Trong mắt của mẹ, cô là cô gái nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng đằng sau lớp vỏ bọc đứa trẻ ngoan kia, cô lại có một mặt tương đối nổi loạn. Anh là đứa trẻ bị tất cả mọi người từ bỏ, trên người luôn là dáng vẻ bất cần, nhưng từ khoảnh khắc đầu tiên gặp được cô, anh bỗng cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp.…
"Hạ nhớ" là một câu chuyện tình đơn phương năm 17 tuổi của một chàng trai vừa chuyển trường dành cho cô gái đã giúp đỡ cậu vào ngày đầu tiên nhập học, cô giúp cậu dẫn đường đến phòng giáo viên, cô dẫn đường ra sao mà lại vô tình dẫn vào trái tim cậu. Từ một cô bạn cùng trường xa lạ, đến cô bạn lớp bên hay diễn trò, rồi đến cô bạn cùng bàn kỳ lạ và khó hiểu, sau đó là cô bạn gái dùng lý trí để yêu đương. Sẽ ra sao nếu khởi điểm của tình yêu là lý trí? Chàng trai có sẵn lòng với mối quan hệ tình cảm không xuất phát từ trái tim?…
Chuyện là trường mình tổ chức một cuộc thi sáng tác văn học, nhân dịp này, mình cũng đã viết một tác phẩm nho nhỏ để dự thi. Nay mình chia sẻ, mong mọi người ủng hộ và góp ý.…
"Hoa hồng màu đỏ Hoa violet màu xanh Lẽ nào anh không biết Có người thầm yêu anh..."Dành cả thanh xuân để thầm yêu cậu, để ngắm nhìn cậu cười, để nhìn thấy cậu. Đối với tớ, đó cũng là một loại hạnh phúc..Chuyện viết từ lâu có mấy đoạn hơi xàm và phi logic mong các bác thông cảm =))) Giữ lại như kỉ niệm lần đầu viết truyệnNăm 2018-2019 :<…
Ai cũng có những thời ngây thơ bồng bột, ai cũng có những thăng trầm tuổi học trò. Ai cũng có một tập thể - nơi gọi là lớp học - với những trò nghịch vui có, dại có...Ai cũng có quãng thời gian đầy hoang mang được gọi là "cuối cấp" - khi mà tất cả đều lo lắng để vượt qua kì thi, khi mà chỉ còn ít ngày nữa sẽ mỗi người một phương, không biết bao giờ mới có thể lại bên nhau như là một tập thể... Đây là quãng thời gian khó khăn, cũng là quãng thời gian làm chúng ta nhớ mãi cho đến tận sau này.Tôi đang cùng với "tập thể" của tôi ngày ngày chơi những trò hại não, vượt qua khoảng "cuối cấp" với rất nhiều mối lo... Cứ hoang đường, cứ dại dột và ích kỉ... "Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi"…
Tên gốc: 想想你零点零分Tác giả: Hoa ThuEdit: Khang VyBeta: JenBìa: Qi QiSố chương: 92c + 7NT (WATTPAD CHỈ ĐĂNG 92 CHƯƠNG CHÍNH VĂN, NGOẠI TRUYỆN CHỈ CÓ TẠI WORDPRESS CHÍNH CHỦ).Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Ngọt sủng, Song hướng yêu thầmCP: Phó Lâm x Chu Hựu Hựu BẢN EDIT VÀ BETA ĐẦY ĐỦ CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WORDPRE SS VÀ WATTPAD CHÍNH CHỦ, NHỮNG NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!! LINK WORDPRESS: https://bleunovembre2020.wordpress.com/2021/12/03/12-gio-nho-ve-em-hoa-thu/GIỚI THIỆU TRUYỆNTrong lúc chơi trò nói thật mạo hiểm ở KTV, Phó Lâm chọn đại mạo hiểm, ra ngoài 'hôn' một người 'không quen biết', chính là Chu Hựu Hựu.Xung quanh ồn ào: Không tính, không tính, phải hôn môi thật nồng nhiệt cơ.Khuôn mặt Phó Lâm thản nhiên, ngẩng đầu nói với cô gái trước mặt một tiếng xin lỗi, sau đó dùng lưỡi cạy mở môi của cô, thăm dò vào bên trong.Chu Hựu Hựu hoàn toàn hoá đá.Rất lâu về sau, Chu Hựu Hựu hỏi Phó Lâm, "Lần đầu tiên hôn em anh cảm thấy sao?"Phó Lâm không chút để ý, dùng đầu ngón tay nghịch tóc cô, thấp giọng đáp, "Ngọt."Thật ra có một điều anh chưa nói, lần ở KTV đó, anh biết người bên ngoài chính là cô.…
