anh,cô là cô sinh viên năm cuối với vẻ ngoài trầm tĩnh khiến anh nhớ đến người con gái mà anh đang chờ đợi nhưng sau lưng cô lại khiến người khác nể sợ khi hô mưa gọi gió ở 2 giới Hắc-Bạch.-Còn anh là con người sống trong bóng tối với đôi tay nhuốm đầy máu.-2 con người với số phận giống lại bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu, tình ái-Khi biết mình yêu anh và mang trong mình đứa con của anh,cô mới biết thì ra trên đời có thứ gọi là hạnh phúc.Trong thời gian đó, anh luôn chăm sóc,bảo vệ cô nhưng khoảng thời gian ấy diễn ra chưa bao lâu thì cô gái mà anh đợi đã trở về,và cô ấy muốn hại chết con cô...-Cô biết mình chỉ là vật thế thân của cô ấy.Anh cho cô tình yêu,cho cô sự bình yên nhưng lại đẩy cô đến đau thương,sóng gió khi tự mình thấy đứa con bé nhỏ còn chưa ra đời của mình bị chính người cha đã từng nâng niu nó hại chết-Cô ra đi để lại cho anh sự mất mát,anh biết thì ra mình đã yêu cô nhưng phải làm sao để trái tim đầy vết thương cô đón nhận anh một lần nữa,...Dù có lật tung cả thế giới anh sẽ tìm lại cô, nhưng anh đâu có ngờ cô lại là....*P/s:Lần đầu mình viết truyện mong mọi người ủng hộ và cho xin ý kiến❤️❤️❤️…
Hứa Lăng Hạ xuyên không, cô chẳng may xuyên vào thế giới có nội dung y hệt quyển ngôn tình mình đã đọc - Thượng Cổ Tình Ca. Lăng Hạ khóc hết nước mắt, ai đời lại xui khiến cô xuyên vào quyển thịt văn. Xung quanh toàn các món thịt kho, chiên, xào, rán,...Nhân sinh còn gì vui vẻ bằng con đường tu vi, thuận lợi thăng cấp giữ mãi nét thanh xuân trẻ trung xinh đẹp. Lăng Hạ quyết định tránh xa nam nữ chủ, bước trên con đường tu tiên yên ả, mục tiêu thăng cấp thành một vị thượng thần tiêu dao. Nam chủ tà mị đối nữ chủ:"Tri Nhi đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng!" Ôm nữ chủ hôn mấy cái.Nữ chủ: "Quân Dạ, chàng thật tốt với ta..." Mỉm cười dịu dàng, ngã đầu vào vai nam chủ.Nam nhân của Lăng Hạ: "Ngươi dám chạy? Ngươi tưởng rằng ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta hay sao?" Tay trái giữ chặt cổ tay nàng, tay phải bóp cằm nàng. Dồn Lăng Hạ vô tường.Lăng Hạ: "Đừng mà, đừng mà, ta sai rồi. Ngài đừng bóp nữa, làm ơn chừa cho ta cái hàm để ta còn nhai cơm... ngài bóp chỗ này có được không?" Kéo bàn tay đang bóp hàm của mình đặt lên bộ ngực to tròn, co dãn."Ngài có thể bóp rồi, ngày cứ bóp tự nhiên!" Lăng Hạ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh vì nước mắt còn đọng lại.Nam nhân trừng mắt nhìn bàn tay của mình, sau đó gương mặt yêu diễm ửng hồng, giọng nói câu hồn:"Đồ lẵng lơ, vô sĩ!" Hắn phất tay áo biến mất.Mấy năm sau...Lăng Hạ dùng lại chiêu cũ, tên nam nhân nào đó đôi mắt sáng rực:"Ta muốn sờ cả phía dưới!"Lăng Hạ: Wth? Ta nói, muốn sờ super xúc xích của ngươi, ngươ…
