Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥
Tags:
3 Truyện
Ngỏ Lời(Oneshot)[Full]

Ngỏ Lời(Oneshot)[Full]

22 3 1

Tuổi mười hai... là đoạn giao mùa lặng lẽ, nơi những xúc cảm không tên cứ thế chạm vào tim người - không lời, không hẹn trước.Năm mười một, tôi ngồi cạnh một người suốt hai năm.Cậu ấy từng khiến tôi khóc, bằng những trò đùa vô tâm tuổi mới lớn.Cũng chính cậu - bằng một ánh nhìn vụng về, một câu hỏi vu vơ, một cái nghiêng người nhỏ xíu trong lớp học - lại khiến tim tôi rung lên từng nhịp nhẹ.Chúng tôi không thân, càng chẳng là gì của nhau.Nhưng tôi nhớ như in ánh mắt cậu, vẫn luôn tìm tôi giữa đám đông ồn ã.Tôi cũng nhớ cả chính mình - cố gắng lờ đi, cố tỏ ra lạnh nhạt, chỉ vì không dám thích ai đó thật lòng.Có những mối tình chẳng bao giờ bắt đầu,Chỉ lặng lẽ trôi qua như một dòng nước âm thầm.Tôi gọi nó là "Ngỏ lời", dù suốt cả câu chuyện... chẳng ai kịp nói ra điều gì.Một mối tình non dại - chẳng ai hay, chẳng ai ngỏ.Chỉ có gió và ánh nắng là còn nhớ.---⚠️Thấy không hợp gu thì có thể dừng đọc.Tác giả không nhận những lời tiêu cực cho truyện.Xin cảm ơn💗---Truyện này được viết dựa trên câu chuyện có thật của tác giả.Để tránh ảnh hưởng đến bản thân và bạn nam ngoài đời, mình xin phép sử dụng tên giả trong truyện.✨ Nếu có thời gian, mình sẽ viết thành một bộ đầy đủ với các tình tiết chi tiết hơn. Nhưng kết truyện vẫn sẽ là mở nhé. Mục đích là để mỗi người có thể tự tưởng tượng, tự viết tiếp đoạn kết theo cách riêng của mình. Bản thân mình cũng muốn giữ lại khoảng không để tự mơ mộng.Mình không muốn viết một cái kết cố định, nơi mình và cậu ấy…

Hạ Cánh Vào Lòng Anh

Hạ Cánh Vào Lòng Anh

19 6 7

Chu Dao vẫn còn nhớ tiết trời mùa đông năm 1995, khi cô mới chỉ sáu tuổi. Cô thấy một thiếu niên khoảng mười ba tuổi, cao gầy, đang đứng đơn độc giữa gió lạnh.Hôm đó, cô đang chờ mẹ mua bánh sinh nhật cho mình. Thấy anh đứng một mình, cô cảm thấy rất tội nghiệp. Khi mẹ mua xong bánh, cô lặng lẽ đưa cho anh một chiếc bánh nhỏ cùng chiếc khăn quàng.Cô biết anh tên là Châu Kình.Nhiều năm sau, khi gặp lại,anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, dường như không quan tâm gì đến cô, thậm chí khiến cô cảm giác anh ghét mình. Lúc đó, cô nghĩ: có lẽ hồi nhỏ cô hành động quá giống như bố thí cho người ăn xin nên anh mới ghét cô.Sau này, khi mẹ cô cần ghép thận mà danh sách cần ghép lại dài, chính anh đã xuất hiện giúp đỡ. Thật không ngờ, chỉ một thời gian sau, cô thấy Châu Kình xuất hiện trên bảng tin với danh xưng "nhà khoa học điên", bị cho là hoạt động cho một tổ chức phi pháp. Nhưng suy cho cùng... chính tên nhà khoa học điên ấy cũng đã cứu mẹ cô.---Trọng sinh trở lại, Chu Dao không muốn dính quá nhiều đến Châu Kình, nhưng cũng tuyệt đối không để anh bước tiếp trên con đường tội phạm....Một ngày mùa đông giá rét, Chu Dao ôn nhu quàng khăn lên cổ anh. Châu Kình nắm chặt cánh tay cô, giọng trầm xuống:- "Thương hại?"Cô nhẹ nhàng mỉm cười:- "Là thương anh."Chu Dao có lẽ không hề biết, trong mắt Châu Kình, cô chính là vùng an toàn duy nhất của anh. Mà một con thú, khi đã có nơi để trú ngụ, sẽ liều mạng bảo vệ nó - không cho bất kỳ ai bén mảng đến gần."Em là chú chim tự do trên bầu trời. Anh chỉ mong một ngày em hạ cánh vào lòng…

Anh và Mưa

Anh và Mưa

8 1 2

Trần Ngọc Diệp Anh lặng lẽ đem cả thanh xuân để yêu thầm một người - Đinh Duy Phong, chàng trai lạnh lùng, xa cách như gió mùa đông.Anh đứng ở nơi cao không với tới, còn cô chỉ biết âm thầm dõi theo từ phía sau.Không ai ngờ, tình cảm tưởng như vô vọng ấy lại dần làm rung động trái tim băng giá của anh.…