Lâm Giai Nghi - sinh viên năm nhất khoa Luật - mang trong tim một vết xước từ tuổi thơ không công bằng.Cô bước vào Câu lạc bộ Phiên toà giả định không phải vì điểm số, mà vì một điều duy nhất: đi tìm công lý - không phải trong sách, mà trong đời thật.Ở đó, cô gặp Tạ Dư Phàm - sinh viên năm cuối, lạnh lùng và xuất sắc, người từng bước dẫn cô qua từng vụ việc, từng lập luận, từng cú ngã đầu tiên.Và Lạc Trạch Dương - kiểm sát viên thực tập sắc bén, đối đầu cô trong phòng xử nhưng lại dần trở thành một dấu lặng khác trong lòng.Cô nhận ra: công lý không nằm ở thắng thua.Nó nằm ở việc có dám nói khi ai cũng im lặng, và có dám đứng lên, cả khi chỉ còn một mình.…
Nhân vật chính: Charlotte Martha.Cp: Charlotte Martha x Np.Summary: [Tôi không hiểu vì sao mọi người lại đấu đá với nhau?Thế giới này thật lạ lùng, đối với tôi tại sao lại như vậy? Đến cả tôi cũng không hiểu, dù trong thời gian tôi nghiên cứu hay làm gì! Tôi cũng không hiểu!Nè? Cậu giải thích cho tôi đi! Vì sao tính cách của con người lại thích đấu đá lẫn nhau? Vì sao con người lại rung động với nhau?Tôi thật sự không hiểu!]…
Hà Tư Dao từng là Dao Hoa Tiên Tử - một trong những tồn tại mạnh nhất thượng giới, nơi mà ngay cả Tiên Đế cũng phải nể mặt nàng. Nhưng sống mấy vạn năm giữa mây ngũ sắc và tiên hạc, ngày ngày uống trà đàm đạo với đám thần tiên già... thật sự quá nhàm chán.Thế là nàng tự phong ấn phần lớn tu vi, mang theo cây sáo Thủy Nguyệt Thanh Dao - thần khí có thể xé nát thần thức của bất kỳ ai - nhảy xuống nhân giới tìm vui.Ở một thung lũng hoa đào vắng vẻ, nàng tiện tay thu nhận vài nữ tu bị các tông môn khác ruồng bỏ, lập ra Ngọc Nữ Tông. Không quy củ. Không phân biệt thiên phú. Không khảo hạch đầu vào. Quy tắc duy nhất: đừng làm ồn lúc đại sư tỷ ngủ.Thiên hạ nhìn vào thấy một tông môn toàn nữ, toàn "rác rưởi", đứng đầu bởi một nữ nhân suốt ngày lười biếng. Họ cười nhạo. Họ coi thường. Họ nghĩ Ngọc Nữ Tông sẽ tự tan rã trong vài tháng.Cho đến khi đồ đệ của nàng bị bắt nạt.Khoảnh khắc ấy, cả thế giới tu chân học được một bài học: đằng sau vẻ lười biếng và thờ ơ ấy là một nữ nhân sẵn sàng san phẳng cả tông môn chỉ vì một giọt nước mắt của đồ đệ. Một nốt sáo của nàng đủ khiến trưởng lão Hóa Thần Kỳ quỳ gối. Một câu nói của nàng đủ khiến cả tông môn run sợ.Và khi Cố Trường Uyên - tông chủ Vân Kiếm Tông, kiếm đạo đệ nhất thiên hạ, người đàn ông nghiêm nghị và chính trực nhất nhân giới - vô tình bước vào thung lũng hoa đào ấy, hắn không biết rằng cuộc đời mình sắp thay đổi mãi mãi.Bởi vì hắn sắp yêu một nữ nhân... lười nhất tam giới.…
-" Tôi thật sự quý cô, cô rất dễ thương với mái tóc xoăn tít cam đỏ ấy "-" Tôi cũng quý anh, anh rất đẹp với mái tóc tuyệt vời ấy" - mắc kẹt giữa nhiều người đàn ông nhưng tôi vẫn chọn cậu :))-ĐÂY LÀ truyện nhảm ( tùy you ). Lúc tuii gảnh tay quá tuii cx ko bt làm j. À mà cx là truyện đầu của tuiiTui lôi luôn cả mấy anh chồng của tuii, nên hè hè chắc CX kịch tính UwU : -Tom Holland- Asa Butterfield- Freddie Higmore- Logan LermanB.thy ơi đừng đọc pls, nhảm lắm =))…