Ti vi và tiểu thuyết đều nói rằng, từ thuở ấu thơ đã chơi thân với nhau, nhà ở gần nhau gọi là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn chia thành hai loại phổ biến. Một là thân thiết như hình với bóng, hai người coi nhau như là anh chị em ruột thịt, cùng nhau đào tổ ong vò vẽ, cùng nhau bị ong đốt, cùng nhau trộm khoai lang rồi cùng nhau bị phạt đánh, rồi bỗng nhiên ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện thứ tình cảm này đã dần dần hóa thành tình yêu. Hai là cực kỳ ghét nhau, gặp nhau là cãi nhau, nhìn thấy nhau từ xa thôi cũng muốn xông lên cắn đối phương, lúc nào cũng chờ cơ hội để thả xì lốp xe đối phương, sau khi lớn lên mới đột nhiên phát hiện: "Ồ! Hóa ra đây là tình yêu!"Đáng tiếc tôi và Giang Thần không nằm trong hai trường hợp trên. Trong một khoảng thời gian dài, tôi và anh chỉ là hàng xóm sống đối diện. Ngày ngày anh đánh đàn piano của anh, còn tôi vui vẻ xem Maruko của tôi, thỉnh thoảng quên bài tập về nhà tôi sẽ chạy qua gõ cửa nhà anh, anh luôn tỏ ra khó chịu, lúc nào cũng nhăn nhó hỏi tôi sao không nhớ. Có lẽ vì mình đang nhờ người ta, cho nên tôi không muốn so đo với anh, đương nhiên cũng có thể là do từ nhỏ đến lớn tôi đã quen không so đo với anh rồi, bởi tôi là người hiểu chuyện, hiểu lý lẽ mà.***Vì phim hay quá nên mình reup truyện này để đọc **Nguồn :https://thuvienngontinh.com/truyen/thanh-xuan-tuoi-dep-cua-chung-ta/…
Khi cả nhóm đi ngang qua dãy phòng chuyên Hóa, Trung Nguyên đột nhiên khựng lại một nhịp. Có gì đó... khác lạ.Không còn cái ánh mắt sắc lẹm như dao lam hay cái nhíu mày hờn dỗi quen thuộc mỗi lần hai đứa chạm mặt nhau.Hôm nay từ lớp chuyên Hóa, Trần Tú Anh ngồi gần cửa sổ, ánh mắt dịu dàng như chưa từng có, lặng lẽ ngồi đó vẻ mặt vui vẻ. Và khi ánh mắt họ giao nhau, cô... cô ấy thật sự cười. Một nụ cười tươi tắn, mềm mại và có chút gì đó... thoải mái.Trung Nguyên chớp mắt.Tim cậu lỡ mất một nhịp. Cái con nhím đanh đá ấy lúc nào cũng như muốn xé xác cậu vì những chuyện cỏn con trên trời dưới đất. Giờ lại cười nhẹ như gió, như hoa, như... thôi chết rồi."Cậu ta bị gì vậy?" Trung Nguyên lầm bầm, nhưng không giấu được một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.…
"Tứ đại hại ấy à, xin điện hạ nhớ kỹ, chính là Hắc Thủy Trầm Chu, Phong Linh Hanh Xướng, Bạch Y Họa Thế, Huyết Vũ Thám Hoa. Ý chỉ bốn hỗn thế ma vương của quỷ giới khiến Thượng thiên đình lẫn Trung thiên đình đau đầu vô cùng."Tác giả : Haley Norah Victoria KelseyLưu ý : Vui lòng không sao chép truyện. Nếu muốn bưng truyện đi nơi khác vui lòng hỏi ý kiến tác giả.-Haley-…
