Tác giả : Mộc SênhThể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đồng Nhân Nguồn: gauvanguyet.wordpress.comĐộ dài: 64 + 4PNKhông chỉ đơn thuần là con người mà còn có yêu quái xung quanh. Mà cũng không phải là yêu quái mà là nửa người nửa yêu! "Có con người nào sống hơn hai trăm năm mà không già sao?" Sesshoumaru cười lạnh nói, nhìn Fuyuki giống như con mèo bị giẫm phải đuổi. Tuy rằng Sesshoumaru không thích mèo, nhưng nhìn Fuyuki lại khiến hắn thích thú. Phấy tay áo, tao nhã quay người đi vào rừng, không thèm để ý con mèo tuyết đang kêu ở kía sau."Sesshoumaru, chỉ có anh mới không phải là người, cả nhà anh cũng không phải là người."…
Vô tình gặp và làm quen một người. Thời gian gặp mặt không quá lâu, hầu hết chỉ có những dòng tin nhắn lạnh lẽo mà cùng nhau tán gẫu. Nhưng hình như người kia có tình cảm gì đó.- "Mày thích tao à? Nếu thế thì từ bỏ đi. Chỉ làm mất thời gian của nhau thôi"- "Nếu tao làm được thì sao?"- "Đừng có đùa. Từ bỏ đi."- "Mày vẫn còn thích nó?"- "..."Vào một buổi mưa như định mệnh. Người đó tiến lại gần đây, âm thầm nghiêng ô cho người kia, mặc kệ một bên vai đang ướt của mình.Nhưng cũng không lâu sau đó, chính người kia là người kết thúc câu chuyện này:-"Xin lỗi. Tao đúng là không làm được."-"Mày thích người khác rồi à?"-"Ừ"Chúc may mắn. Tạm biệt. Sau này rất có thể không còn gặp lại nhau nữa rồi.Mưa vẫn chưa dứt. Tháng 5 mưa nhiều, người đó cũng hòa vào cảnh mưa mà biến mất.Sau này gặp lại, tưởng đã quên từ lâu nhưng kí ức lại như thủy triều ùa về.Đành mặc kệ số phận thích trêu đùa lòng người vậy.…
-------Có lẽ, mọi chuyện bắt đầu từ những điều rất đơn giản: một cây bút được đẩy qua bàn, một lời hỏi han khẽ khàng, một ý định thử một món nước ngọt mà người kia thích. Còn lại, chỉ là thời gian. Và những lần "lỡ" gặp nữa, trong quán quen, giữa thành phố ồn ào nhưng có những khoảng lặng rất dịu dàng như hôm nay.-------…
Mùa Đông năm ấy tớ gặp cậu do tình cờ.Mùa Đông năm ấy nhưng là lần thứ hai tớ lại gặp cậu và cậu cõng tớ về nhà.Mùa Đông năm ấy là một năm của một năm sau nữa cậu nói với tớ những điều lưng trời mây.Mùa Đông năm ấy của một năm sau tớ và cậu thành đôi.Rồi một mùa Đông nữa tớ đợi cậu dưới gốc cây và những kí ức giữa tớ với cậu lại bỗng chốc ùa về.Tác giả: CúnP/S: Cún~Đỗ Dương Dương.…
vkc/nvb | cường bình - mưa đỏhậu sự kiện bình hy sinh, mơ, bromance hay romance hiểu sao cũng được.một giấc mơ khi cường được ôm lấy cậu lần nữa. "bình ơi. bình." "tôi điên thật rồi, bình ơi."..tôi bị ám ảnh quả ông cường gọi tên bình ý đcm...…
Tôi_Nguyễn Dương Nhã Quân, đích thị là tiểu thư ngậm thìa vàng ra đời hàng thật giá thật.Chỉ là lúc tôi chào đời được 6 tháng thì mẹ ruột đã bị tai giao thông mất, là cha và cậu đã nuôi dưỡng tôi suốt 16 năm qua chưa từng để tôi thiếu thốn bất kỳ thứ gì. Nhưng không ngờ, đùng một cái ba tôi lại muốn tái hôn cùng với mụ đàn bà có cặp đào to "khủng bố", còn thua ông ấy tận 12 con giáp.Mụ ta còn vô sĩ hết chỗ nói, không biết tốt xấu mặt dày mang về thêm một đứa con trai riêng ép cha tôi cho anh ta ở lại cùng nhà, xuất thân từ Harvard thì có gì ghê gớm? Là bác sĩ được mời về làm việc tại bệnh viện Quốc Tế thì thế nào? Hứ! Bắt tôi gọi anh ta là "anh trai"? đừng có mơ tưởng.Vì tôi muốn gọi anh ta là.......Chồng cơ"Chẳng phải lúc trước có người nói có chết cũng không chịu gọi là anh trai sao?""Đúng vậy, em đâu có gọi anh trai, em gọi là 'chồng yêu' cơ!"…