" Sao lại hỏng vào lúc này chứ? ". Giọng nói cô gái nhẹ nhàng vang lên. Cô ngồi bên thân xe, bất lực thở dài.Hôm nay là cuối tuần, quán trà sữa đông khách hơn ngày thường, Lâm Yên bận rộn từ sáng đến đêm muộn mới có thể tan ca. Nhưng trên đường về, xe cô lại đột nhiên hỏng, xích xe bị tuột.Lâm Yên đứng dậy, bất lực thở dài một hơi." Cứ nghĩ có thể về nhà sớm một chút để học, nhưng xem ra không được rồi, dắt bộ về cũng phải mất 30 phút ".Đúng lúc này, phía sau cô vang lên một giọng nói của một chàng trai." Có cần giúp gì không? ".Lâm Yên giật bắn mình, cô theo phản xạ quay người lại, ánh mắt chạm phải gương mặt anh tuấn mà lạnh lùng của một chàng trai, mái tóc anh màu khói thuốc, đung đưa trong cơn gió nhẹ.Lâm Yên cảnh giác lùi về sau hai bước, lịch sự lắc đầu. Bây giờ đã là đêm muộn, ở một mình cùng một chàng trai cũng không an toàn lắm.Chàng trai kia gật đầu, gương mặt không chút cảm xúc quay người rời đi. Lâm Yên nhìn theo bóng lưng anh, anh mặc chiếc áo gió mỏng, dáng vẻ cô đơn.Lúc này, một cơn gió thổi đến khiến Lâm Yên khẽ rùng mình một cái. Cô nhìn xung quanh, con đường không có lấy một bóng người, cảm giác sợ hãi lập tức trào dâng trong lòng ngực.Lúc này, một bóng đen nhỏ vụt nhanh qua chân Lâm Yên, cô giật mình lùi về sau, cả cơ thể mất thăng bằng ngã xuống đất. Phía cổ chân truyền đến một cơn đau âm ỉ.Lâm Yên ngồi trên đất, đau đớn nhăn mặt. Lúc này, một bóng đen phủ lên người cô, cô theo bản năng ngẩng đầu, lại chạm phải gương mặt lạnh lùng của chàng trai kia.Cơn đau khiến…
Author: Thụy Miên.Pairings / characters: Jun Phạm x Tăng Phúc x Neko Lê (Một số cặp đôi và nhân vật phụ: Bùi Công Nam x Duy Khánh; Kay Trần; S.T Sơn Thạch...)Rating: T.Category: hài, học đường, lãng mạn, tình iu bọ xít, mối quan hệ bùng binhDisclaimer: Các nhân vật là có thật nhưng câu chuyện hoàn toàn hư cấu, không nhằm đả kích bất cứ cá nhân/ tổ chức nào ngoài đời. Summary: Trong các bạn, có bao nhiêu người tự đánh giá mình là một kẻ mộng mơ? Bao nhiêu người đã từng yêu đơn phương? Và chuyện điên rồ nhất các bạn từng làm - vì yêu - là gì vậy?Ngày Tăng Vũ Minh Phúc khăn gói rời Sóc Trăng tới mảnh đất Sài Gòn phồn hoa để đi học, mẹ cậu chạy theo dặn rằng "Đừng yêu đương linh tinh con nhé!". Bà lo thằng con trai thật thà của mình sẽ bị cô nàng thành thị nào đó quay như chong chóng, không còn tâm trí đâu mà nhồi nhét chữ nghĩa. Nhưng cuộc đời thì thường trật nhịp khỏi những dự đoán theo cái cách khó lường nhất. Đâu ai biết trước được rằng vào mộtngày cuối tháng Mười một, có hai con người xuất hiện làm đảo lộn tùng phèo cuộc sống giảng đường bình yên của Minh Phúc...Và... nếu được chọn lại, dẫu đã biết trước hạnh phúc hay buồn thương, cậu vẫn sẽ chọn được gặp họ.Một lần nữa.…