Nam chính là lớp trưởng, một lớp trưởng rất vô sỉ.Nữ chính là một nhóc con, nhóc con quậy phá. Vẫn là câu truyện học đường motip không có gì mới mẻ. Vẫn là thích nhau, yêu nhau và đến được với nhau nhưng trong mỗi câu truyện đều cũng có những nét riêng biệt. Những tình huống riêng biệt tạo nên một câu truyện mang màu sắc riêng. Hầu hết, con người ta giờ đây đều trải qua những mốc cố định của thời gian, từ nhà trẻ đến tiểu học trung học và phổ thông, nhưng không phải ai cũng giống ai, ai cũng có một cuộc sống riêng. Cũng như. Câu truyện của tôi mang một màu sắc riêng. ______- Chia tay. - Lý do? - Em không giống con gái, anh không muốn có một người yêu mà lúc nào cũng bị người khác hiểu lầm là con trai!! - Ok, chia tay thì chia tay. Mong anh tìm được một người yêu đến gió thổi cũng bay. ________- Phùng Linh Đan, em nhìn cô gì mà ghê thế!! - Em chỉ soi xem năm nay cô béo hơn năm ngoái bao nhiêu kg thôi mà. - Hơn 5kg, em không cần soi nữa. ________-Hm... Đan... Tôi có chuyện muốn nói. - Chuyện gì cơ!? - Tôi... Tôi thích cậu. - Lãng bảo gì thế!? Tôi không nghe rõ lắm. _______- Tôi thích cậu.Tôi thực sự... Rất thích cậu. Nhưng có lẽ cậu không thích tôi.- Tôi ghét cậu. ________- Chị, em thích chị!!!! - Em... Em à?? Chị... Chị không thích con gái!? - Chị, em có gì mà chị không thích? Con gái thì sao? Con gái yêu nhau có sao đâu? Con trai chúng nó yêu nhau hết rồi. Con gái chúng ta phải biết tự đem lại hạnh phúc cho nhau chứ!________- Em muốn nói gì với chị thế?- Chị tránh xa anh Đường ra.- Chị không hiểu ý em. ________…
Mùa đông năm ấy lạnh thấu tâm can, mang theo tuổi trẻ và hoài bão chôn dưới mảnh đất hoa lưu ly xanh ngát. Màu xanh của hy vọng, của niềm khao khát có được tình yêu bao trùm lấy hai con người cô độc. Anh là thầy giáo thực tập trầm tính, cô là cô học sinh tràn đầy nhiệt huyết. Hai con người mang theo hai khái niệm tình yêu khác nhau cùng hướng về một mục đích. "Nguyện họa lại bức tranh lưu ly có em, mong em đừng quên tôi...!"…
Tác giả: Nguyên ViệnThể loại: Ngôn tình hiện đại, trọng sinh, sắc. HENguồn raw & convert: ss meoconlunarChuyền ngữ:QT chan & Bóng béoBắt đầu mỗi chương có mấy dòng ngắn ngủi, đó là những bí mật nho nhỏ về tình yêu của cô với anh, cô viết trong nhật kí trước khi sống lại. Mấy dòng này tác giả dùng chính truyện cổ tích làm chủ đề. Vậy nên có thể nói đây là một câu chuyện cổ tích đúng không nhỉ? Một câu chuyện cổ tích giữa phù thủy hư hỏng và hoàng tử xấu tính :).Nếu bạn muốn một kết thúc hoàn toàn hạnh phúc như một câu chuyện cổ tích đúng nghĩa, nên dừng ở phần vĩ thanh thôi, đừng đọc phiên ngoại nhé. Đó là ngoại truyện, ngoại truyện thôi, không liên quan đến kết thúc thật, truyện HE, không phải SE mà :(.À, nói sao nhỉ, cổ tích cũng có nhiều loại lắm. Đây là truyện sắc, nếu bạn không thích hay dị ứng với thể loại này thì bạn có thể trực tiếp bỏ qua những đoạn miêu tả đó, hoặc xin đừng đọc. Mình chọn truyện theo nội dung, không chọn theo cảnh H. Mình đã ghi rõ thể loại là 'sắc' rồi mà hình như nhiều bạn vẫn "nhầm" thì phải, hì hì ^^…