Phương pháp nuôi trồng người yêu(Dạy ngươi nuôi trồng một đối tượng)Tác giả: A Từ Cô NươngEditor: Bà chủ hàng xôi LunaWordpress: Xôi trứng với thịt kho - tearsofathousandyears.wordpress.comVăn án:Đại trưởng lão nói với Heian, khi hắn mở mắt ra sẽ thấy thế giới của người trưởng thành, kết quả Heian vừa mở mắt, đã bị bắn ra ngoài không gian, biến thành cỏ đẩu đẩu! Đến tiểu chít chít cũng không có!Đây là một loại thực vật tên thì rẻ tiền nhưng chẳng dễ nuôi, để an tĩnh trở thành một cái cây cảnh không bị bỏ rơi đến chết, Heian mỗi ngày bắt đầu run run hấp dẫn ánh mắt chủ nhân.#một cây cỏ cùng một con rồng thì nói chuyện yêu đương dư lào#Heian (run run): Nhìn tôi nhìn tôi! Hôm nay nên xới đất rồi!Auguste: A, nên tắm nắng.Heian (run run): Đừng nói chuyện nữa, nhìn tôi đi! Phải tưới nhiều hơn!Auguste: A, đến lúc xới đất.Heian: Không! Tôi còn chưa muốn chết! (ノへ ̄, )Auguste lúc đầu chỉ muốn lẳng lặng nuôi một chậu cảnh, nhưng sau này người ta lại nghĩ hắn có sở thích đặc biệt, tỷ như muốn xyz với thực vật!!??- chủ thụ, song khiết- vũ khí hình người bạo lực công x ôn nhu thụ- sảng văn, manh văn, điềm văn, có bàn tay vàngCouple: Heian, Auguste| Couple phụ: Karl, Lydney, Jermyn| Phụ diễn: cỏ đẩu đẩu.Editor: Bà chủ hàng xôi LunaSố chương: 131 (từ từ lết...) Nguồn raw, qt: Kho tàng đam mỹ- Tớ không edit lời tác giả vì không liên quan mà cũng chẳng thú vị lắm- Mỗi lần tớ sẽ up 30 chương. Bạn nào muốn đọc nhanh thì lên wordpress sẽ có update 5 chương/1-2 tuần.…
Bộ truyện được chuyển thể thành phim HỒN PHÁN CỬU XUYÊN do ĐIỀN GIA THỤY đóng chính.Văn ánCửu cô nương Lãng Cửu Xuyên - người đã rời phủ Khai Bình Hầu hơn mười năm để dưỡng thân nơi xa - nay trở về kinh thành chịu tang.Chỉ là, cuộc đoàn tụ sau bao năm lại chẳng hề ấm áp: mẹ ruột không ưa, người nhà lạnh nhạt, ai nấy đều xem nàng như tai họa chuyên gây chuyện.Vừa đặt chân vào giới quyền quý kinh thành, đám công hầu quyền quý đã cười chê: lớn lên nơi thôn dã, mang tướng yểu mệnh, hành xử thô lỗ, chẳng khác gì cỏ dại trên núi, không thể bước lên chốn cao sang.Lãng Cửu Xuyên chỉ cười: cỏ dại có gì không tốt? Sinh cơ dồi dào, gặp gió là lớn, lại hợp ý nàng vô cùng.Khi mọi người âm thầm mở cược xem cái "đồ đoản mệnh tầm thường" này sẽ chết lúc nào, lại quên mất - nàng vốn là tai họa, mà tai họa thì có thể sống dai ngàn năm.Đúng vậy, nhìn thì yếu mềm, mong manh, tưởng như dễ bắt nạt... nhưng ngươi thử động vào ta xem?Ngươi than rằng sau lưng ta không ai che chở? Nực cười. Chính ta cũng có thể trở thành đôi cánh của mình, cần gì phải ngẩng đầu dựa vào thang mây?Ban ngày chém dương, ban đêm đoạn âm, một thân thần thông thiên hạ đều biết. Người người bỏ ra số tiền lớn để cầu gặp nàng, nhưng Lãng Cửu Xuyên chỉ muốn tích công đức, tái tạo thân thể, kéo dài mạng sống, tìm lại linh hồn đã mất... tiện thể trả thù.Mở đầu như địa ngục thì đã sao?Ta rồi cũng sẽ tự tay giết ra một con đường sống!…