Câu chuyện kể về tình yêu của 1 cô gái đã đến tuổi lập gia đình. Sau mối tình đầu đổ vỡ cô rất đau khổ và tuyệt vọng, tựa như một cơn mưa lạnh giá ngang qua cuộc đời. Nhưng cuối cùng người đàn ông lạ mặt trong mỗi giấc mơ xuất hiện, làm trái tim cô gái tan chảy và tình yêu ấy làm mùa đông trở nên ấm áp, ngọt ngào.…
Lần đầu gặp mặt, đôi mắt của Hải khiến Sen phải bối rối. Lần nữa gặp lại, ánh mắt ấy đã hút hồn anh rồi.Em van xin vái lạy mọi người đừng bê fic đi đâu đó ngoài ở đây, cũng xin mọi người đừng vì em ship cp mà phỉ báng. Đánh giá đừng đánh em.Vì em không biết lớp học nào dạy tiếng Quảng Nam nên là xin thứ lỗi vì sự kém hiểu biết của em, mọi câu chữ mà Hẻ nói đều là những gì mà em ráng tìm được🥀…
Tên vậy thôi chứ là truyện hề =)))À vừa dăm vừa hề =))))))))))))))))***Cách tồi tệ nhất để bắt đầu một chuyện tình, chính là bắt nạt người mình thích, tệ hơn nữa là bị người mình thích bắt nạt lại.Nguyễn Huy biết điều này, thế nhưng đại gia đình của anh và đại gia đình của người anh thích lại luôn đối đầu với nhau. Thế nên từ nhỏ, anh phải luôn diễn vai đáng ghét trước mặt bé. Còn bé... đánh anh gần chết!…
Tớ..tớ thích cậu...Không phải chỉ thích thôi đâu mà yêu cậu nữa cơCậu có đồng ý làm bạn trai tớ không?Cậu đừng tốn sức với tôi, tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ THÍCH CẬU __________ Chị??Em thích chịChị đồng ý làm bạn gái em nha??Tôi đã nói biết bao lần rồi tôi không thích cậu, mãi mãi khôngTôi thấy con bé kia cũng có vẻ chân thành với cậu đóTôi nghĩ cậu nên quen con bé đi, biết đâu lại hạnh phúcNhưng mà em...Quen tôi không có kết quả đâu, đừng mong chờ __________Anh thích emVì sao? Em chẳng có điểm nào đáng để anh thích cảVì anh cảm thấy anh cần bảo vệ và che chở emNhưng em mạnh mẽ, em có thể tự gánh vác mọi thứKhông, tất cả chỉ là vỏ bọc của em thôiAnh biết hết mà... __________ Chia tay điT...tại sao??Anh cảm thấy em thay đổi quá nhiềuChứ không phải anh thay đổi sao..?Em nói cái gì vậy? Anh làm sao mà thay đổiEm nghe cho rõ, người thay đổi chỉ có em thôiAnh không thay đổi?Vậy ai là người cập kè với con nhỏ bàn trên của anh hả? __________…
"Hong ấy anh giữ nguyên bộ dạng thêm ngày nữa được hong?""Không, mày có bị điên không sơn?"..........._Tác phẩm được viết để thỏa mãn cơn vã của t/g, không liên quan đến đời thực._Không bế lên cho chính quyền._Đây là soone, soobin top neko bot._Tình trạng: Đã vào kho…
"Tuổi thơ ngọt lành, lớn lên một chút lại cô đơn, rồi lỗi lầm và những điều vụng về khác. Tôi vừa muốn bước ra bên ngoài, đóng cửa lại và thả chìa khoá xuống một cái hồ mãi mãi. Vừa muốn ở lại trong ấy, phủi bụi từng thùng kí ức để xem lại, làm rõ hết những điều còn hoài nghi, sắp xếp lại những hỗn độn, và tìm cách giữ lấy điều quan trọng nhất." - Chín mọng và đỏ thẳm"Ý nghĩa cuộc đời mỗi người là trở nên ý nghĩa đối với cuộc đời người khác. Nghĩ như vậy, tôi chợt cười một mình, dang tay chạy như bay giữa con phố nửa