Tên truyện: Phượng Hoàng MộngTác giả: Minh MinhThể loại: ngôn tình, cổ đại, xuyên không, trọng sinh, huyền huyễn, cung đình, ngược, sủng, 1vs1.Tình trạng: Đang raVăn án (trích):" Song nhi cả đời ân oán đã trả, từ đây non song cách biệt, âm dương phân trở.Nguyện chàng một kiếp bình an.Dâng cho chàng tấm lòng son sắc, không tiếc, cũng không hối.Đem giang sơn này tất cả trao cho chàng. Mong chàng từ đây áo gấm có người hầu hạ, tình duyên chưa từng bỏ lỡ, ở nơi đâu... đều có mỹ nhân cùng nhau sánh bước. Kiếp này... thế là được rồi. Ta... thấy đủ, nghe đủ, cũng yêu đủ."Thu hồi mến mộ cả một đờiTình cảm thắm thiết trao cho chàngXuân thu mấy đoạn chẳng tỏ bàyNguyện đem tình sắc hoạ gió mâyGửi chàng chỉ còn là chúc phúcTâm nguyện chàng cả đời bình an." Một đời, một kiếp, một đôi người, ta quá phận rồi..."…
Anh, cậu ấm lớn lên trong sự cưng chiều và dung túng vô điều kiện. Chẳng thiếu thứ gì, dù là tình thương hay vật chất. Là công tố viên tiền đồ rộng mở, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Gã, một tên lính xuất thân nghèo hèn. Một sĩ quan. Một điệp viên. Hay đúng hơn, một cỗ máy vô cảm. Thứ được khắc ghi trong não bộ chỉ có nhiệm vụ và sự trung thành tuyệt đối. Trái ngược như mặt trăng và mặt trời. Kẻ rực rỡ chói mắt, người âm thầm soi tỏ... Vốn là người dưng ngược lối, tựa như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể cắt ngang. Cuối cùng lại va vào nhau, như thiêu thân lao vào ánh lửa mê hoặc đầy cám dỗ. . . . Họ là ai giữa những âm mưu đấu tranh đầy toan tính? Chẳng ai cả.Sau cùng, thứ còn sót lại là gì? Của cải hay quyền lực? Danh vọng hay địa vị? Ở đây, chẳng còn gì ngoài những kẻ chưa từng cảm nhận được tình yêu thực sự... Đang học cách yêu và được yêu. ---------⛔Cảnh Báo: Có Rất Nhiều Sự OOC Và Những Chi Tiết Lừa Tình Khác⛔Tên truyện: Ánh Sáng Nơi Cuối ĐườngJung Moo Taek x Choi Cheol WoongTình yêu của những kẻ vừa ích kỷ lại vừa vị tha. Tác giả: Lục NhiễmThể loại: Fanfiction, Boylove, Hiện đại, Diễn sinh. Tình trạng: Đang lết…
Tác giả: Phan Hưng Long Biên tập: RitamyLối viết mộc mạc đầy mơ mộng, không dành cho ai đó cứng nhắc, nghiêm túc, câu chuyện thường nhật được viết ra theo như những giấc mơ theo đuổi.Truyện viết về những mơ mộng của nhân vật nam với khát khao hoài bão tạo ra một cuộc sống tự do, bình an bên cạnh người thương và gia đình. Đề cao tình yêu và đạo đức, trân quý cuộc sống gia đình, tôn vinh tình yêu và ánh sáng. Tâm huyết tạo ra cộng đồng giúp đỡ thế hệ sau vững vàng đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, bình thản và đón nhận khó khăn, thử thách, niềm vui trong cuộc sống.…
Năm 17 tuổi, Hifumi bị bom nổ bay sang thế giới khác.Năm 19 tuổi, thế giới dung hợp với nhau, Hifumi đoàn tụ với gia đình......tiện thể mang về một anh người yêu.Taiyo và Mutsumi: Hu hu con gái đi lấy chồng rồi (;'д`)ゞAlpha: Hifumi bị lừa rồi!!!!(#°Д°)Kyoichiro: Là thằng nào!!!(ಠ▃ಠ)_____*OOC*Thể loại: BG, tình cảm, hài hước,...*Cp: Nagumo x Hifumi.*Warning:- Hifumi ở trong câu chuyện đã 17 tuổi, tuổi của Naugmo là 25 (nhỏ hơn 2 so với mạch truyện chính), tức năm Hifumi 19 thì mạch truyện của SD mới bắt đầu. Nên bạn nào cmt audam hay tương tự là mình block.- Nam chính với nữ chính còn lâu mới gặp nhau, yêu đương với tốc độ rùa bò, đọc truyện chill thôi nhé mọi người ( ̄y▽, ̄)╭…