Thanh xuân của mỗi người, là những thời khắc không ngừng sai lầm rồi lại sửa đổi. Có hạnh phúc, có khổ đau. Nhưng tôi lại chưa từng hối hận. Đây chính là những mảnh vụn trong thanh xuân bốc đồng của tôi.…
Trần Thanh Nhã một cô gái vừ tròn 16 tuổi, tuổi đời đẹp nhất của người con gái thì vô tình gặp Gia Bảo - ngườ đem đến cho cô sự theo đuổi đầy ấm áp và dịu dàng nhưng lại trớ trêu khi cuộc đời đẩy hai người vài ngã rẽ tối tăm nhất…
Tên cũ: Đoá dành dành của riêng anh Tên mới: Dành dành chớm hạNgày bắt đầu lên ý tưởng và viết: 8/7/2023Ngày kết thúc: 18/1/2024Thái Nguyên ngày 08/04/2016, Trần Hoàng Việt Anh đã gặp được Trịnh Khánh Hạ của đời mình.Bìa: Lấy ảnh trên pinterest, edit by me…
Tuổi thanh xuân là thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời người, là lúc mà ta cảm nhận được cuộc sống này thật ý nghĩa khi vô tình có được cho mình một mối tình với một cô bạn cùng lớp... Để rồi dành tất cả thời gian quý báu ấy cho cô và nhận lại chỉ một lời "Cảm ơn"…
"Trần Hoàng Nam Anh, đứng đầu điểm thi đầu vào với 46,5 điểm"."Á khoa - Nguyễn Ngọc Ái Linh chỉ kém thủ khoa năm nay khoảng cách rất nhỏ, 46,4 điểm"."Chúc mừng hai em".Chỉ hơn kém nhau con số 0,1 mà đã phân rõ ranh giới người thủ khoa, kẻ á khoa.Vào khoảng khắc hai cái tên ấy được vang lên trước ngàn con người, ánh mắt của hai người họ nhìn về phía đối phương, người cười tươi ý khiêu khích, kẻ chau mày ý "thù địch".Cũng kể từ đấy, học sinh trong trường biết đến một cuộc "giành ngôi đầu bảng" của Nam Anh và Ái Linh.Dù chỉ là một trò chơi vui nhỏ, họ chọn hơn thua thay vì nhường nhịn.Có điều hết lần này đến lần khác, Ái Linh vẫn chỉ đứng sau cậu bạn Nam Anh.Cậu ta luôn kiêu ngạo, bản mặt tuấn tú ấy lúc nào cũng hếch lên cao, hai tay xỏ túi quần nghênh ngang bước đi, miệng lại còn huýt vài tiếng sáo khi nhìn thấy cô lướt qua.Cậu ta là kiểu người Ái Linh chẳng muốn làm bạn, chỉ muốn cho ngay vào danh sách đen. Nếu cô có thể chặn kẻ mình ghét thì cậu ta sẽ là người tiên phong.Cậu ta vẫn thế, vẫn luôn cười lớn khi thắng nữ á khoa."Lần này tôi lại thắng cậu".Cậu ta vẫn thế, chỉ là cậu ta đã lỡ thích thầm..."Nhưng cậu lại thắng tôi một đời".…
Nhân sinh duyên phận là hữu hạn, mọi sự việc đều được đơn thuần mà hiện diện, những số phận đều dựa theo luân thường ngộ ý mà tìm thấy nhau, giữa thế gian rộng lớn, những dư âm của đau thương, niềm tin, sự thật lẫn giả dối dịu dàng, trầm lặng diễn ra, đặt lên những tấm chân tình mỏng manh và mơ hồ, tựa sắp vụn vỡ nhưng lại lưng chừng níu giữ..." Người là bản tình ca đẹp đẽ nhất mà tôi nguyện ý hòa tấu cả phần đời còn lại... "" Tôi có được xem một âm thanh lỗi thời hay một âm vang hồn nhiên, sâu sắc vô tình xuất hiện trong cuộc đời của Người... "…