đêm trong suốt." - Để tôi đưa cậu về"Đừng bao giờ để mình ướt. Đầu tiên phải mua cho mình cái ô đã, rồi muốn tặng áo mưa cho ai thì tặng. Được không? Yêu thương mình trước đi, rồi hãy yêu người khác!" - Đừng để mình ướt"Khi đó chúng tôi không nhìn nhau bằng những bộ lọc màu chồng chồng lớp lớp nữa mà bằng đôi mắt nhìn thấy nỗi buồn trong mắt người khác. Chúng tôi từ bỏ việc kết nối với rất nhiều người để nắm tay vài người quan trọng nhất. Và theo cách đó chúng tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ sợ cô đơn." - Một cú va chạm ngoài vũ trụ"Tôi muốn nghĩ kí ức về nụ hôn đầu chỉ có trong ảo giác của chính mình, từ một tình yêu đơn phương tuyệt vọng, ngay từ khi bắt đầu đã tuyệt vọng, sẽ có mùi của thỏi son dưỡng môi mà M hay dùng. Đó là bí mật. Mãi mãi sẽ là bí mật. Không mong muốn được tìm thấy." - Bí mật"Vì đôi khi tình yêu là không đủ. Nên chúng tôi xé cho mỗi người một mảnh trái tim mình để mang đi và giữ lại. Nếu có một ngày trời xanh, lá bàng đỏ…
Tên: Mối Tình XưaTác giả: Mộc Miên"Nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, lòng thầm cảm ơn anh vì đã làm cho những đêm đông dài ấm hơn. Khiến cho đường về như ngắn lại và đặc biệt khiến cho những cơn mưa mùa đông tràn đầy ý nghĩa, vì nó hiểu rằng anh đã giúp nó đi qua suốt mùa đông giá lạnh xứ người..." (Ấm Nồng Những Mùa Đông)" - Sao em hay cãi nhau với anh thế? - Anh không hiểu điều đó hay sao? - Anh không hiểu... - Vậy thì đừng hỏi nữa." (Bạn Gái)"Vào một ngày mưa tầm tã trống vắng đó, có một cánh thư lạc loài bay về xứ Huế. Em từ từ bóc phong thư và rút một tấm thiệp hồng với dòng chữ "Em hãy chúc mừng hạnh phúc của anh đi!", ngoài phong bì có con dấu của bưu điện:"Ngày... tháng... năm..." " (Mối Tình Đầu)Người ấy nói về ước mơ. Ước mơ cũng đã thôi chờ đợi, trái tim của một người cũng đã thôi mong mỏi... (Chiều Bằng Lăng)…
( phi lư mạng tiếng Trung cấp A ký kết tác phẩm: Vua Hải Tặc cứu vớt Ace ) một khi xuyên qua thành Ace muội muội, như thế nào tại cái quái vật này như mây trong thế giới cứu vãn trong lòng kia phần khuyết điểm?Ace, mời để cho ta tới cứu vớt!Nhìn phật hệ vú em như nào quậy tung One Piece thế giới! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )P/s: Nhân vật chính là muội muội ACE, truyện theo hướng tấu hài bảo mẫu, đọc giải trí đổi gió tốt✍✍ Táo xuất phẩm, là hố thì phải sâu !!!✍✍Anh Em ai có HTC TTC KSC NP thì cho mình xin buff truyện. Cảm ơnNhững mức buff:10 Np = 2 chương1 Kim Đậu=5 chương1 Hỏa Tinh Châu=1 chương1 Thất Thải Châu=2 chương1 Kim Sa Châu=3 chương1 Bố Cáo Lệnh=10 chươngP/s: Truyện FREE, ae muốn nhiều chương thì cầu tặng đậu, con ko sản lượng sẽ theo mức bình thương. Tks all✍✍P/s: Truyện thì có hay có dở, kẻ thấy nó hay người thấy nó dở.Không phải ai cũng có cùng sở thích. Nên ai không thích mong hãy đóng tab lặng lẽ. Đừng buôn lời cay đắng mà làm đau khổ nhau. Vô cùng cảm ơn!!✍✍Trong lúc chờ chương mọi người có thể đọc truyện khác ở link nàyhttp://truyencv.org/truyen-dang-boi/41878/[Từ chương 201 -> 356]…
