Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
67 Truyện
Tinh Tinh bắt gặp ve sầu

Tinh Tinh bắt gặp ve sầu

4 0 3

Có những mùa hè chỉ đến rồi đi như một cơn gió thoảng.Nhưng cũng có những mùa hè ở lại. Len vào từng ngóc ngách của tuổi trẻ, vương trên vai áo trắng, ngân nga trong tiếng ve râm ran khắp những con đường rợp bóng phượng.Mùa hè năm ấy, Hứa Tinh gặp Cố Trầm.Cô là một vì sao nhỏ vừa rơi xuống từ bầu trời thành phố. Mang theo nỗi buồn giấu kín sau nụ cười ngây ngô, mang theo hai bím tóc nhỏ và một trái tim chưa từng biết sợ. Cô đến với một ngôi trường mới, một con hẻm nhỏ, một căn chung cư cũ kỹ nơi cuộc đời cô vô tình va vào quỹ đạo của một người hoàn toàn trái ngược.Cố Trầm.Anh là học bá lạnh lùng, là "tảng băng di động" của lớp 11B, là người mà cả trường ngưỡng mộ nhưng chẳng mấy ai dám lại gần. Anh ít nói đến mức người ta tưởng anh không biết cười. Anh lạnh đến mức ngay cả ánh nắng mùa hè dường như cũng né tránh.Nhưng định mệnh đã đặt họ ngồi cạnh nhau.…

[Tình Trai] Cậu Ta Liếc Tui Trước Mà!  -Thần Đồng Âm Nhạc

[Tình Trai] Cậu Ta Liếc Tui Trước Mà! -Thần Đồng Âm Nhạc

1 0 1

Tác giả: Thần Đồng Âm NhạcThể loại: NamxNam, Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, hài hướcGiới thiệu:Ngày đầu tiên đến trường cậu bạn An Thuyết đã chọc nhầm một vị học bá lạnh lùng khiến cho vị học bá chán ghét cậu. Vì sao biết người ta ghét mình á hả? Điều này đơn giản còn hơn cãi thắng bà hàng xóm. Đó chính là không nhìn trực diện, chính là người ta nhìn mình bằng nửa con mắt đó. Hứ!Sau lần đụng độ không đáng có đó, An Thuyết dường như cảm nhận được ánh mắt rực lửa của vị học bá kim lớp trưởng của cậu. Có lần lớp An Thuyết học thể dục dưới sân, lúc được nghỉ giải lao An Thuyết đang nói chuyện với bạn thì bắt gặp cái nhìn nửa con mắt của vị lớp trưởng. "Đúng là thấy ghét quá mà" An Thuyết phẫn nộ gào thét.Nhưng lúc này ở phía bên lớp trưởng lại như thế này: "Cậu ta nhìn mình rồi" "Ấy sao lại quay đi rồi, nhìn lâu chút nữa được không" "Thật đáng iu"...Đây chính là suy nghĩ của vị học bá về người bạn An ThuyếtChính là vị học bá này quá thẹn thùng nên không dám nhìn thẳng cờ rút của mình nhưng trong mắt của người ta lại là cái nhìn liếc xéo. Vị học bá khóc trong lòng nhiều chút.//////⚠ Warning: Truyện đầu tay, có yếu tố nói tục nhẹ nhàng trong giao tiếp bạn bè nên ai khó chịu có thể lướt qua nhé. Xin đừng buông lời cay đắng mà làm nhau khó chịu. Dự định là mình sẽ ra chap hơi lâu vì bận học và ý tưởng không chạy kịp, mong mọi người thông cảm nhé.…