Tác giả: Eunmin aka Tử Vũ. Thể loại: hiện đại, đời thường- Lời dẫn-Bạn đã từng thương một người nào chưa?Một người chẳng hề quen, cũng không phải gia đình của bạn.Một người xa lạ, cách xa ngàn trùng dặm. Nhưng ánh mắt đầu tiên lại thân quen đến lạ. Những tủi hờn, vui khổ ngay giây phút ấy cũng ùa về. Tựa như một đứa trẻ tìm thấy nhà của mình.Như vầng trăng dịu dàng, vẫn chờ đợi áng mây năm nào trở về.*-------------*…
Chỉ là một thăng nhóc mồ côi cha mẹ bị đưa vào trại trẻ mồ côi rồi sau đó thế éo nào lại bị xe tông và chết,vậy thôiNhưng hình như thần chết không chịu để yên cho nó thì phải...và rồi ông ta tống nó vào thế giới One Piece với sức mạnh làm điên đảo cả thế giới.Còn rốt cuộc nó làm cái gì thì cứ xem đi từ từ rồi biếtLần đầu viết thử làm ơn quăng vote đừng quăng gạch.Và điều này nữa:Bộ này không dính liệu gì tới bộ One Piece:Kẻ thay đổi vận mệnh nhân loại đâu nha m.n…
Chân sóng vốn mềm mại cứ chầm chậm tiến vào bờ như một cảm xúc đến nhưng không ồ ạt. Sương mờ thì nhẹ, mong manh và chẳng cách nào nắm giữ. Chúng... đều mang tới gam màu của những điều chưa đặt tên. Giữa hai thứ ấy có khi chỉ là một cái "chạm" lưng chừng - ở giữa hai thế giới có và không, gần và xa, ở lại hay rời đi, nắm lấy hay buông ra.Sương mù buổi sáng phủ xuống mặt biển, khiến mọi thứ đều hiện diện nhưng chẳng rõ ràng. Ta nhìn thấy được, nhưng không thật sự biết nó sẽ dẫn về đâu, tựa một mối quan hệ gần như nắm được nhưng lại chưa từng trọn vẹn.Trong lớp sương đó, những con sóng vẫn đều đặn vỗ vào mép bờ rồi rút ra xa. Có khi, chúng đến rất gần, tưởng như ở lại, rồi cứ thế lùi ra, lập đi lập lại như một thói quen khó rời. Cảm giác giống như ai đó luôn bước đến điểm mà ta tưởng sắp rõ ràng... rồi lại tan vào mờ ảo trước khi kịp nói điều gì chắc chắn.Và chính ở nơi chân sóng chạm sương mờ, điều đẹp nhất, nhưng cũng day dứt nhất xuất hiện: có cảm xúc, có rung động, có khoảnh khắc, nhưng chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để gọi tên.'Chỉ là... những dòng tin nhắn... giữa hai người 'dưng'. ... ngày ấy, nơi này, hai người... và một câu chuyện cũ... tựa như vòng lặp chẳng có hồi kết?Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
- một câu chuyện học trò nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm cảm xúc -Một buổi sáng sớm, nơi dốc nhà thờ làn gió lạnh lùa qua mái tóc rối, cô gái tên Mai, là học sinh lớp 12 đang bán xôi bỗng gặp một chàng trai lạ (Tú) ngồi trên xe máy 50, hỏi đường đến trường mới.Một cuộc gặp gỡ tình cờ...Một ánh nhìn đầu tiên...Và một tình cảm bắt đầu từ những điều bé nhỏ nhất."Mùa xôi năm ấy" không chỉ là chuyện tình tuổi học trò, mà còn là những giấc mơ dang dở, những ngày tháng không thể quên, và những rung động chỉ có một lần trong đời...…
