Đếm ngược tới ngày em dott được playable, không tẩy trắng vì tôi yêu sự ác độc xinh láo của em.Gu tôi là pattore, nhưng vẫn ăn đc alldott Có fic tui viết, có fic dịch.Dịch cho vui, để lưu trữ là chính, những fic đã xin phép tác giả , có fic chưa nhưng tui sẽ cố gắng xin phép hết.…
Trong một nhóm nhạc, việc các thành viên yêu nhâu không hẳn là vấn đề. Vấn đề thật sự bắt đầu sau khi họ chia tay.Gương đã vỡ liệu có ngày lành?----------------Chào mừng quay trở lại mới một chiếc hố mới toanh 🕳️🥳…
Một món quà nho nhỏ dành tặng cho tất cả những người tớ yêu thương trước khi mọi thứ đi đến hồi kết. Cảm ơn các cậu vì đã bớt chút thời gian ghé thăm chốn nhỏ này.Songs are used: Popular Song & Hello (17)…
"Tình cảm chúng ta chỉ như vậy thôi sao?""Đúng là... Tình nhạt phai mà."Xỉa xói nhau vụ cái áo, cái quần cho đã, S.T quyết định thả quả bom thứ n cho phòng trà nổ chơi chơi. Neko biết đó chỉ là câu dẫn bài vu vơ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt đắm đuối cùng nụ cười đáng ghét cố hữu trên gương mặt điển trai kia; anh lại thấy hình như, S.T đã buồn rất nhiều.…
Mười năm tưởng dài, chốc lát hoá ra lại ngắn. Đêm nay có hai người, muốn yêu và được yêu. Căn nhà nhỏ ấm áp trở lại, vì lòng người cũng ấm áp trở lại rồicre bìa: threads @san_siiii…
Cre bìa: Cm6159Um thì như tên đấy, truyện chủ yếu chỉ để tôi khùng điên với otp thôi✨Hầu hết là những cặp có hint hoặc tự tôi gắn, ehen_Hết drop roài, vậy thôi.…
Một ngày nọ, cơn gió thu đi ngang qua con phố nhỏ bình yên, nghe được tiếng bàn tán của mấy cô thiếu nữ vừa sang xuân.-Nghe nói tiệm hoa mùa hạ cuối phố có năm cha con đẹp trai lúm.-Bên tiệm trà thanh xuân kế bên cũng có ba anh trai đẹp hong kém bên kia đâu nha.-Tiệm áo mùa đông đối diện cũng toàn trai đẹp mà tiếc là mấy ảnh yêu nhau mất tiêu.Gió thu khóc thầm "Tại sao không có ai đặt tên cho mùa thu vậy, huhu"🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #atvncg: 𝟏𝟕/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟓🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #nekole: 𝟏𝟕/𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟓🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #stneko: 𝟐𝟓/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟐𝟓🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #thachson: 𝟏𝟑/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟓🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #stsonthach: 𝟏𝟑/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟓🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #phandinhtung: 𝟏𝟑/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟓🥇 𝐓𝐨𝐩 𝟏 #trungduy: 𝟏𝟑/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟓…
VĂN ÁNNàng gọi là Tô Bối Bối, tên đã vừa thất bại lại vừa xui xẻo, người của nàng sinh ra cũng giống theo tên của nàng — “Bối” !Trời ạ, nàng chẳng qua là thích hưởng thụ cảm giác bay từ trên đỉnh cao nhất của núi tuyết trượt xuống mà thôi, mới trượt được một lần liền bay đến một quốc gia không biết năm nào tháng nào – cổ đại sao?“A —— cứu mạng a ——” Tô Bối Bối vừa rơi xuống vừa hét to.“Cái gì? Ta dĩ nhiên không có chết! Oa, núi này mặt đất cũng mềm, gì? m ấm …” Tô Bối Bối vui vẻ ngồi dậy, đưa tay lục lọi mặt đất có nhiệt độ.Tuy nhiên, khi nàng cảnh giác cao độ nhìn rõ ràng –——“Xà… Ta dĩ nhiên ngồi ở trên một con rắn to, a…”Hai mắt vừa đảo, nàng rất sợ hãi rồi té xỉu, mất đi ý thức, sau đó nàng tự nghĩ —— vì sao xà – thân thể lại ấm, xà không phải động vật máu lạnh sao?Nàng bất quá xuyên qua, không cẩn thận rơi đến trên người Xà Vương này mà thôi, liền xui xẻo để hắn bò lên, hắn muốn chọn hậu cung có liên quan gì đến nàng, vì sao cũng muốn nàng vào cùng, hắn âm hiểm xảo trá, nàng không cần!“Này này này, ngươi tại sao đem ta đến nơi này?” Bối Bối kinh hoảng phòng bị.“Cho ngươi cục cưng, ngươi sẽ không tác quái được nữa!” Mỹ nam Xà Vương cười lãnh khốc tà ác lườm nàng.“Xà… Xà cục cưng? Ta ta ta… Ta không cần…” Bối Bối run run, cả người tóc gáy dựng lên.“Không phải do ngươi!” Lãnh khốc – Xà Vương cười đến quỷ dị tà ác, nhún người trườn đi tới……
Khải hoàn trở về từ chiến trận nơi biên ải, hắn, chiến tướng đệ nhất cũng là sủng thần của Hoàng đế Neko XXIII lại mang về những hai nữ nhân.Warning: Truyện lấy bối cảnh triều đại giả tưởngVui lòng không đem đến trước mặt chính quyền vì chúng ta chung hệ ngôn ngữSản phẩm chỉ mang tính chất giải trí, không có ý định gây thù ghét, công kích một cá nhân nào…
"Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình áiAnh chỉ là người say bên đường em nhìn thấyEm đi đi người điên không biết nhớVà người say không biết buồn"Mùa đông ở Sa Pa cứ thế bủa vây lấy tôi. Cái lạnh bấu chặt vào da thịt, rét buốt như những lời chưa kịp nói ra. Anh biến mất, chỉ để lại một bức tranh trên giá vẽ, như một vết cứa lên khoảng trống trong lòng tôi. Tôi biết anh sẽ rời đi. Chỉ là, tôi đã hy vọng... Một điều gì đó. Một sự lưu luyến. Một chút lưỡng lự. Nhưng không có. Anh để lại bức tranh, còn tôi để lại chính mình. Tôi đứng đó, nhìn những sắc màu loang lổ, tự hỏi: Có phải tôi đã yêu một kẻ chưa từng dừng chân? Có phải tôi đã yêu mùa đông của anh?…