Kẹo Dâu Tây

Kẹo Dâu Tây

2 0 15

Kiếp trước, Đường Noãn Noãn là tiểu thư bị truy sát giữa đêm mưa lạnh. Khi gươm sắp chạm đến cổ, một bóng người quen thuộc đã lao vào chắn cho nàng, máu thấm đỏ cả y phục nàng. Sau khi y chết nàng cũng tự vẫn theo y. Nàng chết trong hối hận, mang theo một lời nguyện chưa kịp nói: "Nếu có kiếp sau, ta nhất định vẫn sẽ yêu chàng." Thế rồi ông trời thương hại, cho nàng sống lại trong thân phận một nữ sinh trung học. Ngày đầu tiên đi học, cửa lớp mở ra - Người con trai ấy bước vào, lạnh lùng, cô độc, là kẻ mang danh "đầu gấu chuyển trường" mà ai cũng sợ hãi. Chỉ có cô, tim run lên từng nhịp. Kiếp trước, chàng chết để bảo vệ ta. Kiếp này, đến lượt ta bảo vệ chàng - dù phải đánh đổi cả sinh mệnh…

"Hoa Dại Nở Trên Lối Cấm"

6 0 1

Kurosawa Himari(黒沢ひまり)là một cô nàng được sinh ra trong gia đình nghiêm khắc với truyền thống cảnh sát cấp cao. Hơn nữa bố mẹ và dòng họ cô đều mang trong mình tư tưởng trọng nam khinh nữ chính vì vậy mà họ hết mực cưng chiều và đánh giá cao em trai, ngược lại vô cùng chán ghét, hắt hủi và khinh thường Himari. Vì để chứng minh bản thân, cô-một đứa nhút nhát, yếu đuối dốc hết can đảm chuyển tới học ngôi trường Kurokane Gakuen (黒金学園) để tìm kím manh mối về những cuộc giao dịch đen, các vụ mất tích và nhiều thứ còn ẩn mình sau bóng tối của ngôi trường... Những rắc rối ồ ạt kéo đến, liệu Himari có sống sót và thành công minh chứng bản thân? Kurosawa Himari - liệu em sẽ là nạn nhân, hay người phơi bày tất cả?"Tác phẩm đầu tay có gì sai sót xin thứ lỗi, thứ lỗi>.;Mong mn có trải nghiệm tốt ạ~ありがとう~!…

Nhược.

Nhược.

4 0 3

Xuân Thanh-một thành phố lặng lẽ nép mình dưới những tán cây cổ thụ, nơi bầu trời xanh đến vô tận và những mùa hạ trôi qua như giấc mộng không lời. Đó là nơi Vân Tịch Ngạn Chiêu từng sống, từng lớn lên, từng để lại thanh xuân của mình giữa những con đường ngập nắng, những buổi chiều hoàng hôn rơi chậm trên sân trường, và những ký ức chẳng biết đã ngủ quên từ bao giờ.Nhiều năm sau, cô trở lại.Chuyến tàu lăn bánh qua từng con phố quen thuộc, mang theo những dòng suy tư miên man. Khi bước chân đến ngôi trường cũ, cô vô thức tìm về gốc cây đa xanh mát, nơi chiếc xích đu trắng nay đã bạc màu, rỉ sét. Và rồi, ký ức ùa về như dòng thủy triều bất tận-tiếng gọi của người bạn cũ, trang vở còn dang dở, sắc hoàng hôn nhuộm lên góc cửa sổ lớp học, và nỗi trống rỗng không tên trước thềm kỳ thi định mệnh.Thanh xuân là gì? Là một bài hát chưa từng có hồi kết, hay chỉ là một khoảng trời lấp lánh rồi chóng tắt?Cô từng nghĩ mình không vương vấn điều gì, nhưng khi đối diện với những ngày tháng đã qua, cô mới hiểu-có những thứ dù muốn quên cũng không thể nào quên, có những người dù lặng im cũng đã khắc sâu trong tâm khảm.Tựa như ánh chiều tà, đẹp đẽ mà mong manh.Tựa như mùa hạ năm ấy, chưa từng một lần trở lại.…