Tên: Ánh trăng và Mặt trời.Tác giả: Mã Xứng Tịch (Túy)Thể loại: niên thượng nhẹ nhàng, song đơn phương.Cp: Triệu Vũ Hiên x Tạ Thanh Khương.Cp phụ:Diệp Nhất x Tạ Tiêu Du.Bạch Nhược x Thanh Nguyệt.(Có thể còn.)Văn án: Triệu Vũ Hiên trong lời đồn là một học sinh ưu tú không có khuyết điểm, là con ngoan trò giỏi của bố mẹ và thầy cô, hot boy vạn người mê nhưng hắn trong mắt thanh mai trúc mã Tạ Thanh Khương là một tên chechou dở dở ương ương, mắc bệnh tự luyến, sáng nắng chiều mưa, lúc điên lúc khùng, nói chung là có bệnh!Hành trình viễn dương đi tìm cách chưa lành vết thương khắc trong tim, giải đáp tình cảm bản thân của Tạ Thanh Khương và quá trình kiên trì chờ đợi một lời hồi đáp của Triệu Vũ Hiên.Liệu hai bạn trẻ có tìm được đường về lại bên nhau không hiện còn là một ẩn số to lớn mà tác giả đang tích cực khai thác.TVH:"Tôi chầm chậm nhìn em ấy lớn lên cũng chầm chậm nhìn em ấy rời xa mình, TTK không còn là một đứa trẻ dễ lừa nữa rồi."TTK:"Hình như tôi thích TVH rồi. Nhưng chúng tôi đều là nam, như vậy có sai trái không? Tôi sợ thế giới chèn ép anh ấy."WARNING: Tình tiết siêu chậm. Lậm trung. Lâu ra chương vì tác giả bị overthinking, beta n lần mới up (?), nhiều tình tiết xàm, ngớ ngẩn, siêu vô tri. Có skinship (vì tớ thích thế). Mình hay có ý lòng ghép ám chỉ nhiều tình tiết nhỏ nên mình sẽ ghi giải thích ở comment.…
"Lời nói".Tôi thử hỏi đôi khi điều đó có quá quan trọng không hay chỉ nên nói khi cần thiết và nói với những người sẽ tiếp tục một mối quan hệ ổn định với bản thân mình. Bởi sẽ chẳng ai thích nói chuyện với một người mình ghét cay ghét đắng cả.Đúng vậy, thậm chí khó mà tưởng tượng ra được hai người không ghét nhau, không có hàm ý tiêu cực đối với nhau, nhưng lại chẳng bao giờ chào nhau dù chỉ một câu, dù là học cùng lớp cả năm trời. Bởi đơn giản, họ không quan tâm nhau.Dù cả hai rất nổi tiếng ở trường, một người trội thể thao và một người đạt giải Vật lý Quốc gia.Ấy vậy mà cái chó gì đang diễn ra trước mắt tôi khi tôi đang đi đổ rác ngoài sân trường vậy.Hai thằng khốn đó đang hôn nhau phải không?Chắc chắn không phải do tôi mù đúng không?Tại sao và từ lúc nào!? Thậm chí bọn họ còn không nói chuyện với nhau trên lớp, thậm chí tôi còn đem lòng đơn phương cậu ta!Rõ ràng...nếu nhìn vào cách họ dành cho nhau. Đâu nhất thiết phải cất thành lời mới thấu.Hoài Thịnh x Kỳ Nhất.…
Năm 17 tuổi , có chàng trai phượng đỏ đã vì chuyện cô bạn cùng bàn uống thuốc không nghiêm túc mà giận cô cả tuần. .......Năm 24 tuổi , cũng có một anh chàng bác sĩ nổi cáu vì cô nàng quân nhân lại "ngựa quen đường cũ" , thuốc uống bữa có bữa không. Trong căn phòng y tế bé nhỏ , âm vang tiếng cãi nhau khó mà kiềm được của cô và anh."Anh bị điên sao Bân Nghĩa!!??" "Đó là trách nhiệm của bác sĩ như tôi" - Trái ngược với sự nóng nảy như dung nham của cô thì anh chỉ nhẹ nhàng cất giọng .Cái khí chất nhẹ nhàng tựa mặt hồ tĩnh lặng này từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi , nó khiến người khác rất khó chịu , cái cảm giác giống bị khinh thường ấy."Anh nói coi có bác sĩ nào như anh không , tại sao anh không phát thuốc hết cho tôi một lượt đi , sao bắt tôi cứ đến cử là lại tìm anh đưa thuốc cho uống""Là tôi có lỗi với anh trước , nhưng anh đừng có trả thù tôi theo cái cách trẻ con như vậy chứ" - Sự tức giận của cô vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm , ngược lại còn tăng lên vài phần"Tôi không phải là loại người để bụng , tôi làm vậy để đảm bảo số thuốc của mình không bị lãng phí thôi..."Anh đang nói thì bỗng nhiên dừng lại một khoảng , rồi từ từ cánh môi mới mấp mé ra thêm 1 câu "Hơn ai hết , cô là người hiểu rõ nhất mà cô Trang ,thuốc bữa uống bữa không!!!"Nghe đến đây , cô nghe đến đây thì liền khựng lại. Rõ chỉ là một câu nói nhưng cớ sao nó lại chất chứa biết bao thứ đằng sau...…
Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy của phòng khách nhà họ Hwang, câu chuyện hôn ước tưởng đã ngủ yên bỗng được nhắc lại. Hyunjin-học sinh lớp 12, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt kiêu ngạo quen nhìn đời từ trên cao-chỉ nhếch môi cười nửa miệng khi nghe ba mẹ nói đến cái tên Han Jisung. Cậu chưa từng gặp người kia, càng chẳng mảy may quan tâm. Nhưng ở một góc khác của thành phố, Jisung vừa tỉnh dậy sau tai nạn, trí óc ngây ngô như cậu bé cấp một, ôm khư khư con gấu bông trong tay, cười ngốc nghếch mỗi khi nghe mẹ kể chuyện cổ tích. Khi tập đoàn nhà Jisung lao đao, nhà họ Hwang ra tay cứu giúp không chút do dự, nhưng rồi họ lại nhắc đến chuyện hôn ước khi xưa. Ba Jisung cúi đầu cảm tạ, lo lắng đủ đường, sợ đứa con "ngốc" của mình sẽ trở thành gánh nặng. Thế nhưng ba mẹ Hyunjin chỉ xua tay cười hiền: "Có Jisung, nhà chúng tôi chỉ có cưng chiều. Hyunjin mà bắt nạt, chúng tôi trị ngay-coi như để thằng bé bớt quậy." Không ai biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, số phận hai cậu thiếu niên chưa từng gặp mặt đã lặng lẽ rẽ sang một hướng khác-nơi sự kiêu ngạo có thể tan chảy trước một nụ cười ngây thơ, và một lời hứa từ thuở bé sắp sửa trở thành định mệnh.…
Full bộ: 80 chươngTác giả: Miêu Vĩ TràThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Sủng, Ngọt, Nhẹ nhàng, Sạch, HENv chính: Chu Diễn Xuyên (chuyên ngành máy bay không người lái) _ Lâm Vãn ( nghiên cứu chim )Tiến trình: đang raNguồn:muadongsaigon.wordpress.comVăn án:Chu Diễn Xuyên được bạn bè giới thiệu một cô gái, nói rằng cô ấy vừa đẹp lại vừa có kiến thức.Anh tỏ vẻ miễn cưỡng thử xem, sau đó add wechat người ta.Theo lẽ thường anh nhắn hỏi: "Cô Lâm bình thường thích làm gì?"Lâm Vãn trả lời: "Tôi thích ngắm chim.""..."Chu Diễn Xuyên cau mày, nói qua loa vài câu rồi không liên lạc lại.Sau đó khi bạn hỏi về ấn tượng của anh với Lâm Vãn, Chu Diễn Xuyên trả lời thờ ơ, giọng lạnh lùng: "Tục tằng không chịu nổi."*Nửa năm sau, khi phóng thử máy bay không người lái thế hệ thứ ba của Tinh Sang, Chu Diễn Xuyên gặp được Lâm Vãn bên ngoài đời.Cô đắm mình trong cảnh sắc mùa xuân trên đỉnh núi, giá ba chân dựng kề bên, ống kính nhắm vào chú chim nhỏ đậu trên cành. Khi cô bấm nút chụp, gương mặt cô hiện lên vẻ dịu dàng vô cùng tận.Trên đường trở về thành phố, Chu Diễn Xuyên thấy xe Lâm Vãn bị hư, chủ động đề nghị đưa cô về cùng, sợ cô hiểu lầm còn đưa ra danh thiếp: "Cô yên tâm, tôi không phải người xấu.""Thì ra anh chính là Chu Diễn Xuyên."Lâm Vãn cúi đầu nhìn lướt nhanh qua danh thiếp, đôi mắt hoa đào đẹp rực rỡ, vài giây sau cô cong môi cười, "Quả nhiên tục tằng không chịu nổi."Chu Diễn Xuyên: "..."…