Vũ trụ không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Chỉ có những hành trình vô tận, và nếu tồn tại đủ lâu chúng ta đều sẽ trở về nơi mình từng đi qua. Thần nói: "Có ba thế giới". Rupa - Cõi Sắc, thế giới vật chất, nơi con người bị cuốn hút vào những ham muốn thể xác không hồi kết. Kama - Cõi Dục, thế giới tinh thần, nơi những cảm xúc và ký ức biến đổi không ngừng. Và Smrti - Cõi Niệm, nơi những ý niệm của lý trí thuần túy tồn tại, vượt ngoài mọi giới hạn của không gian và thời gian. Ba thế giới ấy hòa quyện và quán chiếu vào nhau tạo thành vô số Maya - Huyễn địa mà trung tâm của chúng là Sunda.Đối với con người, Sunda từng là vùng đất mặt trời huyền thoại, được tụng ca như Vườn Địa Đàng phương Đông. Nhưng 12.000 năm trước, lục địa ấy đột ngột chìm sâu dưới lòng Biển Đông, mất tích một cách bí ẩn. Sunda, cái nôi của một nền văn minh rực rỡ cổ xưa, giờ đây chỉ còn lại những mảnh ký ức mờ nhạt. Như hạt giống ngủ quên, sống sót qua thời gian, qua vô số thần thoại và truyền thuyết, tiếp tục len lỏi trong tâm trí loài người.Và chính từ đây, câu chuyện của chúng ta bắt đầu.Từ một thị trấn nhỏ bé, xinh đẹp ở miền Trung Việt Nam, ba kẻ mộng mơ bước vào cuộc phiêu lưu lớn nhất của đời mình.Bởi một sự tình cờ.Hoặc, có lẽ đó không hoàn toàn chỉ là tình cờ...…
Ly Khúc Tàn Âm"Bóng tối không phải tan đi cho bạn thoát ra mà chính bạn phải tự bước đi trong bóng tối đến khi thực sự thấy được ánh sáng."Cuộc đời của Tô Thanh Nhàn trong Ly Khúc Tàn Âm là bức tranh khắc họa rõ nét sự khắc nghiệt của những tầng lớp địa vị. Ở nơi đó, con người sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đổi lấy tiền tài và quyền lực, nơi cảm xúc cá nhân bị chôn vùi dưới cái gọi là "trách nhiệm" gia tộc.Trái ngược với cô, Lạc Dương - cũng sinh ra trong hào môn - lại lựa chọn một con đường khác. Cậu từ bỏ những danh xưng cao quý, dám bước ra khỏi khuôn khổ để theo đuổi đam mê nghệ thuật của riêng mình.Hai con người, hai số phận hoàn toàn đối lập, nhưng lại vô tình giao nhau trên cùng một hành trình.Liệu khi định mệnh đan xen, câu chuyện của họ sẽ đi về đâu?Bút danh: An LạcNgày đăng: 22/3/2026Độ dài mỗi chương: 1,8-3,5k chữBìa: An LạcBối cảnh: Trung Quốc Ban đầu chương 1 mình viết dài hơn 4k chữ, mình sợ nó sẽ hơi dài nên mình đã cắt ra thành 2 chương đầu chủ yếu nói về cuộc đời của Thanh Nhàn!Gửi đến những độc giả của An Lạc,Đây là tác phẩm đầu tay của mình, vì vậy chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót. Mình rất mong khi đọc Ly Khúc Tàn Âm, mọi người có thể để lại những góp ý chân thành nhất.Mỗi lời nhận xét của các bạn đều là động lực để mình học hỏi, hoàn thiện và viết nên những câu chuyện tốt hơn trong tương lai.Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đọc và đồng hành cùng mình!…