Theo Anh, Bà Nội Nhỏ

Theo Anh, Bà Nội Nhỏ

5 0 3

Năm 17 tuổi , có chàng trai phượng đỏ đã vì chuyện cô bạn cùng bàn uống thuốc không nghiêm túc mà giận cô cả tuần. .......Năm 24 tuổi , cũng có một anh chàng bác sĩ nổi cáu vì cô nàng quân nhân lại "ngựa quen đường cũ" , thuốc uống bữa có bữa không. Trong căn phòng y tế bé nhỏ , âm vang tiếng cãi nhau khó mà kiềm được của cô và anh."Anh bị điên sao Bân Nghĩa!!??" "Đó là trách nhiệm của bác sĩ như tôi" - Trái ngược với sự nóng nảy như dung nham của cô thì anh chỉ nhẹ nhàng cất giọng .Cái khí chất nhẹ nhàng tựa mặt hồ tĩnh lặng này từ trước đến giờ vẫn chưa bao giờ thay đổi , nó khiến người khác rất khó chịu , cái cảm giác giống bị khinh thường ấy."Anh nói coi có bác sĩ nào như anh không , tại sao anh không phát thuốc hết cho tôi một lượt đi , sao bắt tôi cứ đến cử là lại tìm anh đưa thuốc cho uống""Là tôi có lỗi với anh trước , nhưng anh đừng có trả thù tôi theo cái cách trẻ con như vậy chứ" - Sự tức giận của cô vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm , ngược lại còn tăng lên vài phần"Tôi không phải là loại người để bụng , tôi làm vậy để đảm bảo số thuốc của mình không bị lãng phí thôi..."Anh đang nói thì bỗng nhiên dừng lại một khoảng , rồi từ từ cánh môi mới mấp mé ra thêm 1 câu "Hơn ai hết , cô là người hiểu rõ nhất mà cô Trang ,thuốc bữa uống bữa không!!!"Nghe đến đây , cô nghe đến đây thì liền khựng lại. Rõ chỉ là một câu nói nhưng cớ sao nó lại chất chứa biết bao thứ đằng sau...…

[ Hyunsung]

[ Hyunsung] "Hôn Ước Với Kẻ Ngốc"

41 9 1

Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy của phòng khách nhà họ Hwang, câu chuyện hôn ước tưởng đã ngủ yên bỗng được nhắc lại. Hyunjin-học sinh lớp 12, gương mặt lạnh nhạt, ánh mắt kiêu ngạo quen nhìn đời từ trên cao-chỉ nhếch môi cười nửa miệng khi nghe ba mẹ nói đến cái tên Han Jisung. Cậu chưa từng gặp người kia, càng chẳng mảy may quan tâm. Nhưng ở một góc khác của thành phố, Jisung vừa tỉnh dậy sau tai nạn, trí óc ngây ngô như cậu bé cấp một, ôm khư khư con gấu bông trong tay, cười ngốc nghếch mỗi khi nghe mẹ kể chuyện cổ tích. Khi tập đoàn nhà Jisung lao đao, nhà họ Hwang ra tay cứu giúp không chút do dự, nhưng rồi họ lại nhắc đến chuyện hôn ước khi xưa. Ba Jisung cúi đầu cảm tạ, lo lắng đủ đường, sợ đứa con "ngốc" của mình sẽ trở thành gánh nặng. Thế nhưng ba mẹ Hyunjin chỉ xua tay cười hiền: "Có Jisung, nhà chúng tôi chỉ có cưng chiều. Hyunjin mà bắt nạt, chúng tôi trị ngay-coi như để thằng bé bớt quậy." Không ai biết rằng, kể từ khoảnh khắc ấy, số phận hai cậu thiếu niên chưa từng gặp mặt đã lặng lẽ rẽ sang một hướng khác-nơi sự kiêu ngạo có thể tan chảy trước một nụ cười ngây thơ, và một lời hứa từ thuở bé sắp sửa trở thành định mệnh.…