Tên truyện (gốc): 罪神Tên truyện (tạm dịch): Tội ThầnTác giả: Bán Duyên Tu Đạo 半缘修道Người dịch: Thẩm Dật Giang (Dra~ Team)Tags: namxnam, đam mỹ, HE, 1v1, tiên hiệp, cổ đại, chủ thụ, thần quái, huyền huyễn...Sơ lược vắn tắt:Lão thần tiên Thúc Đài chỉ từng rung động một lần trong năm tháng dài đằng đẵng.Người nọ ở tít trên cao, xa không với tới.Y ngỡ bản thân đã hái được trăng trên trời, nào có ngờ lại là hoa trong gương. Không chỉ tự mình đa tình một phen, còn bị giam ở Phàn Uyên suốt một vạn ba nghìn năm.Kể từ đó Thúc Đài ra quyết định trong đau khổ, dứt bỏ mọi tình cảm, quyết trở thành một vị thần không động lòng phàm.Vào một ngày nọ, có một người thường vô tình xông nhầm vào Phàn Uyên, chắp tay hành lễ với y bằng tư thái rạng ngời trong ánh sáng yếu ớt.Trời ạ, Thúc Đài thầm nhủ, người này thật đẹp.…
Nơi đây không có ma pháp, không có đấu khí, cũng không có võ thuật, chỉ có duy nhất thứ gọi là Vũ Hồn. Trên mảnh đất Đấu La Đại Lục, Đường Môn sau vạn năm huy hoàng đã bắt đầu bước vào con đường suy thoái. Một lớp anh tài mới xuất hiện, liệu thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái mới này có chấn hưng được Đường Môn hay không? Bản anh hùng ca về Đường Môn khi xưa có thể tái hiện một lần nữa hay không? Đường Nhã, Môn Chủ hiện tại của Đường Môn trùng sinh trở lại thành Lam Ngân Hoàng, từng bước vươn tới đỉnh cao.- Author: _Asuna_ - Category: Fantiction - Main Characters: Đường Nhã x Bối Bối.…
Văn án:Tô Xương Hà luôn xem mình "chó" của Tô Mộ Vũ. Dù khi còn là kẻ vô danh, đến lúc là Tống Táng Sư hay thậm chí bây giờ trở thành Đại Gia Trưởng hắn đều sẵn lòng, vui vẻ và tự nguyện sa vào Minh Nguyệt.Lưu ý:Vui lòng đọc kỹ cảnh báo trước khi xem!Nội dung hơi hướng bạo dâm, nhưng là Dom bottom, Sub top, cẩn thận! Có mộtchút OOC (không đúng tính cách nhân vật) để tăng thêm phần thú vị và Tô Mộ Vũ song tính .Liếm hậu môn, giẫm lên dương vật, cưỡi, tát dương vật, tát mặt.Và một chút coi thường của DomVà một chút hèn mọn của SubVui lòng đọc kỹ cảnh báo trước khi xem!Vui lòng đọc kỹ cảnh báo trước khi xem!Là Dom bottom, Sub top!…
Anh rung động bởi hương hoa hay do bởi người đó, tình đẹp đến vào lúc bông hoa ấy nở. Bông hoa Đỗ Quyên một bông hoa đẹp nở vào tháng hai và tư. "Hoa báo xuân" là một bông hoa về tình yêu và về chung thủy. Có lẽ bông hoa ấy là tượng trưng và là bằng chứng cho cuộc tình đẹp giữa cậu và anh hé mở.…